Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả

Đám hải tặc kia vốn đang ỷ vào việc quen thuộc hải chiến nên cũng không quá xem trọng bọn Dương Thiên.
Nhưng thời điểm chiến đấu bắt đầu. Đòn khai hỏa của phía Dương Thiên làm bọn hắn trợn tròn mắt: cung Tiễn thủ của đối phương từ khoảng cách 180m đã bắt đầu xạ kích. Hơn nữa mỗi mũi tên bắn giống như có gắn mắt trên đó vậy. Hầu hết đều chuẩn xác ,bắn trúng mục tiêu. Nhìn lại bên mình, tên bắn ra được 100m đã hết lực, rơi tòm xuống biển.
“Gia tốc! Để ta tiễn toàn bộ bọn mấy thằng nhãi này vào miệng cá mập! Cho chúng biết hung uy của biển cả!” Một tên thủ lĩnh bên đối phương hổn hển nói.
Một binh lính đứng bên cạnh có hảo ý nhắc nhở: “Bẩm Nhị đương gia, thuyền của đối phương so với chúng ta còn lớn hơn. Lần này lao qua va chạm, người chịu thiệt sẽ là chúng ta a!”
“Cái này......! Cung tiễn thủ của bọn hắn lợi hại hơn. Tất cả đều trốn về đằng sau mái chắn cho ta. Đợi tiến lại gần, lao sang bên thuyền bọn chúng cận chiến!” Tên Nhị đương gia lập tức nói. Lần này tên lâu la kia ngược lại không có ngăn trở, hắn cũng hiểu được đó là một phương pháp không tệ.
Đám hải tặc như trút được gánh nặng. Cung tiễn thủ của đối phương xác thực quá mức lợi hại, bọn hắn hiện tại cũng không dám vươn đầu ra nghênh chiến. Mệnh lệnh này quả là hợp với suy nghĩ trong lòng bọn hắn.
Nhưng chờ đến khi khoảng cách giữa song phương còn 100m. Đại đa số hải tặc đều ôm đầu chửi toáng lên. Cái mạn thuyền này 100% đã bị tham ô tài liệu. Sản xuất thì đắt mà lại mỏng như vậy. Tên của đối phương bắn đến rõ ràng có thể dễ dàng xuyên qua mạn thuyền, công kích lên người đám hải tặc đang nấp đằng sau. Rất nhiều hải tặc đều chết mà vẫn còn mờ mịt. Đến lúc tắt thở bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì đối phương có thể bắn xuyên mạn thuyền, xử lý bọn hắn.
Đầu tên Nhị đương gia đã sắp hỏng mất. Loại tình huống thế này, nếu cứ cố chờ bên mình áp sát được chiến thuyền của đối phương thì đoán chừng cũng còn lại không được bao nhiêu người rồi. Thế thì còn đánh cái gì nữa a!
“Tài công, điều chỉnh phương hướng cho lão tử, rút lui!” Nhị đương gia dốc hết sức gào lên.
Nhưng lúc này muốn rút thì đã muốn rồi. Mười chiến thuyền của đối phương không biết từ bao giờ đã bao bọc xung quanh đội thuyền của bọn hắn. Ngày càng nhiều người ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết. Nhị đương gia rốt cục tuyệt vọng, gân cổ hét lên: “Chúng ta đầu hàng! Chúng ta đầu hàng!” Đám hải tặc bên cạnh vốn đã tuyệt vọng mừng rỡ, lập tức đồng loạt treo cờ trắng.
“Đoàn hải tặc Hổ Sa xin được đầu hàng, chấp thuận hay không?” Bên tai Dương Thiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Trong nội tâm Dương Thiên khẽ động, chọn không tiếp nhận. Tên Nhị đương gia kia vừa biết lựa chọn của Dương Thiên, sắc mặt trắng xám ngã ngồi trên thuyền, quát: “Công kích cho ta!......”
Dương Thiên lớn tiếng nói: “Chậm! Vị này, ta mặc dù không có ý định hợp nhất các ngươi, nhưng ngược lại có một sinh ý có thể hợp tác.” Nói xong, Dương Thiên mệnh lệnh cho đội thuyền áp sát.
Nhị đương gia nghe Dương Thiên nói xong. Mặc dù vẫn có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại người ta là dao thớt, minh là thịt cá. Tình thế cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều. Hai thuyền vừa tiếp xúc với nhau, hắn đã bị hai tên binh lính của Dương Thiên sốc sang thuyền nói chuyện.
Nhìn xem Dương Thiên vẫn đang ung dung ngồi ở mũi thuyền. Trong lòng Nhị đương gia có chút run lên. Dù sao hiện tại mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay đối phương a, không lo lắng mới là lạ.
“Không biết...... Không biết tướng quân gọi tiểu nhân lên đây là có gì phân phó?” Tên Nhị đương gia cung kính hỏi.
Dương Thiên cười nói: “Hiện tại cũng không có gì phân phó. Ta mặc dù không có chính thức tiếp nhận các ngươi đầu hàng, nhưng vẫn là đã tiếp nhận các ngươi đầu hàng, có hiểu ý của ta không?”
Tên Nhị đương gia này nghe xong, đầu óc có chút cháng váng, vẻ mặt đần thối ra nói: “Tiểu nhân thật không rõ, tướng quân có phân phó gì xin cứ nói!”
Tên này thật đúng là cái đầu gỗ, ngu hết biết. Nhưng thực ra chính loại người này mới là dễ khống chế nhất. Dương Thiên không so đo nhiều như vậy, bèn nói: “Yêu cầu của ta rất đơn giản, về sau ngươi vẫn cứ làm hải tặc của ngươi. Ta có thể cung cấp cho ngươi đầy đủ lương thực, trang bị, thuyền. Yêu cầu duy nhất chính là ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Việc này có làm được không?”
Tên Nhị đương gia lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định chung thân hiệu trung với tướng quân, máu chảy đầu rơi, chết cũng không từ!”
Dương Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: “Vậy ngươi trước tiên nói qua về tình huống của các ngươi đi!”
“Ta là Nhị đương gia Hải Báo của đoàn hải tặc Hổ Sa. Chỉ là một sơ cấp võ tướng, đại ca của ta là Hổ Sa - Đại đương gia của đoàn hải tặc Hổ Sa. Hắn đã là một trung cấp võ tướng. Đoàn hải tặc chúng ta tổng cộng có hơn chín trăm thành viên, nhưng trận chiến vừa rồi không sai biệt lắm đã chết mất 300 người. Đại ca của ta bây giờ đang ở nam vịnh trên đảo, nơi đó là cứ điểm của chúng ta.”

Dương Thiên nói: “Vậy ngươi tận lực đi khuyên bảo đại ca ngươi đầu hàng, bằng không thì kết quả sẽ như thế nào tin tưởng ngươi so với ta còn rõ ràng hơn.”
“Vâng! Vâng! thuộc hạ nhất định sẽ làm được.” Hải báo liên tục nói.
Sau đó, Dương Thiên thả Hải Báo trở về. Để cho hắn đi phía trước dẫn đường.
Đây cũng không phải Dương Thiên quá tin tưởng vào Hải báo mà là hắn vô cùng có lòng tin với thực lực của chính mình. Coi như Hải báo muốn chơi bất cứ trò bịp bợm nào thì cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Đội tàu rất nhanh đã đến trên đảo. Lúc này trên bờ đang có đại đội nhân mã đứng chờ. Đi đầu là một người mặc bản giáp, tay cầm hai cái đại thiết chùy. Khả năng đây chính Đại đương gia Hổ Sa ở nơi này rồi.
Hải báo vội vã xuống thuyền, chạy đến bên người Hổ Sa, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu.
“Cái gì?” Hổ Sa giật mình rống lên, nhưng lập tức lại bị Hải Báo giữ chặt.
Thời điểm này Dương Thiên mang theo Chu Ảnh và mười binh lính cũng đã xuống thuyền. Hải báo nhìn qua sắc mặt Dương Thiên, lập tức nói: “Tướng quân, trước tạm chờ chút đã, thuộc hạ đang khuyên bảo đại ca.”
Dương Thiên khoát tay áo, nói: “Xem ra đại ca ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin nha. Mà có lòng tin là chuyện tốt. Hổ Sa, nếu không ngươi hãy cùng đám binh lính dưới tay ta đọ sức vài chiêu? Trong số những binh lính này, ngươi có thể tùy tiện chọn. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng, coi như hôm nay ta chưa từng thấy qua các ngươi. Sau này sẽ cũng tuyệt đối không tìm các ngươi gây phiền toái. Nhưng nếu như đánh không thắng, ngươi phải toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Bằng không nếu như ngươi nuốt lời…. hậu quả có thể sẽ khó nói.”
Hổ Sa cũng đã nghe Hải báo miêu tả, tự nhiên biết rõ chỉ bằng thực lực của mình bây giờ đi đối phó người này, căn bản là không thể đánh thắng nổi đối phương. Nhưng nếu để cho chính mình đi một chọi một với mấy tên binh lính đi theo. Hắn mười phần tự tin có thể chiến thắng.

Lập tức quay qua Dương Thiên hét lớn: “Ngươi nói những lời này là thật?”
Dương Thiên cười to, nói: “Ta Dương Quang - từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Hơn nữa không chỉ trong những binh lính này, ngay cả số binh lính trên thuyền ngươi cũng có thể tùy tiện lựa chọn. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng, ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của ta. Đương nhiên, lựa chọn ngươi nhất định phải là binh lính. Trên thuyền còn có một ngư dân, cộng với võ tướng đang đứng bên cạnh ta đây ngươi không được chọn”
Hổ Sa trừng mắt nhìn Dương Thiên hồi lâu. Qua một lúc nhẹ gật đầu, nói: “Trên thuyền coi như xong, ta chọn tên lính gầy nhất đang đứng ngay đằng sau ngươi kia”
Dương Thiên quay đầu lại nhìn nhìn tên lính vừa được chọn, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy ngươi ra đi! Nhớ nên chú ý nặng nhẹ một chút nhé.”
“Vâng! chúa công!” Tên lính kia bình tĩnh mà nói. Sau đó chậm chạp từ từ đi bộ ra.
Hổ Sa nhìn nhìn điểm thép đoạt trong tay đối phương, đồng tử có chút co rụt lại. Lập tức cũng không dám chủ quan, song chùy trong tay giơ lên, ra vẻ quân tử nói: “Mời ra tay!”
“Nhường ngươi lên trước!” Tên lính được chọn vẻ mặt bình thản, trầm giọng nói.
Hổ Sa biết rõ bây giờ không phải là lúc để khách khí, một chiêu phi long du tường, đánh thẳng về phía đầu đối phương.
Mà tên lính kia cũng không khinh địch. Điểm thép đoạt trong tay hất lên, kéo theo một đạo đường vòng cung quỷ dị, đâm về phía cánh tay đối phương.
Tốc độ đâm ra cực nhanh, Hổ Sa bất đắc dĩ phải cải biến phương hướng, chùy từ đập xuống chuyển thành bổ ngang vào thân thương.
Chùy là binh khí loại trọng hình. Tên lính bị chọn cũng không phải là đồ đần, không ngạnh kháng với đối phương. Cánh tay cầm thương rung lên, mũi thương cắm lên mặt đất. Tiện đà mượn lực bật đến sau lưng Hổ Sa, thuận thế đạp một phát vào lưng hắn.
Hổ Sa kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, gặp tình cảnh này cũng biết đối phương sẽ tấn công từ phía sau, không kịp quay người. Vội vàng nhào về phía trước, lăn trên đất như một con lật đật để tránh công kích của đối phương.

......
Hai người ngươi tới ta đi, giao đấu hơn mười hiệp cũng không phân thắng bại. Nhưng người sáng suốt liếc qua cũng có thể thấy được Hổ Sa một mực luôn ở thế hạ phong. Cái này cũng tại nằm trong dự liệu của Dương Thiên, mặc dù võ tướng Tiên Thiên, bình thường mạnh hơn binh lính gần hai giai vị, nhưng đây cũng chỉ là gần. Bát giai binh đỉnh phong vẫn có thể áp chế trung cấp võ tướng một bậc.
“Ngừng!” Hổ Sa hét lớn một tiếng, nói: “Hổ Sa ta phục rồi, về sau cái mạng này của ta giao cho tướng quân”
Hổ Sa cũng ủy khuất a. Chính mình đường đường là một vị trung cấp võ tướng, rõ ràng đánh không lại một tên lính quèn. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không chỉ là mặt mũi mà thanh danh cũng đều mất hết.
Dương Thiên phất phất tay. Để cho tên lính kia trở về đơn vị, nói: “Ngươi cũng không cần phải thất vọng. Binh sĩ của ta đều là bát giai binh. Kể cả đối phó với cao cấp võ tướng cũng có sức liều mạng....... ngươi đã quyết định quy hàng ta, vậy sau này cũng cũng không cần gọi ta là tướng quân nữa. Ta cũng không phải cái gì tướng quân. Ngươi cũng giống như bọn họ, gọi ta là chúa công đi!”
“Vâng! chúa công!” Hổ Sa và Hải báo nói.
Dương Thiên cười cười, nói: “Cái cứ điểm này của các ngươi chỉ là thôn xóm cấp hai phải không?”
Hổ Sa ngượng ngùng cười cười, nói: “Đây đúng là thôn xóm cấp hai. Chúng ta đoạt được nơi này hơn một năm trước. Vì khi hành nghề chúng ta cũng không có cướp được các loại nguyên vật liệu như gỗ, đá… mà người của bọn ta toàn bộ đều là binh sĩ. Cũng không ai chịu nguyện ý đi thu thập nguyên vật liệu. Do đó không cách nào thăng cấp nơi đóng quân này.”
Dương Thiên nhẹ gật đầu: “Hiện tại ta cho các ngươi một nhiệm vụ: tận lực thu phục toàn bộ các thế lực hải tặc khác trên vùng biển này. Chuyện này các ngươi có làm được hay không?”
Hổ Sa cau mày: “Chúa công, đoàn hải tặc Hổ Sa chúng ta trên biển cũng chỉ thuộc về đoàn hải tặc cỡ trung. Nếu muốn thu phục các đoàn hải tặc khác với đại quy mô chỉ sợ cũng không dễ hoàn thành. Tuy vậy thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức để hoàn thành.”
Dương Thiên nói: “Ngươi cũng không cần phải lo lắng liều mạng làm gì. Ta đã để các ngươi làm tự nhiên đã có cân nhắc. Trước lúc các ngươi xuất chiến, ta sẽ phái một ngàn bát giai binh này đánh cho các đoàn hải tặc khác thành tàn tật. Đợi bọn ta đi rồi, các ngươi đến hợp nhất. Hải tặc với hải tặc, muốn hợp nhất dễ hơn nhiều so với ta tự làm. Sau khi chiếm lĩnh được cứ điểm của các đoàn hải tặc khác, ngươi nhớ đưa toàn bộ nhân viên mang hết đi. Cứ điểm bỏ hoang tự nhiên sẽ có người của ta đến thu nhận. Ngươi hiểu chưa?”
Hổ Sa nghe xong vô cùng vui sướng. Đây chính là đường tắt để có thể tăng lên thực lực của chính mình a. Nhân số tăng lên, thêm một người là thêm một phần sức mạnh, đến lúc đó còn có chuyện gì không xử lý nổi sao? Về phần mấy cái cứ điểm kia, hắn ngược lại là không thèm quan tâm. Bọn hắn là hải tặc, có một nơi để đóng quân, có một nơi làm hang ổ là được? Cần nhiều cứ điểm như thế để làm gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui