Ai......, tính xa làm gì, giải quyết mấy chuyện cơm no rượu say trước mắt quan trọng hơn.
Dương Thiên đang muốn đi ra ngoài ăn cơm, bỗng nhận được điện thoại của Vương Khải.
“Lão đại, ta còn tưởng ngươi vẫn đang trong game, mau ra đây ăn cơm, ta khao a!” Trong điện thoại vang lên tiếng rống to.
Dương Thiên sững sờ, cười nói: “Tiểu tử ngươi lúc nào lại hào phóng như vậy hả? Nói xem, có việc gì vui phải không? Chẳng lẽ một nửa trái tim của ngươi đột nhiên từ trên trời rớt xuống?”
“ ‘Nửa người dưới’ của ta vẫn chưa có tin tức a! Bất quá xác thực là có chuyện vui, hôm nay ta vừa nhận được thông báo của Sắc Vi công hội, nói ta trúng tuyển rồi.” Vương Khải cao hứng nói.
“Cái này cũng hơn một tháng rồi, hiệu suất xử lý công việc của Sắc Vi công hội cũng quá thấp đi, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị người ta mướn rồi chứ?”
Vương Khải lập tức xịu mặt, mất cả nửa ngày mới nói: “Lão đại ngươi không nói thẳng vào tim đen người ta như vậy được không, có nhất thiết phải nói toạc ra ta nằm trong đám bổ sung không? Thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho. Thôi, không nói nhiều, trả lời một câu thôi: ngươi có ra không?”
“Đi! Ta như thế nào lại không đi? Đợi đến lần sau muốn làm thịt ngươi một trận, không biết phải đợi đến bao giờ.” Dương Thiên đối với tên chuyên nói nhảm Vương Khải này, một chút cũng không thèm để ý, cười lớn nói.
Trong bữa cơm, Dương Thiên chợt nhớ tới sự tình mười ngày trước, hỏi: “Nghe nói Sắc Vi công hội hơn mười ngày trước đã tìm được cái gì võ lâm mật cảnh phải không, ngươi có tham gia không vậy?”
Vương Khải thần bí nói: “Đây chính là bí mật trong công hội, ta cũng không biết nhiều. Nghe nói người trong công hội đi vào tổng cộng hai lần, mặc dù là có chút thu hoạch, nhưng tổn thất lại càng lớn hơn, căn bản là không có thu được lợi ích.”
Dương Thiên cười thầm trong bụng. Có thể có thu hoạch đã là không tệ rồi. Bỗng hỏi: “Vậy ngươi bây giờ định thế nào? Có truyền tống đến Dương Châu không?”
Vương Khải rất là bất đắc dĩ nói: “Nào có dễ dàng như vậy? Cũng không biết lúc nào mới mở ra chức năng giao dịch tiền thật. Trong game hiện tại, hầu như ai cũng nghèo rớt mùng tơi.”
......
Cùng lúc này trong trò chơi, ở Cự Lộc thành, trong một nhà dân rất bình thường, có bảy người chơi đang ngồi vây quanh một cái bàn, thương thảo chuyện gì đó.
Một nam tử dáng người hơi mập lên tiếng: “Hai tháng đã qua, các ngươi có thu hoạch gì không ?”
Nam tử thấp bé ngồi đối diện trả lời: “Lão đại, ta vừa vào game đã đi theo giáo đồ của Thái bình đạo, bôn tẩu tứ phía. Hiện tại cũng đã được phong làm người truyền giáo. Nhưng đừng nói là gặp được Trương Giác, ngay cả một tiểu cừ soái cũng chưa thấy qua a.”
Một người khác nói: “Ta hiện tại đến cả người truyền giáo cũng chưa ngoi đến! Ai, cái Thái Bình đạo này cũng quá cẩn thận rồi, muốn trở thành một giáo đồ bình thường thì rất dễ dàng, nhưng nếu muốn trở thành nhân viên hạch tâm lại không hề dễ”
Tên nam tử thấp bé kia nói: “Đây chính là đang tạo phản a, đám Trương Giác cũng không phải đồ đần, như thế nào dám không cẩn thận? Nếu không phải tên khốn Đường Chu kia làm phản, nói không chừng cái khởi nghĩa Khăn Vàng này sẽ thành công nha!”
Người được gọi là lão đại kia nói: “Mục đích của chúng ta là ngăn chặn tên Đường Chu kia làm ảnh hưởng đến khởi nghĩa Khăn Vàng. Chỉ là không biết đám người ở Lạc Dương kia có thể tìm ra Đường Chu hay không....... Bây giờ vẫn còn quá sớm, Đường Chu có ở Lạc Dương hay không vẫn chưa xác định được. Chúng ta không thể ôm hy vọng quá lớn với bọn họ, phải mau chóng tiến vào tầng hạch tâm của Thái Bình đạo, sau đó hoặc là thông qua cao tầng của giáo phái truy tìm Đường Chu, hoặc là thuyết phục Trương Giác sớm khởi nghĩa.”
Nam tử thấp bé thở dài: “Không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy Trương Giác đây!”
Lão Đại nói: “Cứ bình tĩnh, hiện tại cách khởi nghĩa Khăn Vàng còn hơn ba năm, bằng vào mấy vạn hội viên Thái bình chúng ta, thể nào chả có một, hai người lọt được vào hạch tâm của Thái Bình đạo, chỉ cần có thể lấy được tín nhiệm của bất luận đại Cừ soái nào cũng được là sẽ có cơ hội gặp được Trương Giác.”
......
Khoe khoang, tán dóc với Vương Khải chán chê, Dương Thiên trở về nhà, buổi tối đương nhiên là vào game, đến Thông Thiên các tu luyện.
Ngày 30 tháng 2, hôm nay có thể nói là một ngày vô cùng đặc sắc a!
Đương nhiên cái ngày đặc sắc này là nhằm vào người chơi khác, không phải nhắm vào Dương Thiên. Đó là trong hôm nay, thiên hạ đệ tam trấn sẽ xuất hiện, không lâu sau đó, đệ tam trấn của server Vina cũng thăng cấp thành công.
Trong khi đó, Dương Thiên hiện tại, đến một điểm đặc sắc cũng không cảm giác được. Đang buồn thối ruột, mang theo một đội binh sĩ đi luyện cấp!
Trong lòng hắn đang bắt đầu tính toán.
Trò chơi đã Open được hai tháng, trung cấp võ tướng cũng đã bắt đầu xuất hiện, tức là trang bị bằng tinh thiết cấp một của mình đã dần dần có thị trường. Mặc dù nói người chơi khác, kể cả trung cấp quân doanh cũng chưa chắc đã có được. Nhưng muốn chuyển chức trung cấp võ tướng vẫn có thể đến hệ thống thành thị để tiến hành.
Đám NPC của hệ thống vì bảo hộ ưu thế vũ lực của bọn hắn nên không cho phép bán ra các loại vũ khí khác ngoài trang bị thiết chế bình thường. Mà đoán chừng, lãnh địa có được kiến trúc có thể sản xuất trang bị cao cấp đoán chừng còn chưa xuất hiện. Do vậy khách hàng của Dương Thiên là toàn bộ người chơi của server Vina, bởi vậy hắn cũng không lo có người đoạt sinh ý với mình. Độc quyền thật tốt a!
Hiện tại trong lãnh địa của đám người chơi, ai cũng đã có một ít tiền dư, Dương Thiên cảm giác mình có thể nâng giá cả lên một ít.
Trọng yếu nhất còn là bởi vì theo các lãnh địa cấp hương trấn xuất hiện, đồng nghĩa với việc nhân khẩu trong các lãnh địa đang dần trở bêb sung túc, binh lực cũng dần lớn mạnh. Chừng một trăm binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh là đã có thể làm rất nhiều việc rồi.
Mà đám người chơi thì mấy ai chịu an phận, thằng nào chả máu chiến? Chơi game mà không táng nhau thì thà ở nhà chơi The Sims cho đỡ tốn còn hơn. Thế nên chiến tranh là không thể tránh khỏi. Mặc dù hệ thống quy định không cho phép tiến hành công phạt các lãnh địa cùng trận doanh, nhưng cũng không nói không cho phép hai phe đội ngũ phát sinh tranh đấu a! Theo số lượng lãnh địa tăng nhiều, diện tích được mở rộng, biên giới sẽ dần giáp lại với nhau. Thời điểm này hai phe buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc là hiệp thương giải quyết, ký khế ước xác định rõ ranh giới. Hoặc là trực tiếp quy hàng bên kia. Mà sau khi quy hàng, cách thức cống nạp tiền lời, tài nguyên sẽ được ghi chú rõ trong khế ước. Một cách khác, dễ nhất, dã man nhất và hầu hết mọi người đều thích nhất, đó là chiến tranh! Loại chiến tranh kiểu này có thể xin phép tại huyện nha. Khi xin chỉ cần giao nạp một số phí tổn, cái phí tổn này căn cứ theo quy mô lãnh địa mà định ra. Ví dụ như hương trấn cấp một, phí tổn chiến tranh là 10 kim.
Không khác với trong đời thực, thời điểm chiến tranh có thể điều đình. Một khi chiến tranh chấm dứt, đại biểu cho bên thắng lợi chiếm lĩnh được lãnh địa của đối phương, hệ thống sẽ tự động ký kết khế ước, phán định bạn đã bị chiếm lĩnh. Mỗi tháng tiền lời phải vô điều kiện chuyển cho bên thắng 40%. Cái này sẽ do hệ thống tự động chấp hành. Đương nhiên đây chỉ là tình huống xảy ra khi chiến tranh giữa các thế lực người chơi. Nếu như là các thế lực khác không phải người chơi, vậy có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương, tiến hành chiếm lĩnh toàn bộ.
Kỳ thật, kể cả là người ưa hòa bình, không chủ động phát sinh chiến tranh, thì hệ thống cũng sẽ không để ngươi an an ổn ổn mà phát triển lãnh địa. Ví dụ như tại từng huyện, khi lãnh địa của người chơi đạt tới số lượng hương trấn nhất định, trong khu vực tại các địa điểm random sẽ tự động xuất hiện vài cái “kiến trúc thần bí”, các kiến trúc này có công năng không giống nhau, như là gia tăng sản lượng một loại tài nguyên nào đó, gia tăng lượng lưu dân đổi mới mỗi ngày, gia tăng hiệu quả sản xuất của một công trình nào đó, gia tăng sức chiến đấu của một loại binh chủng...vv... Bất luận người chơi nào cũng có thể chiếm lĩnh “kiến trúc thần bí”, thời gian công thủ là năm ngày, kiến trúc không bị hư hao.
Đây là một loại thủ đoạn của hệ thống để khơi mào chiến tranh giữa các người chơi, hơn nữa đại đa số người chơi đều rất thích tính năng này. Kiến trúc thần bí có thời gian đổi mới là một tháng. Thời gian xuất hiện là giữa trưa ngày mùng một, sau năm ngày công thủ chiến sẽ kết thúc tranh đoạt vào đúng 12h trưa ngày mùng 6. Lúc này công năng của kiến trúc thần bí lập tức bắt đầu có tác dụng. Thẳng đến mùng một tháng sau kiến trúc mới tự động biến mất.
Dương Thiên biết những “kiến trúc thần bí” này nhanh nhất cũng phải đợi đến đầu tháng năm mới có thể xuất hiện, khi đó thời kỳ đại loạn mới chính thức bắt đầu.
Mà đã có chiến tranh, dĩ nhiên có thể phát tài, đây là quan điểm trước sau như một của Dương Thiên. Chiến tranh là cái gì? Không phải là cần đến binh sĩ, lương thực, trang bị sao?
Dương Thiên tựa hồ thấy được hằng đống hoàng kim đang chui vào túi mình!
Bỏ qua một mớ suy nghĩ YY, Dương Thiên quay lại chuyên tâm vào luyện cấp. Đây là thời đại vũ lực vi tôn, không có thực lực, hết thảy đều là hoa trong kính, trăng trong nước.
Giữa trưa trở lại Bạch Vân trấn, Dương Thiên nhận được tin tức tốt, đó là chức nghiệp đồ tể mình đã đợi rất lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Không ngại đây chỉ là một tên đồ tể sơ cấp, hơn nữa tư chất chỉ là cấp C. Dương Thiên không lo lắng chút nào, chỉ cần có đ một “hạt giống”, mình sẽ có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn đồ tể đẳng cấp cao. Vậy là về sau, lãnh địa của mình rốt cục đã có nguồn da, lông ổn định rồi.
Dương Thiên rất hào phóng, quyết định chuyển 10 thôn dân tư chất cấp A chiêu hàng được hôm nay cho vị đồ tể này làm học đồ, lại để cho hắn hướng dẫn đám học đồ này nhanh chóng học nghệ, thành tài xuất sư.
Bốn ngày sau đó, nơi trú quân xung quanh thành Tuyệt Ảnh đã bị thanh lý toàn bộ. Mấy nơi trú quân hạng khổng lồ cũng bắt đầu phát huy tác dụng trong việc huấn luyện tân binh. Mà thành Tuyệt Ảnh còn là thành thị cấp bậc trọng thành, số lượng lưu dân đổi mới mỗi ngày đạt tới trên trăm người, không ngừng bổ sung tân huyết (máu mới) cho thành thị.
Bởi vì khoảng cách giữa hai thành Tuyệt Ảnh cùng Ngốc Ưng tương đối gần. Do đó để đề phòng thành Ngốc Ưng phản công, Dương Thiên để 3000 quân trường thương, cấp bậc thất giai và 2000 cung tiễn thủ thất giai đóng quân ở thành Tuyệt Ảnh, thống lĩnh quân đội là đặc cấp võ tướng Tưởng Hoài.
Mặt khác lại phái thêm đặc cấp võ tướng Đoạn Vũ suất lĩnh tất cả 1000 quân trường thương và cung tiễn thủ thất giai đóng ở thành Bạo Phong.
Hai thằng này đều là thuộc nhóm đầu tiên được thăng chức thành võ tướng. Hơn nữa lại chuyên phụ trách công tác luyện cấp nên tuyệt đối đều là thân kinh bách chiến.
Bởi vậy, số quân đội Dương Thiên có thể điều động còn lại cũng không nhiều, chỉ có: 3.800 bát giai binh, 2.600 thất giai binh. Những thất giai binh này đều là binh sĩ mới chuyển chức sau cuộc chiến ở thành Tuyệt Ảnh. Nếu như nói sức chiến đấu nhất định có thể khiến Dương Thiên cười to đắc ý.
Vì hiện tại mỗi ngày, toàn bộ các lãnh địa của Bạch Vân trấn có thể đào tạo ra 440 thất giai binh, 184 bát giai binh, giai vị thấp hơn càng là nhiều không đếm nổi. Người chơi khác vẫn đang lẹt đẹt binh lính tam giai, tứ giai. Dương Thiên đã sản xuất thất bát giai với quy mô hàng loạt rồi. Cảm giác đứng trên đầu người khác thế này, thật là sảng khoái nha.
.......
Trong tháng hai, Dương Thiên lấy được hai tòa thành thị, nhân khẩu bạo tăng hơn ba mươi vạn, cộng với tích lũy trước kia, hiện tại Bạch Vân trấn vẫn còn thừa lại 2 hơn vạn binh lính đang chờ được nâng chức. Do đó Dương Thiên không thể không lần nữa đem ánh mắt liếc về các cứ điểm của đám dị tộc bên ngoài cốc.
Nội cốc có mấy cái Dương Thiên còn chưa dám đụng vào, hơn nữa Hô Thông còn đang nhìn chằm chằm vào mình đấy! Thành Tuyệt Ảnh ít ra cũng có được tường thành để phòng thủ, nhưng nếu như là một cái thôn nhỏ, thậm chí cả Bạch Vân trấn, đoán chừng chỉ trong vài nhịp hô hấp đã bị tên kia dẫn binh san bằng thành bình địa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...