Phòng giam lạnh lẽo, gió thổi vù vù, trong phòng trống hoác không có bất kỳ thứ gì ngoại trừ một đống rơm ẩm ướt lại còn bốc mùi kinh khủng, đã vậy gián còn bò lổm ngổm. Nhìn bầy gián đang chạy tung tăng, Phấn Mặc tức giận chọc Huyết Sát. “Anh thích ở trong cái chỗ khỉ này hả?”
“Không phải cậu đòi thử ăn đồ ăn trong này nên tôi mới phải mang cậu vào đây đấy thôi!” Huyết Sát hoàn toàn không đếm xỉa đến cơn giận đang bùng nổ của Phấn Mặc mà vẫn vui vẻ xoa nắn hai bầu má phấn nộn của Phấn Mặc!
Nhìn cái bộ dáng “Tất cả chỉ vì cậu muốn!” của Huyết Sát khiến Phấn Mặc hoàn toàn phẫn nộ, xông lên, cắn……
Hai người đùa giỡn một chặp đến khi khuôn mặt xinh xắn của Phấn Mặc đỏ bừng, đôi mắt to ngập nước mênh mông, hiển nhiên đã bị ăn không ít đậu hủ, về phần Huyết Sát thì quần áo xộc xệch, lộ ra hơn phân nửa khuôn ngực cường tráng, hiển nhiên là chơi đùa rất vui vẻ!
“Ăn cơm, ăn cơm……” Vài tiếng hô to vang lên phá nát bầu không khí ngọt ngào giữa hai người, Huyết Sát thản nhiên chỉnh trang lại quần áo còn Phấn Mặc thì đỏ mặt nhận lấy đồ ăn cai ngục đưa cho.
Nhìn đồ ăn thịt cá ê hề của cai ngục rồi lại nhìn sang chút rau dưa cải củ của mình, nhất là trong đồ ăn hoàn toàn không có chút gia vị nào, Phấn Mặc chẳng thể nào cho vào miệng nổi!
Phấn Mặc lấy một cái đùi gà trong vòng cổ trữ đồ ra nhai ngấu nghiến, may mà lúc nào trên người cậu cũng có sẵn đồ ăn, khi nào cần cũng có, Huyết Sát thấy thế cũng đòi ăn, thế là hai người cùng nhau gặm đùi gà……
Nhưng thức ăn cho dù có thơm ngon đến đâu mà nhìn đám gián bò lổm ngổm dưới mặt đất thì ai mà nuốt cho nổi, Huyết Sát nhìn ra vấn đề này, vội vàng xoa đầu Phấn Mặc như dỗ con nít mà bảo: “Chúng ta đổi qua chỗ khác đi!”
Nói rồi Huyết Sát rút một đĩnh nguyên bảo ra đưa cho mấy tên cai ngục, thế là đám cai ngục vui vẻ đổi chỗ cho hai người Huyết Sát sang phòng khác. Phòng này cao cấp hơn phòng giam cũ, không có gián, không có rơm rạ lẫn mùi hương khác thường, đã thế lại có đồ ăn lẫn rượu ngon, Huyết Sát đắc ý tranh công với Phấn Mặc. “Sao nào, chỗ này được chứ?”
“Ừm, được lắm!” Phòng giam tốt, đồ ăn cũng ngon, đương nhiên nếu không phải đang ở trong tù thì càng tốt hơn!”
Cơm nước xong, Phấn Mặc lau miệng mới nhớ ra chuyện quan trọng hơn. “Khi nào thì chúng ta mới được ra ngoài?”
“Khi nào muốn thì ra thôi!”
“Thật á?” Thấy dáng vẻ ung dung của Huyết Sát, Phấn Mặc có chút tức giận, nếu không phải tại Huyết Sát gây chuyện thì giờ họ đâu có ở trong tù!
“Cậu muốn ra ngoài bây giờ à? Bộ cậu không biết ngủ một đêm trong tù cảm giác cũng được lắm sao?” Huyết Sát giống như sói xám độc ác đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy.
“Được rồi!” Đã trễ thế này, mai ra ngoài cũng được, Phấn Mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý!
Phấn Mặc vừa dứt lời thì Huyết Sát đã tha cậu lên trên giường, “Ngủ thôi” Ha ha, đêm khuya, trăng thanh gió mát, cô nam quả nam, mới nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vời rồi, ôm Phấn Mặc vào trong lòng cọ cọ!
Hiếm khi có được không gian riêng hài hòa ấm áp thế này, hai người nằm ở trên giường ôm nhau thật chặt, thường thường cũng làm thêm chút động tác nhỏ để giết thời gian……
Nửa đêm đang ngủ say thì chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau, mở mắt ra thì thấy có hai cái bóng đen đang không ngừng nhảy lên đánh nhau túi bụi, mà nhà tù thì đâu có vững chãi là bao nên bị chấn động đến nỗi vôi vữa rơi lả tả!
“Đừng tưởng rằng anh che mặt thì tôi không biết anh là ai!” Huyết Sát càng đánh càng hăng, ra tay cũng càng lúc càng độc, liên tục tấn công vào chỗ hiểm của người kia!
“Đêm tối ra ngoài hành động thì đương nhiên là phải che mặt!” Người áo đen kia cũng chẳng tốt tính gì, ra tay cũng cực kỳ thâm độc!
Mặc dù nhà tù đã lung lay sắp sụp nhưng hai người kia vẫn đánh đến long trời lở đất, rốt cục…… ầm ầm hai tiếng thì cây cột trụ quang vinh ra đi,… sau đó… rầm rầm mấy tiếng nữa, mấy thứ trên trần đều đổ ụp xuống đầu Phấn Mặc….
“Khụ khụ!” Phấn Mặc bị đè bẹp dí, chỉ có thể vươn đôi tay nhỏ bé ra mà tội nghiệp kêu la “Cứu…… Cứu……”
Hai người đang đánh hăng say rốt cục cũng nhận ra Phấn Mặc đang gặp nạn mới ngừng tay mà mỗi người túm lấy một cánh tay lôi Phấn Mặc ra khỏi đám đổ nát. Sau đó hai người tiếp tục dùng sức lôi, Phấn Mặc bị kéo ở giữa vô cùng thê thảm như một con búp bê rách bị mọi người tranh giành. Cuối cùng Phấn Mặc nổi quạu gào toáng lên, “Hai người buông ra!” Vốn chẳng có chuyện gì lớn, ngày mai hối lộ cai ngục chút tiền thì đã thoát thân, nhưng bị tên áo đen kia quấy phá như vậy thì cũng đủ biết mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa!
Vì động tĩnh lớn quá nên tất nhiên sẽ lôi kéo sự chú ý của bộ khoái và cai ngục. Thế là hai người kia đành phải đình chiến mà mỗi người kéo một cánh tay của Phấn Mặc rồi tung người lên, mang theo cây nấm nhỏ mặt mày xám ngoét bỏ chạy.
Chạy mãi chạy mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng đám bộ khoái kia đuổi theo nữa, ba người mới dừng lại nhưng hai người kia vẫn giữ chặt tay Phấn Mặc không buông, “Mau buông ra!” Khinh công của Phấn Mặc cũng rất tốt, tuyệt đối có thể sánh với hai người này nhưng cậu bị họ kẹp cứng ngắc không thể thoát được!
Hai người kia hơi lỏng tay nhưng vẫn trợn mắt nhìn nhau, Phấn Mặc nhân cơ hội giật tấm khăn che mặt của người áo đen nọ, “Biết ngay là anh mà!” Quả thật là anh ta, Cô Phong Tàn Tuyết. Mấy ngày không gặp có hơi nhớ anh ta, không, là nhớ đồ ăn của anh ta thì đúng hơn!
Phấn Mặc dùng ánh mắt u oán nhìn Cô Phong Tàn Tuyết mà tội nghiệp nói. “Ngày mai tôi sẽ biến thành tội phạm bị truy nã!”
“Đừng sợ!” Cô Phong Tàn Tuyết dịu dàng xoa đầu cậu, “Đến Thành Bánh Bao lánh tạm, đợi lệnh truy nã bị xóa rồi hẵng ra ngoài!” Nhắc đến Thành Bánh Bao thì sắc mặt của Cô Phong Tàn Tuyết liền kém đi, đây là cái gai trong lòng của hắn!
Huyết Sát cũng rất khó chịu, vốn đang là thế giới của hai người, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cuộc sống thoải mái vui vẻ biết bao nhiêu, ngay cả bị nhốt vào tù cũng là một loại tình thú nhưng giờ thì đã bị phá nát bét. “Đến cái Thành Bánh Bao đó làm khỉ gì, chúng ta vào rừng U Ám đi!” Chỗ đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, thật sự rất “u ám”, sau đó cô nam quả nam, củi khô lửa bốc gì gì đó, mới nghĩ thôi thì hắn đã thấy cả người nóng bừng bừng!
“Chỗ đó muỗi độc rất nhiều!” Tất nhiên là còn lâu Cô Phong Tàn Tuyết mới để cây nấm nhỏ đi vào cái chỗ nguy hiểm đó!
“Hay là chúng ta ăn cái gì đó trước đi!” Phấn Mặc vốn đã khó quyết định, giờ lại bị hai người này khuyên tới khuyên lui thì lại càng chẳng biết đi đâu nên đành phải lảng sang chuyện khác!
Lại ăn, chỉ biết ăn thôi! Huyết Sát hận không thể lôi Phấn Mặc lại mà cắn mấy cái, nhưng rốt cục cũng chỉ đành nghe theo. Bất quá ăn chút gì đó cũng được, ăn no mới có sức đánh tiếp!
Cô Phong Tàn Tuyết cũng tỏ ra rất ủ rũ, hắn nghe nói Phấn Mặc bị nhốt vào trong tù nên nhất thời tình thế cấp bách không kịp nghĩ nhiều liền xông đi cướp ngục. Không ngờ người ta lại đang ung dung hưởng thụ trong nhà giam, quả nhiên chưa từng vào tù nên không có kinh nghiệm!
Phấn Mặc lấy mấy món điểm tâm ra, ba người cùng nhau ăn. Phấn Mặc vừa ăn vừa đề nghị: “Hay là chúng ta đi xem náo nhiệt đi!” Báo danh đã kết thúc thì chắc là cuộc thi tài sắp sửa diễn ra rồi, cậu muốn đi đến đó góp vui!
“Có gì hay ho đâu!” Huyết Sát không muốn đi, mỹ nhân có đẹp cỡ nào cũng không bằng cây nấm nhỏ nhà hắn!
“Chán lắm!” Cô Phong Tàn Tuyết cũng không muốn đi vì hắn sợ có người sẽ cướp mất cây nấm nhỏ!
Hai người đều không muốn đi, chỉ sợ Phấn Mặc thấy mỹ nhân rồi thì thay lòng đổi dạ. Thế là không còn cách nào, Phấn Mặc đành phải cam chịu!
Cả ba người không đi vào thành mà chạy ra vùng hoang vu dã ngoại, ngắm phong cảnh, đánh quái, tám chuyện…
……
Hôm nay, đến giờ tan tầm, Thẩm đại thiếu thu thập xong xuôi rồi mới quay ra Tô Hiểu Bạch bảo: “Đi thôi, tối nay theo tôi đi ăn!”
“Không đi!” Tô Hiểu Bạch nhỏ giọng phản đối, đến giờ tan tầm rồi, cậu muốn về nhà!
“Bảo cậu đi thì cậu lo mà đi, nhiều chuyện cái gì!” Thẩm đại thiếu híp mắt lại liếc mắt nhìn Tô Hiểu Bạch.
Vậy là Tô Hiểu Bạch liền ngoan ngoãn cúp đuôi theo sát sau Thẩm đại thiếu đến một nhà hàng tráng lệ. Nhìn sàn nhà bóng lộn đến mức sánh ngang với gương soi, cô lễ tân nhiệt tình chu đáo phục vụ, cậu cảm thấy hình như đây không phải là nơi mình nên đến bèn kéo ống tay áo Thẩm đại thiếu, sau đó hạ giọng nói: “Chắc chỗ này mắc lắm!”
“Hôm nay tôi mời, đi thôi!” Thẩm đại thiếu nói xong thì kéo tay Tô Hiểu Bạch một trước một sau đi vào. Hai người một cao lớn lạnh lùng, một nhu thuận đáng yêu làm cho mắt các cô phục vụ sáng lấp lóe!
“Cậu muốn ăn cái gì?” Thẩm đại thiếu trực tiếp đưa menu cho Tô Hiểu Bạch, “Muốn ăn gì thì tự gọi!”
Tô Hiểu Bạch lật vài tờ nhìn đến hoa cả mắt mà chẳng biết nên gọi món nào mới tốt, đành phải hỏi Thẩm đại thiếu, “Anh ăn gì?” Cậu muốn tham khảo ý kiến đối phương.
Thấy ông chủ không buồn để ý đến mình, cậu đành phải tay làm hàm nhai, Tô Hiểu Bạch lướt một lượt khắp cuốn menu, cuối cùng do dự một hồi rồi chỉ vào một món cho Thẩm đại thiếu xem. “Món Mãn Hán Toàn Tịch……”
“Được, gọi cái này!” Thẩm đại thiếu không nói hai lời lập tức gọi phục vụ yêu cầu Mãn Hán Toàn Tịch!
“Ấy, nhiều lắm đó!” Cậu không ăn nổi một trăm lẻ tám món đâu!
“Ừm, tối nay ăn 20 món thôi, mấy món còn lại từ từ ăn!” Như vậy hắn có thể mang người đó đi ăn thêm mấy lần nữa mà không cần phải tìm cớ.
“Cám ơn!” Tô Hiểu Bạch cảm thấy ông chủ của mình thật tốt, thật nhiệt tình.
Gọi xong rồi nhưng chờ đồ ăn được mang lên thì còn phải mất một lúc nữa. Tô Hiểu Bạch nhàm chán cúi đầu nghiên cứu cuốn thực đơn trong tay. Cậu vốn hướng nội, giờ ngồi cùng với ông chủ mình càng không biết nên nói cái gì mới ổn……
Thẩm đại thiếu nhàn nhã uống nước trà đối diện, thuận tiện rót cho Tô Hiểu Bạch một ly, “Nếm thử trà Long Tĩnh Tây Hồ xem hương vị thế nào?”
Tô Hiểu Bạch cầm lấy ly trà một hơi uống sạch, chép chép miệng. “Ngon lắm!” Cậu chẳng bao giờ nghiên cứu về trà hết nên vị “ngon” mà cậu nếm được từ đâu ra, hờ hờ, cậu không biết!
Tuy cả hai không phải là người hay nói nhiều nhưng nhờ khung cảnh ấm áp, hai người đều là mỹ nam hiếm có nên bầu không khí vẫn rất hài hòa, tốt đẹp. Thế nhưng cảnh đẹp thì khó tồn tại được lâu, đột nhiên có một giọng nữ nũng nịu vang lên. “Mộ Phong, trùng hợp quá!”
Tiểu thư Vương Kiều Kiều cười như hoa nở, lắc mông đi đến chỗ họ, khi đến gần thì cô mới nhận ra ở đây ngoại trừ Mộ Phong của cô còn có một người. Cô bèn hất hàm với Tô Hiểu Bạch. “Vị này là……”
“Nhân viên!” Thẩm đại thiếu ôn hòa đáp, xem như chào hỏi!
“Ồ!” Nghe vị hôn phu nói như vậy, Vương Kiều Kiều liền không buồn để ý đến nhân viên nhỏ bé đang cúi đầu ăn cơm nữa.
Tương phản với Thẩm đại thiếu lãnh đạm, tiểu thư Kiều Kiều lại nhiệt tình như lửa. Cô nàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thẩm đại thiếu, sau đó không ngừng dùng ánh mắt bắn chết Tô Hiểu Bạch ngồi đối diện, hy vọng cậu thức thời mà biến đi cho khuất mắt.
Nhưng cô trừng mắt nhìn rất lâu mà Tô Hiểu Bạch ngoại trừ chào hỏi cô một tiếng ra thì vẫn cúi đầu ăn không ngừng hại cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Kiều Kiều ngại không dám thẳng tay đuổi người trước mặt vị hôn phu, đành phải chuyển ánh mắt lên người Thẩm đại thiếu mà nũng nịu: “Mộ Phong, cuối tuần này là sinh nhật em, anh phải ở bên em đó!” Nếu Mộ Phong ngại ngùng thì cô phải chủ động một chút!
“Cuối tuần này anh bận rồi!” Thẩm đại thiếu vẫn tỏ vẻ ôn hòa nhưng trong bụng thì bực bội vô cùng. Vất vả lắm mới có được thế giới hai người, không ngờ lại bị phá hỏng nhanh như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Bạch đang cắm đầu ăn đến miệng dính đầu dầu, càng thêm buồn bực!
“Mộ Phong, anh từng hứa là sẽ đến dự sinh nhật của em mà!” Kiều Kiều bám riết không buông, ôm chặt cánh tay Thẩm đại thiếu lắc lắc, cái miệng nhỏ nhắn cong lên làm nũng: “Mộ Phong, đã lâu rồi anh không đi chơi với em!”
“Đó là cha anh nói!” Thẩm đại thiếu giật tay ra, mặt vẫn lãnh đạm như cũ. “Em muốn tổ chức sinh nhật thì đi tìm cha của anh đi!” Ngay cả đính hôn đều là cha hắn xử lý, đương sự là hắn đến khi chuyện đã rồi mới được biết. Giờ thì đứa con gái này còn dám phá hư buổi hẹn hò của hắn và người trong lòng, hắn nhịn không được nữa!
“Mộ Phong….” Kiều Kiều mở to hai mắt không tin được mà nhìn Thẩm đại thiếu, hai mắt đỏ hoe, sau đó đột nhiên đứng lên chỉ thẳng vào Thẩm đại thiếu mà hét: “Anh để ý đến con hồ ly nào rồi?” Kiều Kiều rốt cục cũng để lộ ra bộ mặt thật!
“Em khóc khó coi quá!” Thẩm đại thiếu tỏ vẻ khó chịu rút một miếng giấy ăn ra đưa cho Kiều Kiều. “Mà trát phấn gì nhiều thế?” Khóc một chút thì cả cái mặt liền lem luốc khó coi.
“Anh…” Kiều Kiều rốt cục cũng không nhịn được nữa mà òa khóc, vung ống tay áo lắc mông, nhấc đôi giày cao gót lộc cộc chạy mất!
“Vị hôn thê của anh à?” Tô Hiểu Bạch nhìn theo bóng lưng cô gái kia rồi cẩn thận hỏi.
“Ờ!” Thẩm đại thiếu vẫn giữ nguyên vẻ mặt, hiển nhiên bị cô nàng kia quấn lấy khiến tâm trạng của hắn rất kém.
“Sao anh lại làm thế với vị hôn thê của mình?” Thái độ thật là, chọc con gái người ta khóc. Hừ, nếu cậu có vị hôn thê thì nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. ( Có khả năng không?)
“Yên tâm, không lâu nữa sẽ không phải!” Bởi vì giờ hắn đã tìm được người mình thích.
Tô Hiểu Bạch vừa ăn đồ ăn vừa nghĩ không biết khi nào mới được ăn ngon thế này nữa, quả nhiên của không mất tiền ăn thật là ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...