Đương nhiên không tồn tại rồi bởi vì lúc này Phấn Mặc chỉ là một cây nấm bé xíu, hơn nữa ai mà ngờ được hai tuyệt thế cao thủ lại bị một cây nấm độc giết chết!
Hơn nữa thân là hung thủ nhưng Phấn Mặc căn bản không hề biết mình đã gây ra chuyện gì. Vì người chơi chưa đến cấp mười thì không thể gọi ra kênh chat nên bên ngoài xảy ra chuyện gì cậu hoàn toàn không hay biết.
Cho nên, Phấn Mặc không biết rằng độc của mình đã khiến cho hai đại cao thủ bị hành hạ suốt hai ngày vẫn không thể giải độc được. Cuối cùng, không có thuốc giải mà phải ôm hận chết đi.
Vì thế, hai vị tuyệt thế cao thủ đã bị cậu nửa cố ý nửa vô tình hại chết. “Phong Vân Thiên Hạ” này có cái hay là khi người chơi bị tấn công thì hệ thống sẽ không nhắc nhở mà đợi sau khi người chơi chết rồi thì mới phát tin thông báo: Bạn bị XXX giết chết, xin hãy quý trọng sinh mệnh mà tránh xa người này.
Mọi chuyện đã rõ, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng.
Trong khi đó Phấn Mặc hoàn toàn không hay biết gì cả tắm rửa toàn thân sạch sẽ, mềm mại, thích thú nhảy ra khỏi suối, lắc mình mấy cái hất đi những giọt nước đọng trên người. Sau đó đắc ý sưởi nắng một chút rồi đi ngủ.
Khi Phấn Mặc giật mình tỉnh lại thì cảm thấy trời hơi nóng, không được, chịu không nổi, cậu không muốn biến thành nấm nướng, bèn búng người nhảy vào bụi cỏ cho mát.
Ngồi giữa bụi cỏ cao cao, Phấn Mặc đột nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy. Tuy nói làm nấm không đến nỗi tệ, càng không bị đói nhưng mà cậu muốn chơi trò chơi cơ, muốn đi du lịch khắp nơi, ăn hết đồ ăn ngon trong thiên hạ ( Nấm không có miệng, không ăn được).
Bất quá…… Phấn Mặc phát hiện mình lại thăng cấp, lên tới 2 cấp, cậu rất vui. Làm một cây nấm, cậu chẳng khác gì cỏ cả, chỉ cần có ánh nắng mặt trời liền tươi tốt. Mặc dù nấm không cần mặt trời, nhưng vẫn phát triển giống nhau, ha ha.
Phấn Mặc tăng hai cấp, có mười điểm thuộc tính, cậu bèn thêm vào độ nhanh nhẹn, vì thế cây nấm nhỏ càng nhảy càng hăng. May mà bản thuộc tính này chỉ cần điều khiển bằng ý nghĩ chứ không thì một cây nấm không tay không chân như cậu gặp rắc rối to rồi.
Phấn Mặc nhảy tung tăng, không biết làm sao mà ra khỏi đồng cỏ. Rốt cục cũng thấy được con người, nhưng một cây nấm nho nhỏ như Phấn Mặc chỉ có thể ngắm người mà than thở. Chủng tộc khác biệt rất khó để trao đổi, hơn nữa cậu không dám tiếp xúc với con người vì sợ người ta biết mình là nấm độc rồi sẽ xách đi luyện độc dược.
……
Đây là một sơn trang rất xa hoa, Phấn Mặc nhìn rất lâu mới đọc được là trên tấm bảng viết “Ngân Nguyệt sơn trang” mà cậu chưa từng nghe qua. Phấn Mặc nhảy vào sơn trang, trong này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thị vệ và cả tỳ nữ đều rất đẹp khiến cho Phấn Mặc ứa cả nước miếng.
Phấn Mặc nhảy nhót trong sơn trang, trong này cảnh sắc tuyệt đẹp, đình thai lầu các vô số. Trong sơn trang có một chỗ cấm địa tụ tập rất nhiều cao thủ. Nhưng trong này hoàn toàn không có chứa thứ bí mật gì mà chỉ có một cái bồn tỏa ra hơi nóng hừng hực.
Phấn Mặc hiếu kỳ muốn xem thử trong bồn có gì, vì thế nhảy lên thành bồn nhìn xuống. Chẳng có gì cả ngoại trừ mùi hắc hắc của vị thuốc Đông y rất khó ngửi. Phấn Mặc muốn nhảy xuống, bỗng có tiếng mở cửa khiến cho cậu rất căng thẳng mà té vào trong bồn……
Á…… trong này rất nóng, hơn nữa dù Phấn Mặc không có mũi cũng có thể ngửi được mùi thuốc Đông y khó ngửi đang thấm vào trong cơ thể cậu.
Phấn Mặc bơi đến sát vách bồn nhưng vách bồn cao quá, lại bị nước cản nên dù cậu cố gắng thử thế nào vẫn không nhảy ra được, không còn cách nào đành phải ngoan ngoãn nằm lại trong bồn.
Hơn nữa Phấn Mặc còn phát hiện dù cậu có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cặp mắt to căn bản chỉ là đồ trang trí, có hay không cũng chẳng khác gì nhau!
Phấn Mặc có thể thấy rõ, phía trước bồn có một mỹ nhân đang cởi quần áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cơ ngực màu mật ong. Sau đó mỹ nhân lắc mái tóc dài đen mượt sau lưng rồi nhấc lên một cái đùi ngọc thon dài thẳng tắp, rồi tiếp theo… lại thêm một cái chân tiến vào và còn cả thứ thật to gì đó đang im lặng nằm giữa hai chân, ngay cả cái đầu màu hồng hồng Phấn Mặc cũng có thể nhìn thấy rõ, thât không hay ho! Thầm than tại sao thị lực của mình tốt như vậy, Phấn Mặc vội vàng quay đầu đi nhưng chỉ lát sau lại lén lút quay lại nhìn cái kia, thật lớn ( Vì sao lại đi nhìn chỗ đó?)! Phấn Mặc ghen tị!
Cuối cùng, Phấn Mặc cũng không chế được nỗi xúc động không nhìn chỗ đó của người ta nữa mà trốn ở một góc an toàn mà nhìn mỹ nhân xếp bằng luyện công, trên đầu bốc ra hơi nóng, cả người cũng bốc khói. Nước càng lúc càng nóng, rốt cục Phấn Mặc biến thành nấm trụng, ngất đi.
Khi Phấn Mặc tỉnh lại thì cậu vẫn còn nằm trong bồn, bất quá không còn thấy nóng nữa mà toàn thân ấm áp rất thoải mái. Bỗng cậu nghe thấy tiếng thông báo từ hệ thống: Người chơi Phấn Mặc vì ngâm nước thuốc thần kỳ; Sức mạnh +10, thể chất +10, nhanh nhẹn +10, mị lực +2, ngộ tính +2, gia tăng mười năm nội lực.
Ha ha, thì ra bồn thuốc này lại xịn như vậy, may mà mình đã rơi xuống đây. Không đợi Phấn Mặc tiếp tục vui vẻ thì mỹ nhân đã nhấc chân bước ra khỏi bồn, sau đó Phấn Mặc nghe thấy một giọng nói đầy gợi cảm truyền đến, “Cầm Âm, cẩn thận kiểm tra thành phần đi.”
Chỉ thấy một người hầu mi thanh mục tú áo xanh bước vào ôm lấy bồn nước dễ dàng mang ra ngoài.
Phấn Mặc nằm trong bồn không dám nhảy ra. Đừng nói là vì cậu nhảy vào mà thuốc này xảy ra vấn đề chứ, dù sao thì cậu cũng là một cây nấm siêu độc!
Người hầu nọ mang một cái bao tay bằng da đổ nước trong bồn vào rất nhiều cái chậu nhỏ. Lúc ấy Phấn Mặc muốn thừa lúc người ta không để ý mà trốn đi, tiếc là toàn thân cậu không có chút khí lực nào mà chỉ nằm bất động. Đừng nói đây là di chứng bị luộc chín chứ?
Cuối cùng, trong bồn nước đổ ra được một vật gì đó mềm mềm bẹp dí khiến cho người hầu kia rất kinh ngạc. Tại sao trong bồn của chủ nhân lại có thứ này? Rõ ràng là dược liệu được mình tự tay tán thành bột, còn kiểm tra lại một lần. Bằng không nếu như không cẩn thận chọc giận chủ nhân thì mười cái mạng nhỏ cũng không đủ.
Hơn nữa trước khi chủ nhân tắm rửa mình đã kiểm tra lại hai lần, tuyệt đối ngoại trừ nước ra thì không có gì cả. Nước thuốc của chủ nhân đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không có vấn đề gì. Là ai dám quăng thứ gì kỳ quái vào đây?!
Nhất định phải xem đây là cái gì, rác rưởi sao có thể ở trong bồn thuốc? Vì thế người hầu nọ liền mang tới một cái thau nước trong tỉ mỉ rửa sạch cái thứ đen sì sì kia. Lúc này mới nhìn ra, thì ra là một cây nấm, mềm mềm mịn mịn trong veo như nước!
Mặc kệ ngươi là cái gì, cứ giao cho chủ nhân xử lý đã.
“Đưa lên đây!”
Nghe thấy chủ nhân ra lệnh, Cầm Âm mang cây nấm được đặt trên một miếng vải sạch cung kính dâng lên.
Không…… Không muốn mà…… Nhìn bộ dáng của chủ nhân kia là biết rất dữ, Phấn Mặc thử giật giật thân thể nhưng vẫn không cử động được!
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mỹ nhân áo đỏ dùng những ngón tay thon dài xách lên, sau đó nắn nắn trong lòng bàn tay,” Đi, mang Hồng Liên đến đây!” Giọng nói trầm thấp mị hoặc từ trong đôi môi gợi cảm của mỹ nhân phun ra, Phấn Mặc nghe mà tim đập thình thịch, cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Chẳng mấy chốc mà Cầm Âm mang theo một con rắn màu đỏ không ngừng phun cái lưỡi đỏ hồng ra. Chưa đợi Phấn Mặc phản ứng thì cậu đã bị vứt lên bàn,” Này thưởng cho ngươi.”
Cái gì thưởng cho ai? Phấn Mặc chưa kịp hiểu ra thì đã thấy con rắn nhỏ kia “vút” một tiếng liền quăng mình lên bàn, liếm mấy cái lên người cậu, sau đó đắc ý nhìn mỹ nhân áo đỏ. Bất quá, Phấn Mặc có thể nhìn thấy con rắn này đang rất vui mừng.
Bị liếm rất khó chịu, cứ ngẫm lại xem ai bị coi như thức ăn mà liến còn có thể vui mừng được? Nhưng cậu vẫn không đứng dậy nổi, trốn không thoát. Bây giờ cậu hối hận rồi, không có chuyện gì thì chạy đến đây làm chi, chỗ này thật đáng sợ!
Lúc này chỉ thấy cái lưỡi đo đỏ của con rắn quét đến, sức mạnh của Phấn Mặc bỗng bạo phát lăn qua một bên, ha ha, không bị ăn.
Nhìn thấy cây nấm biết cử động thì dù là người hay rắn cũng đều giật mình. Con rắn nhỏ tiếp tục xông lên, Phấn Mặc vô cùng khó khăn tránh né, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên bàn, căn bản không có đủ sức đứng lên chạy trốn.
Dường như ngắm chán rồi, Phấn Mặc lại bị bàn tay ngọc kia xách lên, sau đó lại nghe thấy giọng nói trầm thấp khiêu gợi của mỹ nhân áo đỏ, “Nấm độc?”
Phấn Mặc rất muốn giả ngu không trả lời, ai từng thấy cây nấm có thể nghe hiểu tiếng người chứ?!
Bất quá cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng lúc càng thấp dần, cậu sợ, vì thế hơi gật đầu một cái, nếu không chú ý căn bản là không nhìn thấy.
Mỹ nhân áo đỏ mỉm cười, cười đến phong tình vạn chủng, phong hoa tuyệt đại, rõ ràng rất đẹp, nhưng ở trong mắt Phấn Mặc thì y còn đáng sợ hơn con rắn kia, “Ta chưa từng trồng nấm, không biết sẽ nuôi ngươi như thế nào đây?”
Phấn Mặc tỏ ra khinh bỉ nhìn y, cần anh nuôi làm cái khỉ gì? Cho dù bộ dạng của anh có đẹp đến đâu thì cũng đừng có mà bá đạo như vậy. Một thằng đàn ông con trai mà đẹp như vậy, còn muốn trồng nấm, không chịu, kiên quyết không thể cúi đầu trước thế lực ác bá.
“Ha ha, Hồng Liên là vua trong các loại rắn đấy, nó thích nhất là ăn hết những thứ có độc trên thế gian, xem ra ngươi rất thích bị ăn!”
Gật đầu gật đầu, dùng sức gật đầu, quả nhiên là mỹ nhân rắn rết, cậu không muốn bị con rắn kia xơi tái rồi bị biến thành một đống phân đâu, muốn nhận chủ thì nhận.
“Sau này phải ngoan ngoãn, biết chưa?”
Biết biết, Phấn Mặc liên tiếp gật đầu, làm người phải biết thời biết thế, không được lấy trứng chọi đá, làm nấm cũng vậy.
Mỹ nhân áo đỏ hiển nhiên rất cao hứng, gọi con rắn đỏ nho nhỏ đến vun đắp tình cảm với Phấn Mặc. Cái này có gì hay ho mà vun với chả đắp, một bên là thợ săn, một bên là con mồi, đương nhiên con mồi chính là Phấn Mặc, có thể nói chuyện tình cảm được sao? Vì thế cả hai liền mắt to trừng mắt nhỏ.
Mỹ nhân áo đỏ lấy một chậu hoa đến, bên trong là bùn đất xốp, “Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong này và đừng có mơ mà chạy trốn. Hồng Liên rất mẫn cảm với những thứ có độc. Thách ngươi chạy xa đến đâu nó cũng có thể tìm ra được.”
Nghe mỹ nhân nói như vậy, Phấn Mặc không dám bỏ chạy nữa nhưng càng thêm căm ghét con rắn nhỏ kia. Đương nhiên ánh mắt Hồng Liên nhìn cậu cũng chẳng tốt hơn gì.
Thế là Phấn Mặc suốt ngày bị mỹ nhân áo đỏ nuôi trong bồn hoa trong thư phòng, suốt ngày nằm ngốc một chỗ khiến cho cậu vô cùng nhớ nhung cuộc sống tự do thoải mái của một cây nấm trước đây.
Phấn Mặc từng lén lút nhảy vào trong đồ ăn của ác ma nhưng chỉ nhận được câu trả lời,” Ngươi yên tâm đi, nhờ có ngươi mà bản tọa đã bách độc bất xâm.”
Kỳ thật không phải là Phấn Mặc không muốn chạy trốn nhưng mà dù cho có chạy đến đâu cũng đều bị con rắn chết tiệt kia tìm ra, sau đó cậu sẽ bị nhốt vào phòng tối, vào ngục nước. Bây giờ Phấn Mặc đã hoàn toàn khuất phục dưới chính sách cường quyền của mỹ nhân áo đỏ mà vô cùng ngoan ngoãn.
Thật ra thì bị nhốt vào phòng tối hay ngục nước cũng có ưu điểm, đó là trong hoàn cảnh u tối ẩm ướt đó thì cậu phát triển cực kỳ nhanh, cấp bậc tăng vèo vèo, vì thế vào một đêm tối trời một tháng sau đó, cậu đã biến hóa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...