Lúc tỉnh lại, thấy trần nhà bạch sắc, Tử La Lan thoáng cái minh bạch mình ở địa phương nào.
Hắn từ trên giường ngồi dậy, trong phòng một người cũng không có, chỉ có thiết bị bên cạnh phát ra tiếng vang rất nhỏ, có thể thấy ánh dương quang ở trước cửa chiếu xuống.
Lúc này cánh cửa bị mở ra, hắn thấy An Nặc đi đến.
“… Buổi sáng tốt lành.” Tử La Lan nhỏ giọng nói.
Trên tay An Nặc có một cái khay, trên có nước trái cây cùng bánh mì.
Y đặt cái khay lên cái ghế bên cạnh, nhìn Tử La Lan một cái: “Nhờ phúc của ngươi, xem ra, hôm nay còn phải ngốc ở chỗ này.”
“Ý của ngươi là, chúng ta còn đang ở Berne?” Tử La Lan không che giấu được hưng phấn nói.
“Ngươi cho rằng ngươi đã quay về New York sao?” An Nặc nhịn không được châm chọc.
Tử La Lan tuyệt không quan tâm chuyện này: “Chúng ta hiện tại đang ở bệnh viện nào? Vị Ương sao? Ta có thể đi tìm hắn không?”
“…Trước tiên ăn sáng,” An Nặc nhu nhu cau lên mi tâm nói: “bác sĩ nói ngươi phải bổ sung đường.”
“Ta thích bữa sáng!” Tử La Lan vui vẻ nói, sau đó chạy xuống giường, tới bên cái ghế vừa rồi, uống một ngụm nước trái cây.
An Nặc chống cằm, nhìn thiếu niên trẻ con này. Y thật không biết hình dung như thế nào.
Đúng vậy, lúc y còn là thiếu niên, y sẽ tin vào kỳ ngộ, khiến cho y tin rằng thần ái tình sẽ đến, thế nhưng lúc cầm bản kết quả điều tra của thám tử tư về muội muội thông minh của y, y biết mình sai rồi.
Y còn không trông đợi vào tình yêu nữa, chỉ ra mưu kế mà thôi.
Kể từ lúc Tử La Lan xuất hiện, y lại một lần nữa tin, hắn có thể khiến y có cảm giác ấm áp, nhưng —
“Ta có thể đi thăm Vị Ương không? Hắn tại bệnh viện này sao? Tử La Lan sau khi giải quyết xong bữa sáng thì hỏi An Nặc.
“Hắn ở trên lầu,” An Nặc khe khẽ nói, sau đó đứng lên.
“Ngươi cũng muốn đi sao?” Tử La Lan lau lau miệng hỏi.
“Không, ta đi hút thuốc.” An Nặc mở cửa đi ra ngoài.
“Vậy ngươi chút nữa sẽ tìm ta sao?” Tử La Lan lại hỏi.
“Tối nay ta tới tìm ngươi.” An Nặc ôn nhu nói, cúi đầu xuống hôn hôn trán Tử La Lan, rồi đi ra ngoài.
Tử La Lan kinh ngạc nhìn bóng lưng An Nặc, chìa tay sờ sờ nơi An Nặc vừa hôn. Hắn không quá minh bạch An Nặc có ý tứ gì — giống như, An Nặc lúc nào cũng không quá hiểu được cách biểu đạt.
Bất quá — chính là đi thăm Ám Dạ Vị Ương đi.
Lúc Tử La Lan đẩy cửa phòng Ám Dạ Vị Ương, thấy được một màn làm hắn xấu hổ — Ám Dạ Vị Ương cùng Ôn Bá đang hôn môi.
Tử La Lan đã sớm cảm thấy bọn họ tồn tại loại quan hệ không bình thường, nhưng mà — thế nhưng lúc nhìn thấy vẫn có chút xấu hổ thẹn thùng.
Bọn họ cũng không có làm động tác gì kịch liệt, chỉ là yên lặng hôn môi, nhưng khiến cho người ta có cảm giác ấm áp ngoài ý muốn.
Bọn họ thấp giọng nói cái gì đó, Tử La Lan không nghe rõ ràng lắm.
Có lẽ thời điểm hiện giờ không nên quấy rầy bọn họ, bọn họ cần một chút thời gian riêng tư. Hắn làm biếng duỗi thắt lưng, tuy rằng đã từng trải qua, nhưng dưới tình huống bỏ đi, hắn tương đối minh bạch.
Khí trời Berne tốt lắm, trên hành lang yên tĩnh, hắn dựa vào bệ cửa sổ nhìn thành phố này.
Thật sự là một thành phố tĩnh mịch, rất thích hợp an dưỡng.
Nghe khẩu khí An Nặc, tựa hồ mong muốn hắn có thể quay lại trò chơi, An Nặc dường như thuận lợi tiếp cận Phổ Lộ Ngang Đức, dù sao Lôi Na Tư nói chỉ có bọn cấp cao mới biết được hướng đi của Lily tư.
Đối với Lily tư, Tư La lan một chút ấn tượng cũng không có. Hắn không phải là người có thể thấy chủ tịch, mà chủ tịch thay đổi cũng không có nói cho hắn biết.
Nói tóm lại, cho dù thay đổi chủ tịch cũng không cần thiết nói với hắn, bởi vì hắn không có bị ảnh hưởng gì.
Lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, hắn tưởng Ôn Bá đi ra, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện là An Nặc.
“Ta nghĩ ngươi đến tìm Vị Ương,” An Nặc nhìn cửa phòng đóng chặt một cái.
Tử La Lan cũng theo tầm mắt của y nhìn qua: “Ách, ta nghĩ bây giờ không nên quấy rầy bọn họ.”
“Chúng ta tối trở về.” An Nặc nói, “ngươi vẫn còn rất nhiều thời gian cùng Vị Ương cáo biệt.”
Tử La Lan vô ý thức gật đầu, sau đó dựa vào trên tường nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Cái thành phố này rất đẹp.”
“Ta lại thích Luân Đôn hơn.” An Nặc nói, “tại trước khi muội muội ta mất tích, ta vẫn luôn ở đó.”
“Thời tiết nơi đó lúc nào cũng bất hảo,” Tử La Lan nhớ lại thời tiết ở Luân Đôn nói, “lúc nào cũng mưa.”
“So với Hòa Mĩ, đích thật là như vậy.” An Nặc tùy ý nói.
Sau đó 2 người lâm vào trầm mặc.
Một lát sau, An Nặc nhẹ nhàng mở miệng: “Ta trong trò chơi, đợi ngươi thật lâu.”
“… Xin lỗi,” Tử La Lan cúi đầu nói, “ta không phải cố ý … ta khi đó chỉ là …”
An Nặc đứng chờ Tử La Lan đem chuyện nói ra, nhưng Tử La Lan lại ngậm miệng.
Cách một hồi lâu hắn mới nói: “Ta sẽ giúp ngươi tìm được muội muội.”
An Nặc nhìn hắn một hồi lâu, sau đó nói “… Đó là ngươi phải làm.”
Lúc này Ôn Bá từ trong phòng bệnh đi ra, thấy An Nặc cùng Tử La Lan đứng trên hành lang: “Ta không cảm thấy hành lang là địa phương tốt để nói chuyện phiếm.”
“Không, nơi này là một địa phương khá tốt.” An Nặc xoay người nói, “Vị Ương sao rồi?”
Ôn Bá trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: “hắn không chịu phẫu thuật.”
“Cái gì … phẫu thuật?” Tử La Lan kinh ngạc hỏi.
“Tế bào ung thư đã từ mắt phải di căn đến phụ cận não lớn, bác sĩ lần nữa nói hắn sẽ không sống quá 2 tuần …” Ôn Bá nói đến đây lại trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng, “cho nên bác sĩ kiến nghị phẫu thuật, nhưng hệ số nguy hiểm phi thường cao.”
“Nhưng hắn chỉ còn có 2 tuần a…” Tử La Lan thì thào nói.
“Nếu phẫu thuật thất bại, hắn sẽ tử vong.” Ôn Bá nói, “tỉ lệ thành công rất thấp, tế bào ung thư di căn quá nhanh.”
“… Hắn rất kiến quyết sao?” An Nặc hỏi.
“hắn có chút do dự, nhưng càng nghiêng về không phẫu thuật,” Ôn Bá thở dài, “lúc hắn 3 tuổi, bác sĩ nói hắn sẽ không sống quá 3 năm, thế nhưng hắn sống sót, hắn là một hài từ kiên cường.”
“Hiện tại? Hắn sẽ … hắn sẽ tốt lên đi? Tử La Lan không kiềm chế nắm tay áo An Nặc, người kia cũng không tránh.
“Ta không biết …” Ôn Bá buồn bã, “ta thật sự không biết, thần may mắn không phải mỗi lần đều có thể đến.”
“Ngươi phải thuyết phục hắn giải phẫu.” Tử La Lan nhỏ giọng nói.
“Ta sẽ thử lại.” Ôn Bá cười như khóc, “Các ngươi tới, hắn nhất định thật cao hứng.”
Tử La Lan cùng An Nặc lúc chập tối lên máy bay về New York, bởi vì sân bay Berne rất nhỏ, cho nên bọn họ phải lập tức cất cánh.
“Ta ngủ trên giường Vị Ương, ngươi hẳn là nên đánh thức ta.” Tử La Lan đối với An Nặc ngồi bên cạnh oán giận, “ta còn có rất nhiều chuyện cùng hắn nói mà.”
“Hắn sẽ không nghe ngươi nói,” An Nặc nhún nhún vai, “hắn cũng đang ngủ.”
“Ta đối với hắn nói, ta muốn hắn giải phẫu,” Tử La Lan khe khẽ nói, “sau đó hắn ôm lấy ta, ta nghĩ hắn khóc, thì hắn cười rộ lên rất xinh đẹp.”
“Ngươi không nên kiến nghị như vậy.” An Nặc thắt dây oan toàn cho Tử La Lan.
“Nếu như thất bại, ngươi sẽ khổ sở.” An Nặc nói.
“Nhưng ta hi vọng hắn có thể đối mặt, Ôn Bá sẽ giúp đỡ hắn, bọn họ sẽ ở cùng một chỗ, tựa như trong trò chơi đối mặt với hết thảy trở ngại.” Tử La Lan bỗng nhiên nói, “Ôn Bá thương hắn, cho nên muốn hắn sống.”
Lúc này máy bay đã bay lên, cảm giác mất trọng lượng khiến Tử La Lan cảm thấy khó chịu.
“Ta nghĩ bọn họ nhất định có thể.” Tử La Lan nói.
“Chỉ hi vọng như thế.” An Nặc thở dài một hơi nói.
Lúc trở lại Thương Chi Lan Môn, Tử La Lan một bộ hình dáng uể oải nằm ở trên giường.
Hắn vừa ôm gối vừa tính toán tối nay có muốn login hay không.
Tạp Lạc Tư từ bên ngoài đi đến: “Ta nghe nói ngươi tại Thụy Sĩ phát bệnh?”
Tử La Lan từ trong mạn giường ló đầu ra: “Kia chỉ là ngoài ý muốn, không cần khẩn trương. Tạp Lạc tư”
“Ngươi sao lại đi theo chủ tịch?” Tạp Lạc Tư trừng mắt nhìn.
“… Chúng ta đi thăm bằng hữu.” Tử La Lan nhỏ giọng nói.
“Ngươi không có bằng hữu.” người kia không chút do dự cắt ngang lời hắn.
“Ta có!” Tử La Lan vốc mạn giường lên, trở lại trên giường, người bên ngoài trầm mặc xuống.
Tử La Lan mặc kệ hắn, nằm thẳng trên giường, ôm cái gối tiếp tục nghĩ tối có muốn login hay không.
Có lẽ hắn cùng An Nặc có thể giống như trước đây, bởi vì An Nặc muốn tìm muội muội. Tựa như kế hoạch ban đầu, sau khi y tìm được, sẽ ly khai trò chơi, sau đó bọn họ không cùng xuất hiện nữa.
Lúc Tử La Lan tính toán như vậy, Tạp Lạc Tư đem mạn giường xốc lên, Tử La Lan trừng mắt nhìn hắn, giống như Tạp Lạc Tư là một phần tử xấu.
“Xin lỗi, La Lan,” Tạp Lạc Tư nói, hắn chìa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Tử La Lan, “nhưng ta cảm thấy … ngươi không nên đi một mình.”
“An Nặc đi cùng ta.” Tử La Lan nghiêng đầu, không đồng ý với Tạp Lạc Tư.
Tạp Lạc Tư cười khổ, tại bên cạnh Tử La Lan ngồi xuống: “Được rồi, ta chỉ là lo lắng bệnh của ngươi…”
“… Ta sẽ tốt, Vị Ương cũng sẽ tốt …” Tử La Lan ôm gối cố chấp nói.
Tạp Lạc Tư thở dài, cúi đầu xuống hôn trán hắn, “Được rồi, ngồi máy bay mệt chết đi, nghỉ ngơi đi.”
Tử La Lan ngoan ngoãn gật đầu, sau khi Tạp Lạc Tư đem bánh ga tô cùng nước trái cây đặt trên bàn, thì đi ra ngoài.
Tử La Lan nằm ở trên giường, ngón tay chạm lên trán. Hắn không xác định Tạp Lạc Tư hôn có giống với An Nặc hôn hay không, hay là không có gì khác biệt?
Đến tối, sau khi Tử La Lan thấy An Nặc login, hắn cũng login, đương làm quen cái loại cảm giác vây quanh, hắn nghĩ, hay là bọn họ có thể giống như trước đây.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...