Trương Phục Huân thấy Trương Tri đã đứng vững ở EF, bắt đầu nghĩ cách đề bạt hắn lên tổng công ty. Dù sao làm tổng giám ở EF cũng chỉ là để tích lũy kinh nghiệm, cung cách làm việc khác xa ở tổng công ty.
Trương Tri thì rất thỏa mãn.
Hắn vốn không có hứng thú với chuyện thừa kế. Nếu không phải Trương Thức Khiêm từng nói phải lợi dụng gia quy khiến Trương Phục Huân tiếp nhận Kiều Dĩ Hàng, hắn định sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, tự mình đi kiếm việc.
Trương Phục Huân ám chỉ mấy lần thất bại, cuối cùng nóng nảy, gọi điện triệu Trương Thức Khiêm tới phòng làm việc, dùng gần một tiếng kể khổ, dùng một phút ra lệnh Trương Thức Khiêm lo sắp xếp việc này.
Trương Thức Khiêm kẹp ở giữa, đành làm nhân bích quy. Hắn nghĩ ngợi rồi không gọi cho Trương Tri mà điện cho Kiều Dĩ Hàng, kể lại tất cả mọi chuyện.
Kiều Dĩ Hàng khó xử: “Ta không nghĩ ép buộc hắn.“
“Không cần ép buộc.“ Trương Thức Khiêm ôn hòa, “Chỉ cần đề nghị một chuyện thôi.“
“Đề nghị chuyện gì?“
“Chuyển nhà.“
“Chuyển nhà?“ Kiều Dĩ Hàng rõ ràng bị bất ngờ, “Chuyển đi đâu?“ Hắn ở trung cư, tuy không tính là lớn những cũng là khu cao cấp trong thành phố. Ở lâu rồi cũng có cảm tình, thực không muốn chuyển đi.
“Gần Linh hồ có một khu biệt thự mới xây dựng. Khung cảnh đẹp, trang thiết bị đầy đủ, cách khu trung tâm cũng gần, không bằng mua một căn đi.“
Kiều Dĩ Hàng tưởng hắn biết tin mật, vội hỏi: “Sau này sẽ tăng giá sao?“
“Chắc chắn sẽ tăng. Nhà đất bây giờ mua mười lời chín.“
“Khoảng bao tiền một căn?“
“Không đắt lắm, tám trăm vạn.“
“…“ Thực ra, lấy địa vị của Kiều Dĩ Hàng bây giờ, tám trăm vạn đúng là không đắt nhưng hắn nghĩ đến cảm nhận của Trương Tri. Dù là tổng giám của EF nhưng tiền lương vẫn bị Trương Phục Huân gắt gao bóc lột, cho tới giờ, tiền hắn kiếm chỉ bằng số lẻ trong thu nhập của Kiều Dĩ Hàng. Tuy vậy, bọn họ cũng không có thú vui mua đồ đắt tiền nên bình thường không nhìn ra nhưng nếu muốn mua căn hộ cao cấp thì vấn đề liền hiện ra. Lấy thực lực bây giờ của Trương Tri muốn bỏ ra bốn trăm vạn nhất định phải vay nợ.
“Ngươi muốn hắn thỏa hiệp vì tiền?“ Kiều Dĩ Hàng cau mày.
Trương Thức Khiêm nghe ra hắn bực mình, thở dài: “Ta không muốn hắn giằng co cùng ba mãi thế. Ngươi biết đấy, tính bọn họ đều giống con lừa, kéo thế nào cũng không được. Trương Tri sớm muộn gì cũng phải kế thừa Trương thị, sớm một ngày hay muộn một ngày có gì khác nhau.”
“… Để ta nghĩ đã.” Kiều Dĩ Hàng biết Trương Thức Khiêm giúp bọn họ không ít nên sẽ không làm hắn mất mặt nhưng phương pháp kia quả thực quá kích động rồi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định thẳng thắn tất cả.
Để thể hiện thành ý, hắn đặc biệt mua một phần điểm tâm tới công ty.
Thư ký của Trương Tri sớm đã không lạ gì cảnh hắn tới thăm ban, chào hỏi vài câu liền mặc cho hắn vào.
Kiều Dĩ Hàng gõ cửa, đợi Trương Tri nói mời vào mới tiến tới: “Có phiền không?”
Trương Tri ngẩng đầu lên, nhướn mày: “Tất nhiên.”
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt, đem điểm tâm đặt lên bàn.
“Là đám việc này quấy rầy chúng ta.” Trương Tri gạt văn kiện trên bàn sang bên, với tay qua định túm lấy hắn lại bị Kiều Dĩ Hàng giữ lại. “Tôi có việc cần nói.”
Trương Tri kéo tay hắn qua, dùng cằm nhẹ nhàng cọ: “Anh nói đi.”
“Về chuyện cậu đền tổng công ty làm việc.” Kiều Dĩ Hàng đi thẳng vào vấn đề.
Trương Tri cau mày: “Cha tôi làm phiền anh?”
“Không phải làm phiền, cũng không phải cha cậu. Là anh cậu muốn tôi tới khuyên.” Kiều Dĩ Hàng quan sát vả mặt hắn, xác định không có dấu hiệu bực mình mới nói tiếp, “Tôi tôn trọng ý kiến của cậu.”
“Kỳ thật không phải không đi.” Hắn vốn đã nhận định rõ tương lai bản thân, “Nhưng giờ là quá sớm. Vất vả đối phó xong EF, ít nhất tôi cũng phải ở đây chơi đùa đủ năm năm.”
Kiều Dĩ Hàng hiển nhiên không dám gật bừa: “Lúc trẻ không nỗ lực, về già sẽ tiếc nuối.”
“Yên tâm, trước ba mươi tuổi tôi vẫn tính là trẻ mà.”
Kiều Dĩ Hàng len lén tính đến khi hắn ba mươi tuổi mình bao nhiêu tuổi.
“Được rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói.” Trương Tri nói, “Vừa rồi Suất suất suất gọi điện hẹn chúng ta đi ăn.”
“Chúng ta?” Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc.
“Đúng thế. Chúng ta. Chiến Hồn cùng Tiểu Thuyền.”
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy đau đầu: “Cần tôi gọi Tiểu Chu phối hợp không?” Dù bọn họ đã ít vào game nhưng Trương Tri tựa hồ vẫn liên lạc với Suất suất suất, vậy nên Suất suất suất biết bọn họ thành đôi — chỉ là không biết Tiểu Thuyền không phải Tiểu Chu.
“Không cần.” Trương Tri đáp, “Tôi quyết định nói thật.”
Kiều Dĩ Hàng mở to mắt nhìn hắn.”
“Vì hắn vừa thẳng thắn nói ra một chuyện.” Vẻ mặt Trương Tri có chút cổ quái.
“Chuyện gì?”
Trương Tri hướng hắn ngoắc ngoắc tay.
Kiều Dĩ Hàng nghiêng người về trước.
Trương Tri lập tức nhào lên, ôm cổ hắn, mạnh mẽ hôn xuống.
Trò này Kiều Dĩ Hàng tập mãi đã thành quen. Trên cơ bản, ngay lúc ánh mắt Trương Tri lóe sáng hắn đã đoán được sẽ phát sinh những gì nên rất phối hợp nhắm mắt lại, tùy ý Trương Tri hôn sâu.
Trương Tri dùng đầu lưỡi liếm qua mọi chỗ trong miệng hắn mới luyến tiếc buống tay: “Hắn và hòa thượng thành một đôi rồi.”
Kiều Dĩ Hàng chút nữa cắn phải lưỡi: “Hòa thượng nào?”
“Người anh biết đó.” Trương Tri cướp lời trước khi hắn kịp nói, “Đừng nói là anh quen rất nhiều hòa thượng.”
“Nếu là người chúng ta đều quen thì chỉ có một.”
“Anh còn quen hòa thượng nào mà tôi không biết sao?” Trương Tri nheo mắt, lộ ra vẻ uy hiếp.
Kiều Dĩ Hàng: “Cậu không cảm thấy chủ đề đang ngày càng lệch xa quỹ đạo sao?”
“Nói chuyện với nhau đi chệch đường không sao, cuộc sống không lệch là được.” Trương Tri nghĩ chút rồi nói, “Bận rộn thế nào chúng ta cũng nên sắp xếp một chuyến đi Mỹ đăng ký kết hôn.”
“Kết hôn cũng chỉ là hình thức mà thôi, một loại cam kết, sớm hay muộn, có hay không cũng không quá quan trọng.” Từ sau Kiều Dĩ Hàng nhận được danh hiệu Kim Hoa Ảnh Đế, giá trị lập tức bay lên gấp trăm lần, đừng nói là cuối năm nay, ngay cả lịch làm việc sang năm cũng đã kín.
Trương Tri trầm giọng: “Vậy anh cảm thấy thế nào đảm bảo nhất?”
Không biết có phải bản thân từng trải hơn, phân tích vấn đề tỉnh táo, thành thục hơn hay sao mà rõ ràng người ít tuổi hơn là Trương Tri, hắn hẳn mới là người lo lắng bản thân bị vứt bỏ mới đúng, nhưng mỗi khi nhắc tới vấn đề này, phản ứng của Trương Tri luôn lớn hơn hắn nhiều. Có lần Trương Tri uống say mới lơ mơ nói ra vấn đề, vì cha mẹ nên Trương Tri luôn cảm giác bất an hơn nữa trong hai người, cũng là Trương Tri bày tỏ trước nên luôn cảm thấy tình cảm của Kiều Dĩ Hàng không sâu bằng nên luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
Kiều Dĩ Hàng biết những lúc như thế này, ngời lời ngon tiếng ngọt, nói cái gì cũng vô ích nên rất nhanh hồi đáp: “Tôi cũng yêu cậu.” May mà mấy câu như thế này đóng phim lúc nào cũng phải nói, nói mãi rồi cũng không thấy nổi da gà hay ngượng miệng.
Trương Tri vẫn không hài lòng: “Tôi cảm thấy anh như đang đọc lời thoại ấy.”
“Cho thấy rõ rất chân thành.” Hắn sợ tiếp tục dây dưa trên đề tài này, vội đánh lạc hướng, “Cậu nói Suất suất suất cùng hòa thượng thành một đôi? Sao lại có chuyện này? Bọn họ chẳng phải cũng bỏ game rồi sao?”
“Bọn họ lập nick mới rồi, ID cũ không dùng nữa. Lúc trước sợ chúng ta kỳ thị đồng tính nên mới không nói gì.”
“Vậy bây giờ…” Kiều Dĩ Hàng khẩn trương nhìn hắn.
“Tôi cũng không nói ra. Chỉ là đột nhiên Suất suất suất nghĩ thông rồi.” Trương Tri thực ra có thể hiểu tâm tình Suất suất suất. Bọn họ quen nhau cũng lâu nhưng thời gian tiếp xúc trong thực tế không nhiều. Hơn nữa sau khi mọi người bỏ game, liên lạc cơ bản dựa trên tin nhắn. trong tình huống này, nếu như hắn không ủng hộ cũng chẳng tạo thành hậu quả xấu. Ngược lại nếu hắn ủng hộ bọn họ còn có thể trở thành động lực cho họ tiến tới. Kỳ thật lúc mới phát hiện bản thân thích Kiều Dĩ Hàng, hắn cũng từng nghĩ tâm sự với Suất suất suất nhưng sau lại có sự ủng hộ của Trương Thức Khiêm, ý nghĩ này liền biến mất.
Kiều Dĩ Hàng: “Thủy Tiên hòa thượng hình như bị trộm ID đúng không? Lúc trước dùng ID hắn là ai?”
“Tò mò thế thì giữ lại để tối nay hỏi.” Trương tri mỉm cười, “Tôi gọi cho Tiểu Chu xác nhận lích trình của anh rồi, tối nay không có việc.”
“Sao không nghĩ tới tôi có lịch cho việc khác?” Kiều Dĩ Hàng nhướn mày.
Trương Tri mập mờ cười: “Vì tôi cũng xem lại lịch làm việc. Xác định trước giờ ngủ chúng ta không có việc gì cả.”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...