Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

“Chị Thanh không đến sao?” Lô ba ba hỏi chính là đương nhiệm phu nhân Trần Tiểu Thanh của Doãn Duệ.

Doãn Duệ chậm rãi thu hồi tươi cười “Bà ấy nói đi về lại nhớ cái chết thảm của anh trai cùng A Đào.”

“Ai……” Lô ba ba sâu kín thở dài một tiếng.

Chuyện của năm xưa ấy cho tới bây giờ cũng không biết nên bình luận như thế nào.

Lô ba ba tiến vào trong xe lấy ra một quả địa cầu, nói “Mấy đứa kia, đi lại đây cả đi.”

Một tiếng hô to, Doãn Thịnh Sâm ôm Lô Vượng Đạt, Ngắt Hạnh Đầu Tường kéo Hướng Thiên Nhất Tiếu, Đừng Đối Ta Đạn Cầm mang theo Liệp Vương, Muốn Chết Không Dám Nói lôi kéo Xin Theo Ta Đàm Tiền đang đếm nửa ngày mới biết chính mình thiếu đi một xu, đi lại đây.

Vốn Đinh Linh Linh cũng muốn tới nhưng cô bé còn phải tới lớp, Nhân Khẩu Phiến Tử thì phải trực ban.

Lô ba ba ở quả địa cầu tìm được Trung Quốc “Hiện tại chúng ta ở trong này, nhìn thấy không.” Ngón tay ông chỉ chỉ ở trên đó, trừ bỏ móng tay thì cả bọn cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Đoàn người:“……”

“Sao thiết bị định vị toàn cầu của nhà em lại co rút lại rồi?” Doãn Thịnh Sâm nhẹ giọng hỏi.

Lô Vượng Đạt trả lời:“Thiết bị định vị là ở trong xe, đã đóng chặt ở trong xe nên không thể lấy ra được nữa, đấy là cái móc chìa khóa.”

“……”

Lô ba ba ở trên cái móc chìa khóa chỉ chỉ “Sau đó chúng ta phải tới nơi này, có hiểu được không.”

“Không.”


Lô ba ba:“……”

Doãn Duệ ngồi vào ghế lái xe “Quên đi, chúng ta đi trước dẫn đường, bọn họ đi theo phía sau là được.”

Mười người ba chiếc xe, vì thế sau khi lên đường cao tốc, không ít người nhìn thấy một chiếc Mercedes cùng một chiếc Range Rover thế nhưng dù làm thế nào cũng không vượt qua được chiếc Alto.

Dọc theo đường đi tuy rằng không có phong cảnh gì hay, nhưng Lô ba ba kể một ít chuyện vui hồi bé của Lô Vượng Đạt nên một đường cũng đầy tiếng hoan thanh tiếu ngữ.

Thôn làng xóm núi chất phác mà thanh u, nếu như nói họ đang ngược dòng lịch sử thì cũng không quá.

Dưới chân núi, ruộng đồng mênh mông, trên núi cây xanh bao quanh, giữa xanh biếc ẩn ẩn có thể thấy được khói bếp lượn lờ.

Bởi vì xe không thể lên núi nên đoàn người đành phải đỗ xe ở trong bãi đỗ xe dưới núi rồi đi bộ lên núi.

Đường mòn lên núi lượn quanh sườn núi, có thể thấy được mấy ngôi nhà lác đác, trước cửa nhà nào cũng có một dòng suối nhỏ chảy róc rách từ trên núi xuống.

Nước suối trong veo mát lạnh, vươn tay xuống múc một ngụm lên uống, thấm lạnh thấu tâm.

Ở chỗ sườn núi, Lô ba ba mang theo bọn họ đi tới một ngôi nhà.

Trước cửa, Lô mụ mụ cùng vài phụ nhân đang ngồi nặn bánh chẻo.

Nhìn thấy Lô ba ba, Lô mụ mụ đem bánh chẻo trong tay ném đi, chạy tới ôm Lô ba ba không buông.

Lô ba ba an ủi một hồi lâu, Lô mụ mụ mới ngẩng đầu nhìn những người khác.


Từ trong ánh mắt khiếp sinh sinh của Lô mụ mụ, đoàn người biết Lô mụ mụ lại đã quên bọn họ, liền ngay cả Lô Vượng Đạt bà cũng chưa nhận ra được.

“Trân, đừng sợ, Tiểu Đạt cũng đến đây nè.” Lô ba ba ôn nhu nói.

Vừa nghe tới hai chữ Tiểu Đạt, Lô mụ mụ như nhớ tới cái gì mà mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vừa chống lại ánh mắt Doãn Duệ, hai người ngươi tới ta đi thâm tình ngước nhìn sau bốn giây thì Lô mụ mụ thực luyến tiếc mà lấy ra một viên đường từ trong túi ra “Kêu mẹ đi, bằng không không để cho con ăn.”

“……”

Doãn Duệ rưng rưng ngửa đầu nhìn trời, nói với người mẹ đã quá cố của mình:“Mẹ à, mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bởi vì một viên đường liền nhận thức người khác làm mẹ đâu.”

Lô mụ mụ đem đường nhét vào trong tay Doãn Duệ “Ngoan, kêu thêm một tiếng.”

Doãn Duệ:“……”

Lô Vượng Đạt nhìn Doãn Thịnh Sâm “Em có anh em nha, bọn em hơn kém nhau cả một thế hệ.”

Doãn Thịnh Sâm 囧 囧 “……”

Ngôi nhà này là nhà bác cả của Lô Vượng Đạt, tối hôm qua nhà bác cả nhận được điện thoại nói bọn họ muốn tới cho nên toàn gia dậy sớm chuẩn bị.

Bốn cái bàn hợp lại thành một cái bàn dài, ghế hợp thành ghế dài, ngồi ghế dựa tràng kỉ cũng đểu cảm thấy mới mẻ, cả bọn đều vô cùng cao hứng ngồi xung quanh nhìn xung quanh nghiên cứu nông gia tiểu viện này, duy độc Doãn Duệ vẻ mặt ủy khuất nhìn Lô ba ba, nhưng bị Lô ba ba lơ đi.

Bác cả mang chén đựng cơm lớn ra cùng hũ rượu cây nhà lá vườn do nhà bác ủ.

Đoàn người ngồi vây quanh cùng nhau ăn bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này từ bên ngoài chạy vào một con chó lông vàng, đối Doãn Duệ phe phẩy cái đuôi.


Doãn Duệ cùng con chó kia mày đưa mắt lại, nói dỗi:“Kêu ba, bằng không không để cho mày ăn.”

“Phốc” Một bàn đầy người phun hết cơm ra.

Doãn Thịnh Sâm thì thiếu chút nữa bị nghẹn, sau khi thở bình thường trở lại thì thực trịnh trọng nói với Doãn Duệ:“Ba, cho dù ba có muốn tìm anh em cho con, cũng nên tìm người có vai vế cao cỡ ba vậy.”

Lô Vượng Đạt an ủi Doãn Thịnh Sâm “Vai vế của A Hoàng ở trong thôn rất cao, mấy con chó trong thôn này đều là con cái tôn tử của nó đấy.”

“……”

Ở thôn quê chuyện nhỏ cũng thành chuyện trọng đại, chuyện Lô gia có khách tới chơi chỉ trong chốc lát toàn bộ thôn đều biết.

Các hương thân đều cầm vài thứ lại đây chào hỏi, lão thôn trưởng lại liếc mắt một cái liền nhận ra Doãn Duệ, thêm một chút rượu nồng gợi hồi ức, làm cho mọi người thế hệ trước cảm khái vạn phần.

Cơm nước xong xuôi, lão thôn trưởng mang theo bọn họ vào trong thôn thăm thú, thăm đầu tiên chính là trường tiểu học duy nhất trong mười dặm quanh đây.

Trường học đã rất cũ nát, lúc bọn họ đến đó, bọn nhỏ đang đi học, tiếng đọc sách lang lảnh.

Bọn Lô Vượng Đạt lặng lẽ đi vào phòng học, chỉ thấy một cô gái cũng không lớn tuổi lắm đang chăm chú nắn nót viết lên trên cái bảng đã cũ nát bốn chữ “ Nam viên bắc triệt”, sau đó nói:“Tiết học này chúng ta sẽ học thành ngữ, các bạn có thể giải thích từ này không?”

Một cô bé con bện tóc hai bên giơ tay trả lời:“Chính là nói đi hướng nam nhưng lại quay sang đi hướng bắc. So sánh với hành động hoặc phương pháp lại tương phản với mục đích.”

Cô giáo trẻ sớm đã thấy bọn Lô Vượng Đạt, nhưng vẫn như cũ không dừng giảng bài “Giải thích rất khá. Vậy em nói xem,‘[Nam viên bắc triệt]’ có từ nào gần nữa không?”

Cô bé con có chút buồn rầu, không ai đáp được.

Thấy không ai trả lời, Lô Vượng Đạt xung phong nhận việc, giơ tay nói “Từ gần nghĩa của ‘Nam viên bắc triệt’ là ‘Mổ gà lấy trứng’.”

Cô giáo trẻ:“……”


Bọn Doãn Thịnh Sâm ba chân bốn cẳng che miệng Lô Vượng Đạt, kéo đi “Đừng ở chỗ này dạy hư trẻ con.”

“Không đúng sao?” Lô Vượng Đạt hỏi “Tôi giết chính là gà trống, như vậy cũng không được sao?”

Mấy người:“……”

Mà mục đích lão thôn trưởng dẫn bọn họ đến trường học, Doãn Duệ bọn họ đều hiểu được, lúc rời đi trường học cũng quyên một ít tiền.

Doãn Duệ rất có phong phạm lãnh đạo, đi đầu quyên hai ngàn.

Lô ba ba quyên năm trăm, nhưng bị Lô mụ mụ cứng rắn từ trong hòm tiền lấy ra một tờ, sau đó bà quyên bốn viên đường.

Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt hai người quyên năm ngàn.

Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường quyên chi phiếu, tổng cộng mười vạn.

Đừng Đối Ta Đạn Cầm cùng Liệp Vương cũng quyên mười vạn.

Muốn Chết Không Dám Nói quyên một vạn.

Cuối cùng đến phiên Xin Theo Ta Đàm Tiền, chỉ thấy hắn thâm tình chân thành nói với lão thôn trưởng:“Bác à, có cái gọi là có tiền xuất tiền, không có tiền xuất lực.”

“Cho nên anh muốn lưu lại làm culi, giúp trường học xây phòng?” Muốn Chết Không Dám Nói dùng góc mắt liếc hắn.

Xin Theo Ta Đàm Tiền nói lời chính nghĩa “Hòm tiền nhiều như thế khẳng định họ đếm không hết được, cho nên tôi quyết định xuất lực giúp họ đếm tiền.”

“……”

Xin Theo Ta Đàm Tiền nhìn chằm chằm hòm tiền kia, ánh mắt bắt đầu phát ra lục quang “Đương nhiên, nếu bọn họ thấy tiện, cho tôi mười đồng làm công đếm, tôi cũng không ngại.”

Bọn Lô Vượng Đạt trong lòng không khỏi đồng cảm, vắt cổ chày ra nước và vân vân vũ vũ đều như mây bay, đường công kê mới là vương đạo, chẳng những vắt chày ra nước, còn có thể lấy hết được cả phần dính trên đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui