Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Đợi hôm sau ba người Lương Tu Ngôn trở lên lại, không chạm mặt bọn Đồ Tô, phỏng chừng đã rời khỏi. Lương Tu Ngôn không khỏi cảm thấy tiếc tiếc, dù sao đây là lần đầu cậu tham gia tổ đội đánh phó bản từ khi tiến vào trò chơi cho tới nay, ở chung với nhau, ít nhiều có chút tình ý, đột nhiên tách ra, vẫn cảm thấy không muốn.

“Ai, không ngờ bọn họ ra đi mà không nói tiếng nào, sau này không biết khi nào mới có thể cùng nhau đánh phó bản.” Lương Tu Ngôn than thở.

“Sao, lưu luyến người tình của ngươi hả?” giọng điệu Hắc Vân Áp Thành mang theo mùi chua nồng nặc.

Lương Tu Ngôn trừng y.

Mạc Tuấn Ninh thì xoa xoa tóc cậu, an ủi: “Một người là cao thủ đệ nhị thiên hạ, một người là đội trưởng nghiệp đoàn, phó bản bình thưởng sao có thể thỉnh bọn họ.”

Lương Tu Ngôn trong lòng biết Mạc Tuấn Ninh nói rất đúng, nhịn không được thở dài, rồi mới hỏi: “Nay chúng ta đi đâu?”

“Trong nghiệp đoàn có một số việc, ta phải trở về xử lý.” Mạc Tuấn Ninh nói.

“Ta muốn đi luyện cấp, nhưng lại thiếu một chân chạy.” Hắc Vân Áp Thành ôm ngực, nói nghe nhẹ như mây.

Lương Tu Ngôn lườm y, nghĩ thầm, lần đó bị ngươi lăn qua lăn lại còn chưa đủ sao, còn muốn chọc học trưởng tức giận, lại cùng ngươi luyện cấp thì ta chính là thằng đần!

Bèn nói: “Ta tự làm nhiệm vụ.”


Mạc Tuấn Ninh gật đầu, nói: “Ừ, tự mình cẩn thận.” Kỳ thật hắn cũng đề phòng không thể cho thằng em lại ở chung với Lương Tu Ngôn.

Hắc Vân Áp Thành thấy hai người cứ như hát đôi, đề phòng mình như cướp, trong lòng thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng, một mình đi về phía truyền tống.

Lại nói về Lương Tu Ngôn, một mình cậu tính toán nhận vài nhiệm vụ nhỏ ở ngay tại tiểu trấn, thuận tiện đánh quái thăng cấp. Tuy cậu rất muốn hoàn thành cái nhiệm vụ ẩn tàng Tiêu Hoài Bích kia, nhưng phải tìm một NPC trong mênh mông NPC nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa cũng đâu biết Tiêu Hoài Bích là có ý hay vô ý, vậy mà cả một tí mạnh mỗi cũng không cho, cậu căn bản biết đâu mà lần. Cũng không thể bắt đại một người hỏi, ê, trên người ngươi có nửa mảnh ngọc bội không?

Đang lúc cậu sầu thối ruột, thì thấy một con chim bồ câu “Phành phạch” từ đàng xa bay tới.

Lương Tu Ngôn mở tờ giấy ra xem, cư nhiên là Tô Mạc Già viết cho cậu, Lương Tu Ngôn cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết rằng từ sau khi cậu xuất sư, bọn họ đã lâu không có liên lạc.

HELP! Nhiệm vụ xuất sư! Vô cùng khẩn cấp! Mạnh phủ, ta chờ ngươi!!!

Dựa theo số lượng của dấu chấm thanh, Lương Tu Ngôn cũng cảm giác thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Ngay cả bảo tiêu đại ca cũng không có cách đối phó nhiệm vụ, xem ra rất khó xử lý.

Liên tưởng các loại tình cảnh đau buồn của nhiệm vụ xuất sư khi trước, huyệt động âm u, dơi già khó đánh, còn có thực vật quấn xúc tua xuất quỷ nhập thần, nhớ lại mà khiếp khiến Lương Tu Ngôn trong nháy mắt sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Huống đồ trong quảng thời gian khổ vì tình của mình, người sư đệ này đã khuyên giải mình, xem chung sách ấy ấy với mình.

Thế là, Lương Tu Ngôn dùng bồ câu đưa tin nói rõ sự việc cho Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành, lập tức khởi hành tới Mạnh phủ.

Lúc Lương Tu Ngôn nóng lòng chạy tới Mạnh phủ, vừa nhìn thấy Tô Mạc Giả thì vỗ ngực cam đoan: “Sư đệ đừng lo, mặc kệ nhiệm vụ gì, sư huynh nhất định giúp ngươi giải quyết.”

Nay cậu chẳng còn là gà con năm xưa, cấp bậc đã vươn tới trình độ cao trung trong giới người chơi. Còn có Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành làm chỗ dựa, một người trang bị hoa lệ toàn thân, một người là đẳng cấp số một.

“Cái đó…” Tô Mạc Giả khẩn trương trộm nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới nhỏ giọng nói, “Chúng ta vào phòng trò chuyện trước đã.”

Thế càng khiến Lương Tu Ngôn rầu, Tô Mạc Già là một tên không có thần kinh, cậu ta mở miệng đều là đề tài mười tám cộng, xem đông cung đồ chẳng hề đỏ mặt thẹn thùng, nhiệm vụ gì có thể làm cậu ta úp mở, cứ muốn tìm chỗ không người để nói?

Dưới sự thúc giục của tò mò, Lương Tu Ngôn vẫn theo Tô Mạc Già vào phòng. Cửa vừa cài khóa, cậu bèn hỏi ngay: “Nói đi, rốt cuộc nhiệm vụ gì?”

“Ngươi chờ chút, ta đưa cho ngươi xem liền hiểu ngay.” Nói rồi, Tô Mạc Già từ trong bao phục lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật.

Tuy Lương Tu Ngôn không có nghiên cứu về gỗ, nhưng vừa nhìn đã biết món này không rẻ, nhìn đường hoa văn trạm trổ phía trên, nếu ở hiện thực chắc chắn không rẻ.


“Cái này dùng làm gì?”

“Đạo cụ nhiệm vụ sư phụ cho,” Tô Mạc Già tạm dừng, rồi nói tiếp, “Tự ngươi mở ra xem đi.”

Lương Tu Ngôn nghe vậy, mở hộp gỗ ra, bên trong một món đồ dài dài được phủ bởi tơ lụa.

Cậu càng tò mò, rốt cuộc là bảo bối gì mà được bảo vệ tầng tầng lớp lớp?

Cậu vén lớp lụa lên nhìn, bên trong là một thứ to dài kha khá giống cái ấy, tạc bởi ngọc tốt nhất.

Lập tức, Lương Tu Ngôn đỏ mặt tưng bừng, thì thào hỏi: “Này… Cái này là gì?”

“Ngươi đoán thử xem?” Tô Mạc Già cũng đỏ mặt, như trứng tôm nấu chín, nhỏ giọng nói, “Sư phụ nói, nhất định phải hai người cùng lúc…”

Hai người?

Lương Tu Ngôn lại nhìn kỹ cái ngọc thế, quả nhiên khác biệt với nam cái bình thường, nó dài hơn, hơn nữa hai đầu đều nhô ra như đầu nấm.

Dù Lương Tu Ngôn chưa xem sạch đông cung đồ, thuộc tính dâm đãng không đến nỗi, làm sao không rõ thứ này chơi như thế nào.

Lương Tu Ngôn đóng nắp hộp cái “cộp”, trả lại Tô Mạc Già, “Nhiệm vụ này ta không làm được, ngươi tìm người khác giúp đi,” Nói xong, xoay người muốn đi.

Tô Mạc Già vội ngăn cậu lại, “Ngươi đi rồi chẳng còn ai có thể giúp ta, Mạc Lãng Đình nói nhiệm vụ này chỉ có thể tìm đồng môn, chẳng lẽ ngươi bảo ta tìm Thạch Hoài Sơn sao? Ta chắc chắn sẽ bị hắn ăn chẳng sót một mẫu vụn!”


“Nhưng mà… Nhưng mà, ta thật sự không có cách giúp ngươi…” Lương Tu Ngôn do dự, khó xử, từ chối, cậu chẳng thể dứt khoát cự tuyệt một người đang đau khổ cầu xin.

“Sư huynh, nhiệm vụ xuất sư không xong, ta cả đời phải sống ở đây, ngươi đâu muốn ta đáng thương thế chứ.” Tô Mạc Già thấy cậu dao động, lập tức xuôi cột leo lên, chỉ thiếu ôm đùi cậu, “Sư huynh, chỉ một lần, một lần, chỉ cần cắm vào thôi, mau lắm.”

Cắm vào rồi bắn ra là được… Tô Mạc Già thầm bổ sung trong lòng.

Nhìn cậu ta tội nghiệp, Lương Tu Ngôn thật sự không thể nỡ lòng, nhất thời gật đầu đáp ứng.

“Ngươi thật sự quá tốt!” Tô Mạc Già kích động hôn lên mặt cậu cái chụt.

Lương Tu Ngôn nhíu mày, lau nước miếng trên mặt, nói: “Nhưng ngươi phải cam đoan, việc này nhất định không được để cho người thứ ba biết.”

Nếu để Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành biết, mình nhất định sẽ chết khó.

“Ta cam đoạn.” Tô Mạc Già vừa trịnh trọng vừa kiên định gật đầu, cậu ta quyết không thể để ai đó nhà cậu biết.

Người nào không biết, nhìn thấy vẻ mặt của hai người, nhất định sẽ tưởng đang tuyên thệ bí mật tổ chức nào đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui