Một thứ chất lỏng trong suốt chảy từ miệng và mũi của Trác Nhiễm, chúng lần theo hướng mùi hương, len qua khe cửa sổ phòng bệnh chui ra ngoài.
Nhìn từ đằng xa, trông không khác gì một vũng nước, nên không một ai chú ý tới.
Bên dưới tòa nhà bệnh viện, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen đang đứng, tay xách hai túi trái cây, thoạt nhìn giống như đến thăm bệnh nhân.
Nếu có ai đó để ý đến ông ta sẽ phát hiện ra, ông ta đã đứng ở đó được gần một tiếng đồng hồ rồi mà không hề thay đổi vị trí.
Đột nhiên, dường như phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt ẩn dưới vành mũ lưỡi trai hơi sáng lên, ông ta đặt túi hoa quả xuống đất, lôi từ trong túi áo ra một cái lư hương to bằng bàn tay.
Sau khi nắp lư hương được mở ra, có một vũng nước chuẩn xác rơi vào trong lư.
“Nhà họ Trác nuôi dưỡng bán thành phẩm này tốt đấy.” Người đàn ông nhanh chóng đậy nắp lại, có chút hưng phấn lẩm bẩm tự nói một mình.
Sau đó, xách túi hoa quả quay người sải bước bỏ đi.
“Hai vị, người cũng đã để cho hai vị nhìn thấy rồi, giờ hai vị hãy theo tôi quay về Cục cảnh sát phối hợp điều tra.” Phương Xuyên không chút khách khí nói với vợ chồng ông Trác Vĩnh Kỳ.
“Con gái tôi vẫn chưa tỉnh, tôi phải ở bên cạnh nó.” Có nói gì bà Lâm Thu cũng không chịu đi.
Thái độ của Phương Xuyên rất máy móc: “Chuyện này e là không được, theo quy định, ông bà không thể tiếp xúc trong thời gian dài với nghi phạm được.”
“Nghi phạm phạm tội gì chứ, sao cậu lại nói như vậy, con gái tôi đã phạm phải tội gì hả? Nó chỉ không hiểu chuyện mà thôi.”
Ánh mắt Phương Xuyên lạnh buốt: “Bà yên tâm, tôi sẽ truyền đạt rõ ràng suy nghĩ của bà trong bản cáo trạng gửi đến quan tòa.”
Vụ án của Trác Nhiễm chứng cứ rõ ràng, không có khả năng lật ngược, hơn nữa tình tiết nguy hiểm, cố ý chủ quan cho dù là chưa thành công, thì dựa theo phán đoán của Phương Xuyên, chắc chắn sẽ bị phán tội ở mức cao nhất.
Cộng thêm thái độ ngạo mạn của nhà họ Trác, thì kể cả hiện tại không thể tóm được đằng chuôi, thì cũng sẽ để lại ấn tượng vô cùng xấu xí với bên trên.
Ông Trác Vĩnh Kỳ không ngờ thái độ của tên cảnh sát trẻ này lại cương quyết như vậy, tuy trong lòng rất bực, nhưng cũng hiểu rằng lúc này không nên đối chọi gay gắt với đối phương.
Ông ta vội vàng giải thích: “Đồng chí cảnh sát, vợ tôi không có ý này đâu, chỉ là bà ấy quá đau buồn, nên nhất thời lỡ lời thôi.”
Phương Xuyên chỉ cười không nói gì thêm.
Nói thật hay nói dỗi, anh ta tự biết phân biệt.
“Đi thôi.” Ông Trác Vĩnh Kỳ liếc nhìn về phía phòng bệnh, vỗ vỗ vai vợ, nói.
“Nhưng sức khỏe của Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta yếu ớt, nhỡ đám người này không chăm sóc cẩn thận thì phải làm thế nào?” Bà Lâm Thu bị chồng ôm lấy vai, hai người đi được một đoạn rồi, bà ta vẫn liên tục ngoái đầu nhìn lại.
Hai vợ chồng đi đằng sau Phương Xuyên, cách anh một khoảng, ông Trác Vĩnh Kỳ thì thầm bên tai vợ: “Em yên tâm đi, tạm thời để Nhiễm Nhiễm chịu ấm ức một thời gian, đám người này không thể trông chừng con nhỏ thế thân kia được mãi đâu, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đổi được cái mạng này.”
Cho dù con gái ông ta bị giam giữ thì có sao chứ, chỉ cần đưa được người đến Bắc Kinh, ông ta sẽ có cách đưa con gái ra ngoài trong thời gian ngắn nhất.
Ông ta không tin đến lúc đó đám cảnh sát ở Khánh Thành còn có thể đến Bắc Kinh để lo chuyện của con gái ông ta.
Trong lúc vợ chồng nhà họ Trác đang nói chuyện, thì thiết bị giám sát trong phòng bệnh của Trác Nhiễm đột nhiên phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Cảnh sát đứng canh ngoài cửa lập tức chạy đi tìm bác sĩ, chưa đến một phút sau, một nhóm bác sĩ y tá xông vào phòng, ông Trác Vĩnh Kỳ bị chặn ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy có người nói: “Ngừng tim, chuẩn bị…”
Nhóm bác sĩ y tá đang ở bên trong cấp cứu cho Trác Nhiễm đột nhiên xuất hiện tình trạng bất thường, đến khi bà Lâm Thu ý thức được việc gì đang xảy ra, liền bật khóc nức nở muốn lao vào phòng.
Phương Xuyên cau mày lệnh cho người giữ bà ta lại, ánh mắt nhìn về phía phòng bệnh chất chứa nghi ngờ.
Anh đẩy bà Lâm Thu cho ông Trác Vĩnh Kỳ, sau đó gọi điện thoại cho Yến Tu dẫn người tới đây.
Lúc trước tình trạng của Trác Nhiễm vẫn rất ổn định, sao bố mẹ cô gái này vừa đứng ở ngoài, cách một cánh cửa, nhìn một lát thì đã đột nhiên xảy ra sự cố thế, tuy rằng bên ngoài đôi vợ chồng này rất coi trọng Trác Nhiễm, nhưng trong đầu Phương Xuyên lập tức nảy ra nghi ngờ hai vợ chồng nhà này đã giở trò gì đó.
Lúc Yến Tu đến, các bác sĩ vẫn đang cấp cứu, nhưng tình hình không mấy lạc quan.
Sau tầm nửa tiếng đồng hồ, dù đã được cấp cứu nhưng vẫn không thể khiến tim Trác Nhiễm đập trở lại, bác sĩ chính thức tuyên bố tim cô gái ngừng đập, Trác Nhiễm đã chết.
Sau khi bác sĩ thông báo xong bà Lâm Thu lập tức ngất xỉu, ông Trác Vĩnh Kỳ như hóa đá, mãi cho đến khi nhìn thấy Phương Xuyên và Yến Tu định đi vào phòng bệnh, ông ta liền đột nhiên xông tới, tóm lấy cổ áo của Phương Xuyên, gào vào mặt anh: “Có phải các người, các người đã làm gì con gái tôi không?”.
Phương Xuyên túm lấy cổ tay ông ta, gỡ ra đáp: “Ông Trác, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Trác Nhiễm.”
Lúc này giọng nói của Yến Tu, người đã vào phòng bệnh để kiểm tra thi thể vang lên: “Đã tra ra nguyên nhân rồi.”
Lời của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Yến Tu tháo găng tay vừa mới tiếp xúc với thi thể ra, vứt vào thùng rác trong phòng bệnh, hờ hững nói: “Cổ trùng trong cơ thể cô ấy biến mất rồi.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía vợ chồng ông Trác Vĩnh Kỳ đang đứng trước cửa phòng: “Chắc là hai vị có thể nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc con gái yêu quý của hai vị đã trúng phải loại cổ trùng gì chứ?”.
“Sao, sao có thể được.” Ông Trác Vĩnh Kỳ dường như không thể tin được lẩm bẩm trong miệng, “Loại cổ trùng đó căn bản không thể lấy ra được.”
Yến Tu hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc cô ấy đã trúng phải loại cổ trùng nào?”.
“Cổ trùng trường mệnh, cổ trùng trường mệnh bán thành phẩm.” Cánh môi ông Trác Vĩnh Kỳ lắp bắp, “Nhà chúng tôi đã tìm rất nhiều trùng sư, nhưng không ai có thể lấy được chúng ra.”
“Cổ trùng trường mệnh bán thành phẩm…” Yến Tu trầm ngâm.
Nghe cái tên thôi là đã biết, đây là một loại cổ trùng quý hiếm.
Nhưng đây chỉ là một ý tưởng mà thôi, ý tưởng này do một gia tộc điều khiển cổ trùng nghĩ ra cách đây ba mươi năm, còn về phần họ đã luyện chế ra được chưa, thì không ai biết.
Sau này gia tộc đó gặp phải chuyện bất trắc, kẻ chết người bị thương tổn hại rất nghiêm trọng, tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, căn bản không biết cuối cùng là do ai làm.
Cho đến giờ, chỉ còn lại duy nhất một hậu duệ của gia tộc đó còn sống, năm nay đã hơn tám mươi tuổi rồi, sợ rằng ngày tháng cũng không còn nhiều nữa.
Theo ý tưởng của bọn họ, loại cổ trùng này có thể kéo dài tuổi thọ, giữ nó trong cơ thể có thể giúp chữa lành nội thương và những bệnh kín của con người.
“Ông lấy đâu ra loại cổ trùng trường mệnh bán thành phẩm này vậy?” Yến Tu cực kỳ tò mò hỏi.
Ông Trác Vĩnh Kỳ hơi ngần ngừ.
Yến Tu nhìn ra được ông ta không muốn trả lời, anh nhếch miệng cười khẩy: “Phản ứng của ông Trác, khiến tôi không kìm được nghi ngờ, vụ án diệt môn ba mươi năm trước, có chút liên quan đến ông đấy?”.
Ông Trác Vĩnh Kỳ vội vàng lắc đầu: “Không không không, không liên quan gì đến tôi hết, loại cổ trùng trường mệnh bán thành phẩm này là do nhà họ Từ tặng cho tôi.”
“Nhà họ Từ?” Nếu như anh nhớ không nhầm, gia tộc nổi tiếng trong việc điều khiển cổ trùng mang họ Từ.
“Là một nhánh của gia tộc đó, bọn họ tìm thấy loại cổ trùng trường mệnh bán thành phẩm được cất giấu, sau đó một năm vào sinh nhật của con gái tôi, bọn họ có việc muốn nhờ tôi giúp đỡ, nên đã tặng thứ này cho tôi.”
“Thứ quý hiếm thế này, tại sao lại tặng cho ông?”.
“Vì là bán thành phẩm nên căn bản không có công hiệu gì đặc biệt cả.” Không những không có công hiệu, mà một khi đã chui vào người thì không thể nào lấy ra được, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, ông Trác Vĩnh Kỳ lại không kìm được oán hận với nhà họ Từ.
Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, mười mấy năm sau, thứ cổ trùng ấy lại tự chui ra, và con gái ông ta cũng không còn!
“Cám ơn sự phối hợp của ông Trác, sau đây chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi Trác Nhiễm, tiếp tục xác định nguyên nhân cái chết của cô ấy.”
Ông Trác Vĩnh Kỳ cũng chẳng muốn phối hợp chút nào, nhưng chuyện này không phải ông ta nói không muốn là xong.
Kết quả khám nghiệm tử thi có rất nhanh, nhưng lại hơi nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Xem xét dựa trên giải phẫu tim của Trác Nhiễm, thì cô ta đã từng mắc bệnh tim rất nặng lúc còn sống, nhưng theo như lời vợ chồng ông Trác Vĩnh Kỳ nói, thì mỗi năm Trác Nhiễm đều làm kiểm tra tổng quát hơn hai lần, tất cả kết quả kiểm tra đều bình thường.
Nếu không phải do tim của cô ta đột nhiên chuyển biến xấu trong một giờ đồng hồ, thì là do có liên quan đến thứ cổ trùng trường mệnh bán thành phẩm kia.
Loại cổ trùng này, có lẽ không vô dụng như người khác vẫn tưởng.
Kết quả cuối cùng của việc này, là vì cổ trùng đã rời khỏi cơ thể, khiến bệnh tim tái phát dẫn đến mất mạng.
“Vậy là pha gậy ông đập lưng ông do nghi thức lần trước nửa chừng bị phá hỏng, dẫn đến việc cổ trùng bị kích thích nên tự mình rời khỏi cơ thể cô ta à?” Phương Xuyên vừa nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, vừa thắc mắc.
“Vẫn còn một khả năng nữa.” Yến Tu nói, “Cổ trùng bị trùng sư lấy đi rồi.”
“Nhưng không phải ông Trác Vĩnh Kỳ nói loại cổ trùng này không thể lấy ra được à?”.
Yến Tu nheo nheo mắt: “Không có loại cổ trùng nào là không lấy ra được cả, lúc trước không lấy ra được, có lẽ là do thời hạn vẫn chưa đủ, còn chưa trưởng thành đến độ có thể rời khỏi cơ thể ký sinh mà thôi.”
“Nhà họ Từ?” Phương Xuyên lập tức hiểu ra.
Nếu cổ trùng là do nhà họ Từ tặng cho, vậy thì chắc chắn sẽ chịu sự điều khiển của bọn họ.
“Tôi nhớ, trong vụ án này Trác Nhiễm có một đồng phạm cũng mang họ Từ, thật là trùng hợp.”
“Càng trùng hợp hơn là, cũng là vụ án kiểu như thế này, hiện giờ trong tay em đang có ba vụ rồi.” Đúng lúc này Yến Linh đi vào, ném một tập tài liệu cho Phương Xuyên.
Sau khi Phương Xuyên đọc xong, không khỏi nhướng mày: “Khi còn sống cả ba nạn nhân đều có nội tạng bị tổn thương nặng nề.”
Yến Linh gật đầu: “Chúng em nghi ngờ, loại cổ trùng trường mệnh bán thành phẩm này có thể có một vài tác phụ nghiêm trọng, ví dụ như chúng sẽ gây ra tổn thương cho lục phủ ngũ tạng, nhưng đồng thời lại có thể thay thế những bộ phận này để tiếp tục hoạt động, khiến con người có thể sống bình thường.
Một khi chúng rời khỏi cơ thể thì người đó sẽ chết.”
“Có đối tượng tình nghi không?” Phương Xuyên hỏi.
Yến Linh nhún nhún vai: “Vốn dĩ là không có, nhưng giờ thì có rồi.”
Trước đó, những người chết trong các vụ án này đều là những người giàu có bình thường, bọn họ thông qua những lối tắt mờ ám để mua những cái gọi là phương pháp kéo dài tuổi thọ, cho đến một ngày, khi cổ trùng bị lấy đi, họ sẽ chết.
Nhưng, cũng chưa chắc người bán đã nói dối những người mua phương pháp kéo dài tuổi thọ này, đúng là họ sẽ sống lâu hơn trước đây, nhưng nghe nói chất lượng cuộc sống rất thấp.
Chỉ khi đến vụ án của Trác Nhiễm, mới xuất hiện manh mối liên quan tới nhà họ Từ.
“Em sẽ bảo người điều tra nhà họ Từ.” Yến Linh mỉm cười với Phương Xuyên.
Phương Xuyên đóng tập tài liệu lại: “Cũng được.”
Tuy rằng Yến Linh có ý định cướp vụ án này, nhưng Phương Xuyên cũng không quá để ý, nhà họ Từ bài binh bố trận suốt mười mấy năm, muốn điều tra bọn họ là điều cực khó, vẫn nên để Tổng bộ đứng mũi chịu sào đi.
Cái chết của Trác Nhiễm không được công bố ra bên ngoài, ngay cả Liễu Mộc Mộc cũng không biết, mọi người trong trường đồn rằng Trác Nhiễm phạm pháp bị bắt rồi, nhưng không có mấy người tin, cho dù là những người có mặt trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó thì cũng chỉ có lác đác vài người là biết chân tướng mà thôi.
Có nhiều người tin sức khỏe cô ta không tốt nên buộc phải thôi học hơn.
Độ nổi tiếng của Từ An Trạch không bằng được với Trác Nhiễm, nên sự biến mất của cậu ta chỉ có các bạn cùng khoa bàn luận vài ngày rồi thôi.
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt Liễu Mộc Mộc cũng học ở trường được mấy tháng rồi, lúc cô tới Khánh Thành đang là mùa hè, giờ trời đã sang đông.
Nhiệt độ mùa đông ở đây so với quê cũ ở miền bắc của cô, thì chỉ có thể coi là cuối thu mà thôi.
Nhưng cô vẫn có thói quen bọc kín mình trong chăn như một con gấu, đây là sự quật cường cuối cùng của người miền bắc, không ai có thể khiến cô từ bỏ những cái quần thun và áo lông vũ được.
Mùa đông có ấm hơn nữa cũng không được.
Đương nhiên, những thứ này không đủ làm cô phiền não, thứ duy nhất khiến đám sinh viên đau khổ chỉ có thể là những kỳ thi mà thôi.
Kết thúc học kỳ, bọn cô chính thức bước vào tuần thi cử.
Bốn người trong ký túc xá bọn cô ai ngồi chỗ người nấy điên cuồng lật sách, đặc biệt là Tiết Lam, ngồi trước bàn học từ sáng đến tối.
Theo lời của Tiết Lam thì là, tình yêu và học hành chỉ có thể chọn một, bạn ấy đã mất đi tình yêu rồi, giờ chỉ có học bổng mới có thể bù đáp những tổn thương trong tâm hồn mà thôi.
Tóm lại, tinh thần thi đua học tập thế là tốt đấy.
Liễu Mộc Mộc cũng học hành rất nghiêm túc, nhưng chỉ có một môn là cô biết chắc mình sẽ tạch – đó là Toán cao cấp.
Cô vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao lên đại học lại phải học Toán cao cấp? Điều này không phải quá tàn bạo vô nhân đạo hay sao?
Toán cao cấp của học kỳ này, cô học mà cứ như không học.
Cuối cùng chỉ đành đặt hy vọng vào huyền học…
Trong lúc thi dựa vào việc tung đồng xu để lấy điểm, chắc là không bị giám thị tống cổ ra khỏi phòng thi đâu nhờ?
Sau khi hoàn thành xong bài thi Toán cao cấp, Liễu Mộc Mộc quyết định đợi thi nốt môn cuối cùng xong sẽ tới thắp hương cho ông nội, cảm tạ ông nội đã ép cô tung đồng xu, cứu vớt môn Toán cao cấp ngấp nghé dưới bờ vực của cô.
Thi cử xong xuôi, mọi người bắt đầu thu dọn hành lý, lên kế hoạch về nhà nghỉ đông.
Nhà của Liễu Mộc Mộc ở Khánh Thành, nên chẳng có gì cần thu dọn cả.
Hôm được nghỉ, vẫn là ông Đổng đích thân tới đón.
Va chạm với nhau sắp được nửa năm, hiện giờ bà Khương Lệ đã bình tĩnh hơn khi đối diện với Liễu Mộc Mộc rồi, nhìn thấy ông Đổng Chính Hào kéo vali đi cùng Liễu Mộc Mộc bước qua cửa, bà còn lên tiếng chào hỏi trước: “Hai bố con về rồi đấy à.”
Thằng nhãi Đổng Kỳ nằm ngả ngớn trên sofa phát ra tiếng “Xùy” rất rõ ràng, bày tỏ thái độ khinh bỉ với người nào đó ở trong phòng.
Mặc dù ngay cả mẹ ruột của nó cũng đã buông bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng nó vẫn kiên quyết đứng ở tuyến đầu chống lại Liễu Mộc Mộc, tuyệt đối không lùi bước!
“Tiểu Kỳ nghỉ đông rồi đấy à, kết quả thi cuối kỳ thế nào?” Liễu Mộc Mộc giống như tiện miệng hỏi chơi vậy thôi.
Nhưng Đổng Kỳ lại cảnh giác liếc nhìn cô, bà Khương Lệ liền trả lời thay con trai: “Cũng tạm được, qua hết.”
Yêu cầu của nhà họ Đổng với thành tích học tập của con cái không cao, hay nói cách khác, yêu cầu duy nhất đối với thằng con trai độc đinh chính là qua môn.
Dù sao sau này nó sẽ có khối gia sản khổng lồ ông Đổng Chính Hào để lại cho, thành tích học tập giỏi hay dốt không quá quan trọng.
“Vậy à.” Khóe miệng Liễu Mộc Mộc cong lên, “Toán thi được bao nhiêu điểm?”.
“Em trai con thi Toán được hơn 110 điểm, thằng bé thông minh lắm, giống bố.” Ông Đổng Chính Hào tự hào nói.
Thằng nhóc Đổng Kỳ ngồi trên sofa bắt đầu nhấp nhổm, không an phận.
“Giỏi thế.” Liễu Mộc Mộc khen.
Chủ đề này vốn dĩ đến đây là kết thúc, nhưng trong lúc ăn cơm tối, Liễu Mộc Mộc lại hỏi đến thành tích của Đổng Duyệt.
Em gái cũng không giấu cô, nói điểm từng môn cho Liễu Mộc Mộc nghe.
Thành tích của Đổng Duyệt, thật ra cũng làng nhàng thôi, môn văn của em cũng rất được, nhưng điểm Toán ngấp nghé vừa đủ qua.
Toán lớp 11 chỉ vừa đủ qua, thì sợ là thành tích trong năm nay sẽ xếp hạng cuối.
Vẻ mặt bà Khương Lệ không tài nào vui nổi, bực bội mắng: “Ngày nào cũng nói phải học, phải học, cũng không biết là con học hành kiểu gì mà đến môn Toán còn không đạt, hôm khai giảng phải họp phụ huynh, mẹ không đi đâu, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.”
“Đúng vậy.” Ông Đổng Chính Hào đồng tình với vợ, cầm đũa chỉ chỉ vào con gái út, “Không có việc gì thì học tập em trai con kia kìa, bình thường nó học hành chểnh mảng, nhưng thành tích vẫn có thể cao hơn con.”
Đây mới là dòng giống của nhà họ Đổng ông ta chứ! Ông Đổng Chính Hào tự hào nghĩ thầm.
Đổng Kỳ đắc ý cười giễu, nhân tiện vòi ông Đổng Chính Hào: “Bố, con muốn có một chiếc xe thể thao.”
Ông Đổng Chính Hào nghe thế ngần ngừ: “Con vẫn chưa đủ tuổi, không có bằng lái thì cần gì xe thể thao.”
“Con mặc kệ, con muốn có xe thể thao.
Giờ không thể lái, nhưng qua một năm nữa là lái được rồi còn gì, bố mua cho con đi!” Thằng nhóc lèo nhà lèo nhèo.
Bà Khương Lệ cũng hùa vào nói giúp: “Hiếm có khi nào con trai thi tốt như thế, chỉ là một cái xe thể thao thôi mà, mua cho nó đi.”
Thật ra bà ta cũng có chút tâm tư riêng, dù sao tiền cũng là tiêu cho con trai mình, hiện giờ tiêu nhiều một chút, thì sau này sẽ chia cho Liễu Mộc Mộc ít đi một chút.
Dạo trước, ông Đổng Chính Hào muốn mua cho Liễu Mộc Mộc một căn biệt thự, tuy rằng cuối cùng vẫn không mua, nhưng bà Khương Lệ vẫn ghim chuyện ấy trong lòng.
“Được được được, mua mua mua.” Cuối cùng ông Đổng Chính Hào không chịu nổi sự nì nèo của con trai và vợ, nên đành đồng ý.
Cả nhà vui vẻ hòa thuận, chỉ có một mình Đổng Duyệt là bị cho ra rìa.
Cơm nước xong xuôi, đột nhiên Liễu Mộc Mộc lôi mấy đồng xu ra, đẩy nó đến trước mặt ông Đổng Chính Hào.
Ông Đổng Chính Hào hơi ngạc nhiên, con gái chủ động xem bói cho ông ta kìa? Hiếm à nha.
“Bố gieo một quẻ đi, để con bói cho bố.”
“Bói vấn đề gì?”.
“Bói xem em trai có phải là con ruột của bố không?”.
“Ý gì vậy hả?” Ông Đổng Chính Hào còn chưa kịp lên tiếng, bà Khương Giai thiếu chút nữa là bật dậy.
“Mộc Mộc, sao con lại nói thế?” Ông Đổng Chính Hào ít khi nào sa sầm mặt không vui như lúc này, nhưng cũng không dám gay gắt quá, “Về sau đừng nói những lời như vậy nữa.”
Liễu Mộc Mộc vẫn tủm tỉm cười, ngón tay gẩy gẩy mấy đồng xu trên bàn: “Chúng ta thử phân tích một tí nhé, hai đứa con gái của bố, thành tích môn Toán đều suýt soát vừa đủ qua, nhưng con trai bố lại có thể thi được gần như tuyệt đối, bố nghĩ xem rốt cuộc là ai được di truyền trình độ Toán học của bố nào?”.
Ông Đổng Chính Hào sững sờ.
Liễu Mộc Mộc noi tiếp: “Bố, làm người thì phải thành thật chứ.”
Thôi được rồi, ông Đổng Chính Hào thừa nhận, về mặt Toán học, trình độ của ông ta thuộc hạng phọt phẹt.
Chỉ ở mức tiểu học mà thôi.
Liễu Mộc Mộc nhìn đến thằng nhóc Đổng Kỳ đang đắc ý vì nghĩ rằng sắp được sở hữu một chiếc xe thể thao nói: “Con không có ý nghi ngờ thân phận của em trai, con chỉ đang nghi ngờ thành tích của nó thôi.”
“Nói gì vậy hả, bảng điểm của Kỳ Kỳ vẫn đang ở chỗ dì đây.”
Con trai bà ta khó khăn lắm mới thi được điểm cao, lại bị Liễu Mộc Mộc nghi ngờ, thế là bà ta đi thẳng lên trên tầng lấy bảng điểm của con xuống cho cô xem.
Bà ta đập tờ bảng điểm xuống bàn: “Mấy thứ này còn có thể làm giả được chắc? Dì biết con ngứa mắt Kỳ Kỳ, nhưng tốt xấu gì nó cũng là em trai con…”
Liễu Mộc Mộc đẩy bảng điểm đến trước mặt Đổng Duyệt, hỏi em gái: “Bảng điểm lúc em học cấp hai trông như này à?”.
Đổng Duyệt im lặng một lúc, liếc nhìn Đổng Kỳ.
Lập tức thằng nhóc trừng mắt lên gườm gườm nhìn chị.
Đổng Duyệt cúi mắt xuống: “Chất liệu giấy khác.”
“Con nói gì cơ? Là giả à?” Ông Đổng Chính Hào đứng phắt dậy, giật lấy tờ bảng điểm.
“Để xác định xem là thật hay giả, tốt nhất là đi hỏi giáo viên chủ nhiệm.” Liễu Mộc Mộc phát biểu rất đúng lúc.
Vì bình thường công việc bận rộn, cộng thêm việc trước đó thành tích của Đồng Kỳ không tốt lắm, còn hay gây chuyện, nên hai vợ chồng ông Đổng rất hiếm khi liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của thằng nhãi này, đối phương cũng biết thái độ của họ, nên mỗi khi có việc gì đều liên lạc với thư ký của ông Đổng.
Ông Đổng Chính Hào tìm thư ký để lấy số điện thoại của chủ nhiệm lớp Đổng Kỳ, sau đó gọi cho người ta.
Mười phút sau, cúp điện thoại xong, thì Đổng Kỳ không biết đã chạy đi đằng nào rồi.
Đã hỏi được thành tích rồi, môn Toán chỉ được 11 điểm, chứ không phải hơn 110 điểm.
Quả nhiên là con trai ông Đổng Chính Hào, không chệch đi đâu được.
Cuối cùng, ông Đổng Chính Hào xách Đổng Kỳ từ nhà vệ sinh trong phòng nó ra.
Từ sau lần trước dùng cái chày cán bột, có lẽ ông ta cảm thấy cầm rất đầm tay, nên lần này xộc thẳng vào phòng bếp tìm chày cán bột, sau đó mới đi tìm người.
Lần trước Đổng Kỳ không chạy là vì nó vẫn còn đang gãy chân, giờ nó đã khỏi hoàn toàn rồi, sao có thể ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chịu đòn chứ.
Hai bố con người chạy người đuổi, Liễu Mộc Mộc lấy một hộp kem từ trong tủ lạnh ra, chia thìa cho Đổng Duyệt.
Đổng Duyệt thì thầm nói: “Đây là kem mẹ mua cho Đổng Kỳ đấy.”
Là vị kem Đổng Kỳ thích ăn nhất.
“Người thi Toán chỉ được 11 điểm thì không xứng ăn kem.” Liễu Mộc Mộc múc một thìa thật to, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trong nhà thì nên náo nhiệt thế này mới đúng điệu này.
Cuối cùng, Đổng Kỳ sức kém hơn một chút, lúc chạy lên cầu thang tốc độ hơi chậm, bị bố nó túm được đè xuống giữa chiếu nghỉ, tẩn cho một trận.
Thằng oắt này bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, nhưng vẫn không quên mắng chửi Liễu Mộc Mộc và Đổng Duyệt.
“Mày còn dám mắng chị mày à, chí ít điểm môn Toán của chị mày vẫn vừa đủ qua, còn mày thì sao, 11 điểm, thế mà mày cũng thi được à?” Ông Đổng Chính Hào tức đến đỏ mặt tía tai, ông ta cảm thấy thằng nhãi Đổng Kỳ này đã bôi tro trát trấu lên mặt ông ta rồi.
Giáo viên chủ nhiệm của nó còn cực kỳ ấm ức nói với ông ta rằng, Đổng Kỳ xếp cuối toàn trường.
Với cái thành tích tệ hại như vậy, mà còn có gan đòi ông ta mua cho một chiếc xe ô tô thể thao cơ đấy!
Vừa nghĩ đến đây, cánh tay cầm chày cán bột của ông Đổng Chính Hào lại vung lên đầy mạnh mẽ.
“Sao chị biết điểm môn Toán của nó là giả?” Đổng Duyệt khẽ khàng hỏi Liễu Mộc Mộc.
Liễu Mộc Mộc ăn một thìa kem, đáp: “Trông thằng đấy không có tướng thông minh.”
Ngoài lý do tướng mặt ra, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác, Liễu Mộc Mộc tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện, nếu ngay cả bói quẻ còn không thể cứu vớt nổi môn Toán của cô, thì thằng nhãi Đổng Kỳ kia sao có thể giỏi hơn cô được!
Cô mà lại dốt hơn Đổng Kỳ à? Tuyệt đối không thể nào.
Quả nhiên, gen không bao giờ sai.
Màn giáo dục bằng chày của ông Đổng Chính Hào kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ, trong căn biệt thự vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, xe thể thao không có, kỳ nghỉ đông cũng tiêu tan, tiếp sau đây thằng nhóc láo toét kia sẽ bị nhốt trong nhà đợi gia sư đến bổ túc môn Toán cho.
Cả người Đổng Kỳ hoàn toàn suy sụp, tranh thủ buổi tối mọi người về phòng ngủ, nó liền nhanh chóng thu dọn máy chơi game và máy tính của mình, quyết định dạt nhà đi bụi.
Sáng hôm sau, bà Khương Lệ thức dậy phát hiện phòng con trai trống không, giường cũng không còn ấm nữa, sợ quá cuống quýt gọi ông Đổng Chính Hào dậy.
Hai vợ chồng nói qua nói lại nhau, cuối cùng cả nhà đều bị hai ông bà gọi dậy.
Bà Khương Lệ vội vàng kiểm tra camera giám sát, vừa bước ra khỏi cổng, thì phát hiện nhà họ Trương hàng xóm cũng đang gà bay chó sủa, hỏi ra mới biết, cháu trai lớn nhà họ, Trương Dương, cũng đã biến mất.
Sau khi kiểm tra camera, người lớn hai nhà thấy Đổng Kỳ và Trương Dương cùng nhau rời khỏi tiểu khu, đặc biệt là Đổng Kỳ, tay còn kéo theo một cái vali, dáng vẻ như thể định bỏ nhà ra đi.
“Đều tại ông đấy, tự dưng đánh nó làm gì, chẳng qua là thi được 11 điểm thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu, để giờ thằng bé tức giận bỏ nhà đi rồi kia kìa.” Bà Khương Lệ lập tức quay sang oán trách ông Đổng Chính Hào.
Ông Đổng Chính Hào vẫn không nói gì, Liễu Mộc Mộc ở bên cạnh xen vào: “Cũng không thể trách bố được, cây nhỏ mọc lệch, quá nửa là do chưa bị mưa gió xã hội vùi dập, dì xem con với Duyệt Duyệt đi, rất bình thường.”
Bà Khương Lệ nghĩ thầm hai đứa chúng mày có thể so với con trai bà ta được chắc, ông Đổng Chính Hào nghe thế lập tức gật đầu: “Mộc Mộc nói rất đúng, đều tại bà chiều nó sinh hư.”
“Giờ không phải là lúc nói đến chuyện này, rốt cuộc lũ trẻ đã đi đâu chứ?” Bà nội của Trương Dương lo lắng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.
“Mẹ, chi bằng chúng ta báo cảnh sát đi.” Người vừa nói là con dâu của nhà họ Trương, mẹ kế của Trương Dương.
Những người khác còn chưa kịp phản ứng, thì bà cụ đã tát cho cô con dâu này một cái mắng: “Nếu không phải tại cô nổi giận với nó, thì nó có bỏ nhà đi không? Nếu cháu trai tôi có mệnh hệ gì, thì cô không xong với tôi đâu.”
Dáng vẻ vô lý của bà cụ nhà họ Trương, quả thực giống y xì mẹ ông Đổng Chính Hào.
Bà Khương Lệ nhìn thấy cảnh thấy có chút không nỡ, kéo cô con dâu nhà họ Trương ra sau, còn mình thì bước lên khuyên: “Cô à, hai đứa trẻ đều lớn cả rồi, trong người cũng có tiền, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu.”
Bà ta cũng chỉ là nhất thời cuống quá thôi, chứ sau khi bình tĩnh lại ngẫm nghĩ thì, con trai bà ta cũng không phải trẻ lên ba để người ta dễ dàng bắt cóc.
Cơn giận của cụ Trương vẫn chưa nguôi, đưa mắt lườm con dâu, nhưng thái độ đối với bà Khương Lệ thì đỡ hơn một chút: “Vậy theo lời cô nghĩa là không cần báo cảnh sát à?”.
“Không cần ạ, cháu sẽ gọi điện thoại cho họ hàng trước, hoặc không đợi khi nào thằng nhà cháu bất cẩn quẹt thẻ, là biết nó đang ở đâu ngay thôi.”
Bà Khương Lệ cảm thấy thằng con mình có lẽ sẽ không đi quá xa đâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...