Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic]

Comeback rồi đây!!!:)))

---

Buổi lễ giao lưu ngày hôm sau diễn ra vô cùng suôn sẻ, Bangtan đã gặp được rất nhiều bạn trẻ tài năng, có niềm đam mê với nhảy múa cùng những màn trình diễn rất hấp dẫn. Nhiều người trong số đó là ARMY, và các anh nhờ vậy rất tự hào.

Trước khi kết thúc chuyến đi, Ansa nhớ Jungkook từng hỏi nó thế này:

"Ansa, em tự tin vào bài thi của mình chứ?"

"Không chắc nữa, nhưng em đã dành hết mọi hy vọng vào nó rồi!"

"Được, chỉ cần em có cố gắng, anh tin em sẽ thành công!"


Và Ansa biết, cũng như nó, Jungkook cũng đang rất kì vọng vào kết quả lần này, về cái tương lai không xa khi nó trở thành nhân viên chính thức của Big Hit chứ không phải chỉ là một người thế chân, được mọi người công nhận tài năng, và quan trọng hơn cả là có thể sống với đam mê của chính mình.

"Jungkook tại sao lại tin em nhiều đến thế chứ?"

"Giải nhất của cuộc thi thiết kế trang phục BTS mùa đầu tiên thuộc về...MIN ANSAAA!"

"What the...Thật hở?"

Nó há hốc nhìn ông MC đang hùng hổ ngoác mồm la làng trên sân khấu. Cái sự khó hiểu gì đang diễn ra vậy nè trời?

Nó thắng...thiệt hả?

"Ansa, em thắng rồi kìa!"


Jhope hét toáng lên, anh thậm chí còn đứng bật dậy vỗ tay liên hồi chúc mừng nó nữa.

Các thành viên cũng thay nhau đứng lên, trao ánh mắt hạnh phúc đến cho Ansa, cô gái vừa được xướng tên kia.

Nhạc khúc hoan ca hãy còn rền vang bên tai, xung quanh là những tràn vỗ tay và ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người hướng về phía Ansa. Tất cả đều khiến nó nửa tin nửa ngờ, như chưa hiểu chuyện vừa xảy ra là thế nào.

-Ơ ơ!-nó rối rắm cả lên, nhìn cái bộ dạng khổ sở ấy mà buồn cười.

Thế quái nào chuyện lại thành ra như vậy nhệ, cái đứa vừa vào cty được hơn một tháng như nó lại giành giải nhất ư?

Chuyện cổ tích nước nào đây?

Trước đêm buổi lễ diễn ra, Arin lôi lôi kéo kéo nó đi khắp các shop quần áo lớn nhỏ trong thành phố nhằm kiếm vài bộ cánh đặc sắc một chút. Dù không thắng cũng phải làm nhân vật phụ đình đám chứ đúng không Ansa?

"Không!":))))

Mặc lên bộ đầm vôn xanh tuyệt đẹp, tóc búi kĩ càng trên đỉnh đầu, gương mặt hòa cùng lớp phấn son nhẹ nhàng càng tô điểm lên nhan sắc thanh tú trời cho của Ansa. Nó mỉm cười thoa lại chút son, tự nhủ dù có thua cũng không được khóc, vì mình là nữ hán tử mờ. À mà nếu khóc cũng phải khóc sao cho thật đẹp, đừng có nước mắt nước mũi tèm lem, mascara chảy dài xuống hai má như Vô Diện đại nhân thì ôi thôi:


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui