Bạch Nguyệt Khiết đã ổn định lại cảm xúc, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện bóng dáng màu hồng đáng yêu, rõ ràng là kẻ đần độn, nhưng lại có được một gương mặt tinh xảo đủ để khiến tất cả phụ nữ phải ghen tỵ.
Đáy mắt Bạch Nguyệt Khiết thoáng qua sự độc ác, nói ︰ "Đúng vậy, có vài người sống cũng chỉ khiến bầu không khí thêm ô nhiễm, nên để cháu đến sống thay cô ta thì hơn.
"Chú Liễu vui mừng gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía người trong gương chiếu hậu, "Thằng nhóc kia có vẻ khá thích cô chủ.
"Thi Vân Thường giống như vừa đi ra khỏi biệt thự Thời Vũ Châu, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ màu hồng phấn, cô gái trông có vẻ vô cùng yếu ớt mỏng manh, nhưng lại vô cùng khỏe mạnh.
Bạch Nguyệt Khiết nhìn thấy cô vẫn còn khỏe mạnh bình thường, trong lòng khó có thể áp chế được ghen tỵ cùng hâm mộ, "Chú Liễu, cháu đi nói với cô ta mấy câu.
"Chú Liễu lại lái xe quay về, lúc Thi Vân Thường nhìn thấy chiếc xe kia, trong mắt là vui mừng cùng thân thiết, thăm dò hỏi ︰"Nguyệt Khiết, em không sao chứ ?"Tiếng nói vừa dứt, Bạch Nguyệt Khiết liền bước xuống xe.
Thi Vân Thường thấy cô ta bình thường thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ân cần hỏi ︰ "Thân thể có khỏe không?"Bạch Nguyệt Khiết thoáng gật đầu xem như trả lời, ánh mắt lập tức rơi vào Thi Mị phía sau anh ta, mặt đầy ý cười, "Thi Mị, đúng không?"Giọng điệu dịu dàng kiến Thi Vân Thường vô cùng đố kỵ.
Người này đần độn, nhưng đúng là được đối xử thật tốt.
Chỉ thấy kẻ ngốc kia ngẩng mặt, nghiêng đầu tò mò nhìn cô ta.
Nụ cười trên mặt Bạch Nguyệt Khiết càng thêm dịu dàng, "Em biết chị là ai không?"Thi Mị lắc đầu.
"Em có thể gọi chị là Bạch Nguyệt Khiết, chị lớn hơn em năm tuổi, em cũng có thể gọi chị là chị.
""Chị Bạch.
" Giọng nói của Thi Mị lanh lảnh ngọt ngào.
"Vừa mới gặp chồng em sao?""Chồng ư?" Thi Mị hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, chồng em, anh ấy tên là Thời Lệnh Diễn, lần sau nhìn thấy anh ấy phải gọi là chồng, nghe chưa?"Bạch Nguyệt Khiết nói rất dịu dàng, Thi Vân Thường thì lại nhíu mày.
Thời Lệnh Diễn chỉ hận sao không có người vợ này thì sao có thể để con nhóc này gọi là chồng được?Chỉ sợ! sẽ trực tiếp ném nó ra ngoài đường mất!Bạch Nguyệt Khiết đây là không biết chuyện, hay là! Không, nhất định là không biết chuyện rồi!Nhất định không phải cô ấy cố ý đâu!Trong lòng Thi Mị thì cười khẩy, nhưng cái đầu thì nghiêng nghiêng, trông vô cùng ngây ngô trong sáng, gật đầu đáp︰"Vâng!"Bạch Nguyệt Khiết hết sức hài lòng, lấy ra một cái kẹo trong túi luôn mang theo, đưa cho cô, "Ngoan quá, tặng em làm quà khen thưởng.
"Thi Mị giống như vô cùng vui vẻ, nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra đôi má lúm đồng tiền, "Cảm ơn chị Bạch.
"Bạch Nguyệt Khiết xoa đầu cô, "Đừng khách khí, chị có chút chuyện muốn nói với anh em, em qua bên kia chơi được không?"Đáy mắt Thi Mị dần trở nên sâu hơn, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười tươi như hoa, "Vâng!"Sau đó cô ngoan ngoãn xoay người, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.
Cái thân thể này của Thi Mị có thính lực vượt xa người thường, cô ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ.
Bạch Nguyệt Khiết nói︰ "Chuyện hôm nay, hi vọng các anh đừng nháo lớn, cha của anh Lệnh Diễn đi sớm, ông Thời một tay nuôi anh ấy khôn lớn, tình cảm giữa bọn họ vô cùng sâu, nếu bởi vì chuyện này mà nháo đến không thoải mái! ""Vậy em cứ không danh không phận đi theo anh ta sao!" Thi Vân Thường quát to, "Lần đầu tiên em cũng cho anh ta, nhưng lại chỉ bằng lòng làm một kẻ thứ ba? Năm đó Đường Vũ còn sống thì không tính, hiện tại cô ấy cũng đã chết! ""Vân Thường, " Bạch Nguyệt Khiết như có nỗi khổ khó nói, "Thật ra, tối hôm qua! Không phải em! Anh đừng tìm anh Lệnh Diễn gây rắc rối! "Thi Vân Thường tan nát cõi lòng, "Sự thật đã bày ra ngay trước mắt, em còn nói giúp anh ta! Nguyệt Khiết, rốt cuộc thì anh ta có gì tốt chứ!"Thi Mị nhịn không được chửi thầm ︰ "Đần độn.
"………….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...