Lam Thiến Thiến nhìn người đàn ông đang đè ở trên người mình, cô có thể cảm nhận được rõ ràng thứ cứng rắn ** đang ở giữa chân của mình ma sát qua lại.
"Anh không thể đối với tôi như vậy, người tôi thích chính là Mạc Thiên Kình! Ừhm. . . . . ."
Ngoài miệng Lam Thiến Thiến mặc dù nói thích Mạc Thiên Kình nhưng tay của cô lại không khống chế được đi ôm lấy cái eo bền chắc của anh, muốn từ trên người anh lấy được thỏa mãn.
Lão K cũng không để ý đến cô, anh cũng không ngờ mình trở về đây lại có thể cứu cho Mạc Thiên Kình một phen, không ngờ cô gái này cư nhiên lại dám cho Mạc Thiên Kình và cô ta uống thuốc, đây là cô ta tự tìm đến.
Thô lỗ tàn bạo ở trước ngực cô ta vuốt ve, từng trận từng trận run rẩy cuốn lấy toàn thân, Lam Thiến Thiến bị đau nhỏ giọng kêu ra tiếng, nhưng lại rất ưa thích loại cảm giác này.
Lão K nâng cao bắp đùi của cô lên đem nóng bỏng ** đâm vào trong cơ thể cô, động tác không hề có chút dịu dàng nào mà lại có phần tàn bạo.
"A! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Đột nhiên xuất hiện một cơn đau tê tâm liệt phế khiến cho đầu óc của Lam Thiến Thiến tỉnh táo hơn rất nhiều, thấy rõ ràng người đàn ông trên người mình thì sắc mặt trắng bệch ra, thân thể không yên phận uốn éo, lão K cũng không ngờ cô ta vẫn còn là xử nữ, bị cô ta kẹp chặt khít khao muốn động cũng rất khó khăn.
"Chớ lộn xộn!"
Lão K trầm thấp quát, Lam Thiến Thiến cho tới bây giờ cũng không thể ngờ được lần đầu tiên của mình lại bị một người đàn ông xa lạ thô lỗ tàn bạo cướp đi.
"Anh đi ra ngoài. . . . . . Ừhm. . . . . ."
Lam Thiến Thiến mới nói được một câu liền thấy lão K động đậy khe khẽ mấy cái, cô ta liền không nhịn được rên rỉ ra tiếng, lão K nhìn người phía dưới đang ý loạn tình mê cái hiện tại anh cần chính là giải quyết xong lửa dục của mình.
"Động. . . . . . Động đi. . . . . . Ừhm. . . . . . Ah . . . . ."
Lam Thiến Thiến cảm thấy anh không động đậy, vặn vẹo cái mông, trong miệng phát ra nhiều hơn sự bất mãn, lão K nhìn cô ta muốn để cho cô ta phải chịu chút đau khổ.
Đột nhiên từ trong cơ thể cô ta rút ra, đột nhiên thấy trống rỗng khiến cho Lam Thiến Thiến cảm giác cực kỳ trống rỗng, mặt đầy ai oán nhìn lão K, nhìn vào ** của anh, có cảm giác muốn nhào qua .
"Có muốn không?"
Lão K khàn khàn hỏi.
Lam Thiến Thiến gật đầu một cái: "Tôi muốn, muốn. . . . . ."
"Về sau không được tổn thương đến Ngọc Sính Đình và Mạc Thiên Kình! Nếu đáp ứng thì tôi sẽ cho cô! ’
Lão K ẩn nhẫn nói, lý trí của Lam Thiến Thiến giờ phút này đã bị dược tính thúc giục mong muốn duy nhất chính là thỏa mãn lửa dục đang bừng bừng trong cơ thể mà thôi.
"Tôi cái gì cũng đều đồng ý với anh, anh mau cho tôi đi!"
Lam Thiến Thiến nức nở nói, cô không biết khi uống thuốc này sẽ khiến cho cơ thể của mình mong muốn làm chuyện kia đến như vậy.
Lão K biết cô ta bị dược tính thúc giục đã sớm không chịu được mà anh thì cũng sắp không khống chế nổi liền nhắm ngay u cốc của cô một lần nữa đâm vào bên trong. Bên trong lập tức được lấp đầy, lão K cũng không có một chút thương hoa tiếc ngọc bào ở trong cơ thể cô ta ra sức luật động .
"Ừhm. . . . . . Ah. . . . . . Ah. . . . . ."
Lam Thiến Thiến lớn tiếng hét ầm lên, hai người ở trong phòng khách ** trắng trợn dây dưa, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên ghế sofa.
Lão K lại ấn cô ta lên trên sàn nhà, sàn nhà lạnh lẽo như vậy nhưng bọn họ lại không thấy lạnh chút nào, lão K bây giờ chỉ muốn phát tiết hết ** trong cơ thể của mình ra ngoài.
Lam Thiến Thiến bị anh đè ở phía dưới, điên cuồng rong ruổi, liên tục thét lên chói tai.
Cũng không biết làm bao lâu, hai người từ trên sàn nhà lại trở lại trên ghế sô pha sau đó lại từ ghế sô pha đến phòng tắm. Mãi cho đến khi trời tối, Mạc Thiên Kình cũng không thấy trở về nữa, dược tính cũng đã được đẩy lùi, lão K một lần nữa đem mầm mống của chính mình rót vào trong cơ thể của cô ta lúc này mới rút ra đứng dậy đi về phòng tắm.
Lam Thiến Thiến giờ phút này giữa hai chân đau đến sắp chết lặng, cả người đều như bị xe nghiền qua, xương cốt rệu rã.
Dược tính là lui, nhưng cô ta đã phải trả một cái giá quá lớn.
Không ngờ cô ta tỉ mỉ pha cà phê lại bị người đàn ông này uống vào, may mà đối phương cũng không phải là người khiến cho cô ta phải nôn mửa, nếu không nhất định sẽ chán ghét chết mất.
Nhớ lại bọn họ làm một lần lại một lần, thật là kịch liệt vô cùng.
Lão K từ phòng tắm ra ngoài, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả người và tinh thần đều phấn chấn, mặc quần áo vào lại khôi phục bộ dáng lúc trước.
Liếc nhìn Lam Thiến Thiến, không có chút lưu luyến chút nào thốt lên:
"Về sau không cần phải bỏ thuốc cho người khác, người chịu khổ là chính cô mà thôi!"
"Anh tên là gì?"
Lam Thiến Thiến nhìn anh, bọn họ đã lên giường với nhau, dù sao cũng nên biết tên của anh ta.
Lão K sửa sang lại quần áo, lạnh lùng vô tình nói.
"Chúng ta về sau tốt nhất không nên xảy ra chuyện như vừa rồi, cho nên tên của tôi cũng không cần phải nói cho cô biết!"
Người phụ nữ giống như cô ta, anh vô cùng khinh thường.
Lam Thiến Thiến nhìn anh, sắc mặt có chút khó coi.
"Lời này của anh là có ý gì, cái gì gọi là không được gặp mặt, chẳng lẽ anh muốn ăn hết liền ném sao? Xem tôi là cái gì!"
Lam Thiến Thiến rất tức giận, người đàn ông này thật sự quá kiêu ngạo rồi.
Lão K liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã tám giờ tối, nên về nhà rồi.
"Đối với tôi mà nói, cô chỉ là thuốc giải mà thôi!"
Lão K tuyệt tình nói xong liền xoay người cầm áo khoác rời biệt thự.
Lam Thiến Thiến tức giận đến nghiến răng, muốn đuổi theo lại không có tí hơi sức nào, giữa hai chân truyền tới đau đớn mãnh liệt khiến cho cô ta cảm thấy có chút uất ức .
Cô ta đã tỉ mỉ bày ra kế hoạch này, không ngờ lại bị thất bại, cuối cùng còn đem trong sạch của mình vất bỏ hết.
Lam Thiến Thiến thở hổn hển nhìn xung quanh biệt thự không có một bóng người liền đi vào phòng tắm tắm nước nóng, nếu Mạc Thiên Kình không có ở đây như vậy khẳng định sẽ đến chỗ làm việc rồi, cô ta muốn đi tìm anh để giải thích một chút!
Sau khi tắm rửa Lam Thiến Thiến thấy cả người thoải mái rất nhiều, thân thể dĩ nhiên là vẫn còn đau, nhưng vẫn có thể đi bộ được.
Cô ta đi tới tòa cao ốc nơi Mạc Thiên Kình đang làm việc, đứng ở dưới chân nhìn lên đang chuẩn bị đi vào liền cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cả người liền hôn mê bất tỉnh.
Lý Băng chở Sính Đình trở về nhà của cô ấy, Sính Đình cũng đã thôi khóc, nhưng vẫn còn rất tức giận.
"Sính Đình, không cần phải khổ sở, vì người đàn ông như vậy quá uổng phí rồi!"
"Băng, anh ấy tại sao có thể không tin tôi mà đi tin tưởng cô gái kia!"
Sính Đình không thể ngờ được anh lại không có chút niềm tin nào với cô như vậy, trước kia còn nói thích cô, yêu cô, đây chính là yêu sao?
Yêu một người, như thế nào ngay cả tin tưởng cũng không có, thế mà gọi là yêu sao?
"Tôi thấy anh ta đã bị hồ ly tinh Lam Thiến Thiến đó mê hoặc rồi, Sính Đình có phải cô đã yêu Mạc thượng tướng rồi hay không !"
Lý Băng nhìn Sính Đình, từ lúc còn ở biệt thự khi thấy bọn họ gây gổ thì cô đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, bây giờ nhìn lại thật sự rất có khả năng.
"Tôi nghĩ mình đã động lòng với anh ấy rồi, nhưng anh ấy lại không tin tưởng tôi chút nào!"
Vậy mà cô còn muốn chờ sau khi vụ án kết thúc liền kết hôn với anh, tối thiểu như vậy có thể cho đứa nhỏ của bọn họ có một mái nhà nhưng mà bây giờ. . . . . .
Cô bây giờ chỉ có thể một mình nuôi dưỡng đứa bé, còn có bốn tháng nữa là bảo bảo ra đời rồi, đến lúc đó một thân một mình thật không biết nên làm sao đây!
"Cô hãy yên tâm, cho dù có như thế nào, tôi cũng sẽ luôn luôn ở cùng với cô!"
Cô thật xem Sính Đình như chị em trong nhà, dù sao đi nữa hiện tại cô cũng không có chuyện gì để làm, còn không bằng cứ như vậy còn có thể tránh được Diệp Duệ.
Sính Đình cảm kích nhìn Lý Băng: "Băng, cám ơn cô!"
Lý Băng lắc đầu một cái.
"Không có việc gì. . . . . ."
Lam Thiến Thiến lần nữa mở mắt ra liền phát hiện mình đang bị trói ở trên một cái giường theo hình chữ đại - nằm dang tay cột chân ở trên giường, đứng ở cửa mấy người cao to lực lưỡng trông rất hung dữ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...