Chương 969
Lâm Quân đưa tay biểu thị OK, còn Hà Dĩ Phong đi về phía Lê Minh Nguyệt.
“Lê Minh Nguyệt!” Quả nhiên, Lê Minh Nguyệt phớt lờ anh ta.
“Được rồi bà xã, đừng giận nữa.
Nào, anh đưa em đi làm chuyện lớn!”
Hà Dĩ Phong dùng hai tay ấn vào vai Lê Minh Nguyệt như một đứa trẻ con, và anh còn cảm thấy hơi gượng gạo, điều này khiến Lê Minh Nguyệt có một chút ngại ngùng.
“Anh đi đi!” Lê Minh Nguyệt gắng giọng lên tiếng, nhìn về phía Hà Dĩ Phong, không thèm để ý đến anh ta.
“Đừng tức giận, thật sự là có chuyện đấy”
y thì anh đi tìm Hạ Linh đi, chứ ở đây lãng phí thời gian với tôi làm gì?” Lê Minh Nguyệt càng nghĩ càng thấy tức.
Trong khoảng thời gian đó, một mình cô ấy dắt theo vài đứa trẻ ở thành phố Hà Nội, ngày ngày trông ngóng, chờ đợi Hà Dĩ Phong trở về, còn anh ta thì lại sống ung dung ở Pháp.
“Anh và Hạ Linh thật sự không có gì cả, cho dù có thì cũng là chuyện xưa rồi”
“Vậy anh vẫn còn vương vấn tình cũ với cô ấy sao! Bằng không sao anh vẫn ở lại Pháp chứ?”
“Anh ở đây là vì Lâm Quân và Lê Nhật Linh, em đừng có mà gây sự vô lý nữa có được không?” Hà Dĩ Phong không vui nữa, Lê Minh Nguyệt cứ như vậy thì không thể nói đọa lý với cô ấy được nữa.
Lê Minh Nguyệt mở to mắt nhìn Hà Dĩ Phong: “Vậy nên anh thấy tôi đang gây sự vô lý sao?”
Lúc đầu, cho dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không đồng ý cùng mình đến Pháp, rõ ràng cô ấy nói là bởi vì quá nguy hiểm, thế mà bây giờ, lại e sợ bởi vì Hạ Linh kia!
Hà Dĩ Phong sững sờ, Lê Minh Nguyệt thực sự tức giận chăng?
Đúng là việc anh ta giấu Lê Minh Nguyệt về chuyện của mình với Hạ Linh là không đúng thật, nhưng anh ta không bao giờ có thể nói cho Lê Minh Nguyệt biết rằng lúc đầu anh ta đột nhiên quyết định kết hôn với cô ấy là vì Hạ Linh được?
Vậy thì Lê Minh Nguyệt không thể nổi điên rồi?
Hà Dĩ Phong vội vàng giữ chặt Lê Minh Nguyệt: “Không có đâu, đừng tức giận nữa, đây là lỗi của anh, nhưng em cũng biết đấy, gần đây anh ở Pháp rất bận rộn, lấy ra đâu thì giờ mà sớm ba chiều bốn chứ?”
“Còn Hạ Linh thì sao?”
“Anh cùng cô ta đã là chuyện của quá khứ, anh xin thề, anh hiện tại chỉ có mình em” Hà Dĩ Phong bất đắc dĩ phải hứa với Lê Minh Nguyệt.
Tại nước Pháp xa lạ này, nếu như cô kích động bỏ đi thì anh không biết đi đâu để tìm cô về.
“Thật không?”
“Thật mà!” Hà Dĩ Phong thấy Lê Minh Nguyệt có vẻ buông lỏng, lập tức gật đầu phụ họa, ôm Lê Minh Nguyệt vào lòng, trên mặt đây vẻ ấm ức: “Em nhìn xem, chúng ta ngay cả giấy đăng ký kết hôn đều lấy rồi, sao em lại không tin tưởng anh như thế.
Lê Minh Nguyệt thoáng co giật khóe miệng, vẻ mặt này của Hà Dĩ Phong khiến cô không thể nào tiếp tục tức giận được nữa: “Anh vừa nói có chuyện gì quan trọng vậy?”
Con gái đều như thế, khi tức giận, chỉ cần người yêu dỗ dành một chút là buông giáp đầu hàng.
“Em không giận nữa sao?”
Lê Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn anh.
“Im lặng chính là thừa nhận rồi nhé”
“Việc này em sẽ tính sổ với anh sau.
Bây giờ nói đi, có chuyện gì quan trọng!”
Thực tế, dáng vẻ bí mật vừa rồi của Hà Dĩ Phong với Lâm Quân khiến cô rất tò mò.
“ở đây tai vách mạch rừng, anh cùng em đi đến bệnh viện gần đây rồi nói”
“Đi bệnh viện làm gì, anh bị làm sao à? Bị mắc bệnh gì rồi?
Còn nữa, chúng ta không phải đang ở bệnh viện sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...