Chương 277: Không dễ dàng buông tha
Lê Nhã Tuyết cười đắc ý rồi cúp điện thoại.
Nếu Lê Nhật Linh chưa bao giờ coi cô ta là em gái thì cô ta cần gì phải nhẹ tay với người chị gái này.
Đợi đến khi chuyển tới trang viên Lệ Thủy rồi, nếu Lâm Quân bắng lòng chịu cô thì tốt.
Còn nếu không, giờ cơ thể cô đã bị tàn phá vậy rồi, chắc chắn cũng không có cách nào gả cho người đàn ông nào tốt, nếu vậy thì đi theo Lâm Quân, cho dù chỉ là món đồ chơi cũng đã là cái phúc rồi.
Nhưng mà cho dù Lâm Quân không muốn mình thì cũng chẳng sao, đây đều là chuyện trong dự tính của cô ta.
Là Lê Nhật Linh phá hủy cả cuộc đời cô ta, nếu không phải vì cô, cô ta cũng không lưu lạc đến mức này.
Nếu đã như vậy, sao có thể để cho Lê Nhật Linh chỉ biết lo thân mình được? Nhất định cô ta phải kéo người kia cùng xuống nước.
Cô ta bị người mẹ từ ái lừa còn chưa tính, không ngờ người cha khôn khéo cũng bị tiền tài làm mờ mắt.
Cô ta tưởng mình có thể khiến Lâm Quân đối xử tốt với nhà họ Lê sao?
Ngây thơ, quá ngây thơ rồi.
Lê Nhã Tuyết nhìn điện thoại di động, cười gắn.
Tài xế nhìn thấy nụ cười âm trầm của cô hai ngồi ở ghế sau thì như là thấy quỷ, sau gáy lành lạnh.
Từ nhỏ cô hai này đã không dễ trêu chọc, gần đây ra ngoài làm loạn rồi có bầu, sau khi phá thai xảy ra chuyện lại càng kỳ lạ hơn.
Trông như mấy con ma ác độc giết người trong phim ảnh vậy.
Tài xế sợ run lên, tay trượt đi, suýt nữa thì va vào lan can trên đường lớn.
Lúc này Lê Nhã Tuyết mới ngừng cười, lạnh lùng liếc nhìn tài xế: “Lái xe cho cẩn thận, nếu không lái được thì sớm từ chức về nhà dưỡng lão đi”
Tài xế lau mồ hôi trên gáy, ông ta mới bốn mươi tuổi, nào có dưỡng lão sớm như vậy.
“Xin lỗi cô hai, tôi sẽ chú ý.
”
Lê Nhã Tuyết cười thầm: “Ông cảm thấy tôi rất đáng sợ phải không?”
“Không có, chẳng qua là thấy gần đây cô hai hơi lạ” Lúc nãy vừa rồi lên xe lại trở nên vô cùng.
hung hăng.
Lê Nhã Tuyết siết chặt nằm đấm, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, tạo thành từng dấu hẵn trên đó.
Xe là bóng ma tâm lý của cô…
Người khác sẽ không hiểu được.
Sợ xảy ra chuyện, tài xế không dám nhìn cô nữa, chuyên tâm nhìn đường, rất nhanh sau đó đã đến được trang viên Lệ Thủy.
Quả thực Lê Nhật Linh đang chờ trước cửa.
Cô nhận điện thoại thì đi ra, quần áo chưa kịp thay, trên người vẫn mặc đồ ở nhà.
Mặc dù bây giờ là buổi chiều, trời còn nắng, nhưng khí trời vẫn khá lạnh, Lê Nhật Linh mặc ít như vậy đứng ven đường, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt XƠ xác.
Lê Nhã Tuyết hài lòng xuống xe, tài xế lấy vali hành lý ra cho cô ta.
Nhưng Lê Nhã Tuyết lại không có ý định nhận lấy mà chỉ vào Lê Nhật Linh: “Chị lấy giúp tôi”
Lê Nhật Linh liếc nhìn mà không hề đi tới cầm lấy vali hành lý của tài xế.
Lê Nhã Tuyết cười lạnh một tiếng: “Ý chị là để cho người bị bệnh trầm cảm như tôi tự nhấc vali nặng như vậy à? Tôi vừa mới tới mà chị đã ép tôi như vậy? Muốn giết tôi thì cứ nói thẳng, làm bộ cho ai xem?”
Lê Nhật Linh bình tĩnh nhìn cô ta một cái.
“Sao nào? Còn trừng tôi à?” Lê Nhã Tuyết khoanh tay lại: “Được, bác tài về nói cho mẹ tôi biết, chị tôi đối xử với tôi như thế nào, nếu tôi uất ức mà chết ở chỗ này thì nói bà cứ biết mà làm.
”
Vua cũng phải thua thẳng liều, Lê Nhật Linh không thể nào nói đạo lý với cô ta.
Cô sợ cô ta sẽ tự sát vì bệnh trầm cảm thật, cho nên đành phải nhận lấy vali hành lý.
“Cứ làm sớm không phải xong rồi à?” Lê Nhã Tuyết cười gắn: “Đi thôi, bên ngoài lạnh chết rồi, đưa tôi vào!”
Lê Nhật Linh đẩy vali đi trước, Lê Nhã Tuyết theo sau cô hai bước.
Vừa mới bước vào, Lê Nhã Tuyết đã bị người ta ngăn cản.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...