Chương 208: Không sợ tôi giết chị sao
Nhà họ Lê.
“Nhật Linh cuối cùng con cũng tới rồi, nhanh đi khuyên em gái con đi, kêu nó nói mọi chuyện với chúng ta.
” Viên Vũ cầm tay Lê Nhật Linh như bắt được cọng rơ.
cứu hạng, vừa khóc vừa nói “Nhanh đi xem em gái con, từ nhỏ nó đã không chịu nghe mẹ khuyên, cũng chỉ có lời của con nó mới miễn cưỡng nghe được vài câu.
”
Có thể nhìn ra Viên Vũ vẫn khóc liên tục, đôi mắt bà đã sưng lên.
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ hại mắt đấy”
“Sao mẹ có thể không khóc chứ? Nhã Tuyết con gái mẹ, là miếng thịt từ trên người mẹ sinh ra, nó xảy ra chuyện lớn như vậy sao mẹ có thể không đau lòng chứ?”
“Sao Nhã Tuyết lại về nhà, sao không để ở bệnh viện?” Chuyện lớn như cắt bỏ tử cung này, lại không ở bệnh viện quan sát mà chạy về nhà.
“Nhã Tuyết không chịu nằm viện, sợ mất mặt.
”
Viên Vũ nói: “Từ nhỏ Nhã Tuyết đã mạnh mẽ, lần này xảy ra chuyện như vậy, sao nó có thể chịu ở bệnh viện chứ…”
Lê Nhật Linh á khẩu không trả lời được, chỉ cảm.
thấy Lê Hải Thiên và Viên Vũ cưng chiều Lê Nhã Tuyết quá rồi, đến cả chuyện này cũng nghe theo cô ta.
“Mẹ chưa từng nghe Nhã Tuyết quen bạn trai, sao bỗng nhiên chạy đi nạo thai chứ, Cho dù mẹ và ba con hỏi thế nào, nó sống chết không chịu.
nói là con của ai, ba con tức giận đến nỗi bị cao huyết á.
Nói xong Viên Vũ lại bắt đầu khóc, mắt sưng đỏ: “Con mau đi xem em gái con, hỏi xem có chuyện gì xảy ra, sao bỗng nhiên lại có thai chứ? Rốt cuộc là tên khốn nào gây ra mà không chịu trách nhiệm.
”
“Mẹ, để con đi xem, mẹ đừng khóc.
”
“Được, con nhanh đi đi, con nhanh lên!” Viên Vũ sốt ruột, đẩy cô một cái.
Không hề phòng bị cô bị đẩy một cái lảo đảo, may mà Lâm Quân vẫn đứng ở bên cạnh cô, đưa tay ra đỡ cô.
Anh có chút không vui, khẽ nhíu mày: “Em không sao chứ?”
“Em không sao.
”
“Anh đi cùng em.
”
Lê Nhật Linh lắc đầu, anh ở đây với mẹ đợi lát đi, em vào xem.
”
: “Không cần đâu, anh đứng Cô biết, Lâm Quân có ảnh hưởng với em gái lớn thế nào.
tại xảy ra chuyện này, anh vẫn không nên đi vào khiến em gái kích động.
Thấy cô kiên quyết, anh miễn cưỡng đồng ý.
Tuy không đi vào nhưng vẫn chờ ở cửa.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.
Lê Nhã Tuyết nằm ở trên giường, mặt không có chút máu, khóe môi khô nứt, nhìn qua có chút đáng sợ.
Lê Nhã Tuyết vốn đang nhắm mắt, nghe được tiếng bước chân, tưởng ba mẹ muốn tới làm phiền mình, muốn hỏi ba đứa trẻ là ai, buồn bực lên tiếng: “Cút cho tôi! Đừng làm phiền tôi!”
Đêm hôm đó có hai người đàn ông cưỡng hiếp cô ta, đứa nhỏ là của ai, chính cô ta cũng không biết.
Hơn nữa cô ta cũng không dám nói chuyện này ra, trước.
khi lập gia đình đã có thai đã không còn là chuyện lạ lùng gì ở xã hội này, cùng lắm thì sóng gió một trận liền trôi qua.
Nếu như lộ ra cô ta bị cưỡng hiếp, sau này sao còn có thể lập gia đình? Làm gì có cậu ấm nào dám yêu cô ta?
Trong lòng cô ta đã đủ buồn bực, ba mẹ vẫn bám riết hỏi cô ta như đầu óc có bệnh, hiện tại cô ta vừa nhìn thấy ba mẹ liền phiền, chỉ muốn kêu họ cút đi.
*Tôi nói rồi, các người-cút,đi cho tôi! Vì sao còn chưa cút.
Tự cho mình là ba mẹ thì ghê gớm lắm sao?”
Nhưng vẫn không có tiếng bước chân rời đi, trái lại càng đi càng gần, Lê Nhã Tuyết bỗng nhiên mở mắt lúc này mới phát hiện người tới trước giường của mình là Lê Nhật Linh.
“Lê Nhật Linh, sao chị dám tới đây, chị không sợ tôi giết chị sao?”
Nếu như không phải ngày đó Lê Nhật Linh trở về đúng lúc như vậy, Lâm Quân cũng sẽ không ném cô ta ra, mình cũng sẽ không bị luân phiên cưỡng hiếp trên xe, càng không đến mức rơi vào kết cục cắt bỏ tử cung như hiện tại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...