Chương 162: Công bằng với tôi một chút
Lê Nhật Linh không kịp ngăn cản, Lâm Quân lại cho Trần Hi Tuấn một đấm nữa.
Đống đồ mà Lâm Quân mang theo đều rơi vãi bên chân cô, cô vội vàng nhặt đồ lên.
Trần Hi Tuấn lau vết máu trên khóe miệng, so với Lâm Quân người thường luyện tập thân thể, cậu đánh trả rất yếu ớt.
Cậu cảm thấy bản thân mình không thể đánh lại Lâm Quân, chỉ có thể lùi lại hai bước, hỏi anh: “Anh là ai? Tại sao lại đánh tôi.
”
Lâm Quân không trả lời, chỉ kéo Lê Nhật Linh vào trong lòng, cầm bàn tay đeo nhấn lên, bày ra trước mặt Trần Hi Tuấn với biểu cảm vô cùng chiếm hữu.
Trần Hi Tuấn sững người một chút, mới hiểu: “Chị còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi, em còn nghĩ em vẫn còn cơ hội nữa chứ.
”
Lê Nhật Linh không có tâm trạng đùa cợt, cau mày nhìn cậu ta: “Trần Hi Tuấn, cậu đừng nói linh tinh, mau đi đi.
”
“Vậy còn chị thì sao?“ Tâm trạng người đàn ông này hình như rất kém.
“Chuyện giữa chúng tôi, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết, không liên quan gì đến cậu.
”
“Vậy được rồi.
“ Trần Hi Tuấn đứng dậy từ dưới đất, phủi bụi tuyết trên người, giơ máy ảnh vẫy tay với cô: “Sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại.
”
Bóng người trong máy ảnh lướt qua, trong nháy.
mắt, Lâm Quân có thể nhận ra đó chính là ảnh Lê Nhật Linh đang đứng trong tuyết.
Anh bước nhanh về phía trước, Trần Hi Tuấn không có phòng bị, máy ảnh lập tức bị anh cầm lấy.
Bên trong quả nhiên đều là ảnh của Lê Nhật Linh.
Trần Hi Tuấn muốn lấy lại máy ảnh của mình: “Trả máy ảnh lại cho tôi, đây là đồ của tôi.
”
“Nhưng ảnh trong đây đều là của vợ tôi.
”
“Là vợ anh chứ không phải là anh, anh không có quyền kiểm soát cuộc sống và tự do của chị ấy: Những lời nói này của Trần Hi Tuấn đã đâm thẳng vào tỉm của Lâm Quân, anh cười lạnh rồi đập mạnh máy ảnh xuống đất.
Chiếc máy ảnh quý giá ngay lập tức bị mất đi chức.
năng ban đầu, biến thành sắt vụn.
“Anh! Đồ man rợ, anh thật quá đáng!” Trần Hi Tuấn nói tiếng việt khá là lưu loát, nhưng rõ ràng thiếu vốn từ vựng, tức giận đến nỗi chỉ có thể chửi ba từ đồ man rợ.
Ánh mắt Lâm Quân lạnh lùng: “Máy ảnh hỏng rồi, tôi có thể đền cho cậu, nhưng cô ấy, cho dù chỉ là hình ảnh tôi cũng không cho cậu giữ lại.
”
Nói xong, vẻ mặt anh u ám kéo Lê Nhật Linh rời đi.
Chiếc xe hơi sang trọng một đường phi thằng về nhà của họ ở nước Pháp.
Trên đường, gương mặt của Lâm Quân đều bị che giấu bởi sự u ám đến đáng sợ.
Biểu tình này, Lê Nhật Linh không thể quen thuộc hơn, mỗi lần thấy cô đi với Hạ Huy Thành, anh đều có biểu cảm này.
‘Và sau đó, thì sẽ là “hình phạt” đối với bản thân.
Lê Nhật Linh đột nhiên cảm thấy mình hơi ngốc, cho dù là không phải Hạ Huy Thành, anh cũng sẽ nghỉ ngờ bất kì người đàn ông nào ở gần cô.
Suy cho cùng, không phải là do rung động với mình, mà là vì không cam tâm khi thấy đồ của mình bị người khác động vào.
Cô suýt chút nữa mềm lòng vì chiếc nhẫn này.
Anh không hỏi, cô cũng không muốn giải thích.
Dù sao anh cũng đã đánh người đàn ông kia, còn đập vỡ máy ảnh của người ta.
Anh im lặng, cô thờ ơ.
Nơi ở của bọn họ ở Pháp là một biệt thự rộng rãi, bên trong có hai người giúp việc và bốn vệ sĩ biết tiếng Việt.
Về đến nơi ở, Lê Nhật Linh tháo dây an toàn, xuống xe, tự giác lấy đồ đạc ở trong cốp xe ra ngoài.
Cô chưa đi được hai bước, lưng đã bị đập mạnh vào thân xe, may mà hôm nay thờ lạnh mặc quần áo dày, nên cô cũng không cảm thấy đau lắm.
Lâm Quân quét hết đồ trong tay cô xuống đất, anh đột nhiên cúi sát vào người cô, ép chặt cô vào.
giữa cơ thể mình và thân xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...