Đây là lời cảm thán trong lòng Hàn Dao, trên thực tế cũng rất đẹp.
Còn với Phó Thiếu Lê, khi cô rơi về phía mình, nụ cười trên mặt cô nh5ư chiếu sáng đôi mắt anh.
Ánh nắng rất đẹp, các lính nữ trong bộ đội phải huấn luyện quanh năm, phơi nắng phơi gió, huấn luyện 6với cường độ cao, hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô như lúc mới nhập ngũ nữa.
Thời gian tôi luyện bọn họ thành dáng vẻ hiện tại, 7chỉ còn lại sự cương nghị mà một người quân nhân nên có, cùng với khí chất hiên ngang rất riêng của con gái.
Hàn Dao đụng thẳng4 vào ngực Phó Thiếu Lê, đè anh chìm xuống nước một khoảng.
Sau khi nổi lên, anh véo má cô.
“Nhóc này, mưu ma chước quỷ quá đấy!8 Có phải cảm thấy đỡ hơn trước nhiều rồi không?”
Hàn Dao bị anh véo đỏ cả má, nhưng không tỏ ra khó chịu, chỉ gật đầu với anh.
Đúng là cô không còn khó chịu như trước nữa, một thời gian nữa chắc chắn sẽ ổn thôi.
“Vậy thì bơi tiếp một ngàn mét nữa đi! Bơi xong tôi dẫn cô xuống đáy biển xem!”
“Rõ! Thủ trưởng!”
Tâm trạng của Hàn Dao rất tốt, Phó Thiếu Lê cũng thế.
Cả hai đều khá thả lỏng, Hàn Dao bơi trở lại chỗ cũ.
Phó Thiếu Lê ngẩng đầu lên, định bảo Mạnh Thế Hựu về trước, lát nữa tới giờ rồi tới đón bọn họ.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh lại thấy Mạnh Thế Hựu làm một động tác tay với anh.
Anh nhíu mày, vẫy tay, sau đó lặn xuống nước, đuổi theo bóng người đằng trước, ôm lấy eo cô rồi bắt lấy thang dây.
Hàn Dao bị Phó Thiếu Lê ném vào khoang máy bay.
“Thay quần áo đi.”
Phó Thiếu Lê vào buồng lái.
“Chuyện gì vậy?”
“Trong đội gọi tới, có nhiệm vụ khẩn cấp.”
Vừa nói, Mạnh Thế Hựu vừa đưa máy tính cho Phó Thiếu Lê, đồng thời cũng không quên mình vẫn đang lái máy bay, quay đầu chú ý điều khiển phương hướng.
Phó Thiếu Lê cầm máy tính, càng xem càng nhíu chặt lông mày.
“Bây giờ về căn cứ ngay, ra lệnh cho tất cả võ trang đầy đủ, chờ lệnh tại chỗ!”
“Rõ!”
Phó Thiếu Lê cẩn thận xem xét thông tin trên máy tính.
“Đưa cô ấy về.” “Hở?”
Mạnh Thế Hựu không kịp phản ứng, mặt hơi thộn ra.
Sau đó, anh ta nhớ tới người lính nữ có sự “tương tác mạnh” với đội trưởng, lúc này mới chợt hiểu ra.
Máy bay trực thăng thay đổi phương hướng, quay trở lại theo hướng cũ, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh của đội trưởng.
Phó Thiếu Lê mang máy tính ra khoang máy bay, Hàn Dao đang mặc quần ở đó.
Phó Thiếu Lê vừa ngẩng đầu thì đúng lúc cô kéo quần lên.
Cô xoay người đi cài cúc, không để anh nhìn thấy.
Cô không mặc áo huấn luyện, bởi vì lúc trước cô lấy nó để lau tóc, bây giờ vẫn còn ướt.
Cô buộc nó lên eo, sửa sang lại chỉnh tề rồi mới quay về phía Phó Thiếu Lê.
Vì che giấu cảm giác xấu hổ trong lòng, Hàn Dao ho nhẹ một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của người đang nhìn vào màn hình máy tính.
“Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”
Giọng nói anh vang vọng tới, hiển
nhiên không còn nhẹ nhõm như
trước nữa, như phủ một lớp kim
loại, có vẻ hơi nặng nề.
Hàn Dạo lắc
đầu, phát hiện ra sự khác thường
trong giọng nói của anh.
Cô không nói gì, khiến bầu không
khí yên tĩnh trong chốc lát.
Phó
Thiếu Lê nhìn cô vài lần, định nói gì
đó, nhưng cô đã mở miệng trước.
“Chuyện đó, tôi bỏ hết trang bị vào
cái túi kia rồi, ừm, thế đấy.”
Nói xong cô còn gật đầu, Phó Thiếu
Lê nhìn cái túi cạnh chỗ ngồi của
anh, cũng gật đầu theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...