Giang Hàn dời mắt về, nhìn đám lính nam chỉnh tề rời đi và đám lính nữ hoảng hốt bắt đầu chạy, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô ấy.
5
Trong phòng y tế, lúc hiệu lệnh thức dậy vang lên Hàn Dao đã mở mắt.
Cô quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, có những tia sáng nhỏ xuyên qua6 rèm cửa, chiếu vào trong phòng, không còn tối như lúc đêm nữa.
Hàn Dao gấp cái chăn mà mình đắp, sửa soạn lại bản thân.
Quân y k7iểm tra lại lần nữa và cho phép cô đi, cô bèn đứng trên bậc thềm ngoài phòng y tế chờ Phó Thiếu Lê tới đón.
Một mình ngồi dưới mặ4t trời, khuôn mặt cô được ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp và ngập tràn sức sống.
Lúc đến, Phó Thiếu Lê nhìn thấy cô ngồi chống cằm,8 được ánh sáng bao phủ, trông rất sống động.
Tiếng bước chân ngày một tới gần, khiến Hàn Dao hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn.
Phó Thiếu Lê vững bước đi đến, dần dần tới gần cô, chiều cao của anh dễ dàng che hết ánh mặt trời cho Hàn Dao.
Mọi thứ trước mắt tối hẳn đi, cuối cùng Hàn Dao cũng nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Trên khuôn mặt điển trai không hề có nét uể oải khi mới thức dậy, hai mắt sáng ngời có thần, sắc bén như chim ưng.
Nét mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể đoán ra được tâm trạng của anh.
Hai người đối mặt mấy giây, Hàn Dao đứng lên khỏi bậc thềm, phủi bụi trên mông đi, độ cao của bậc thềm khiến cô dễ dàng nhìn thẳng vào anh.
“Chào buổi sáng, thủ trưởng!”
Hàn Dao chào hỏi với Phó Thiếu Lê, từ khóe mắt cho đến đuôi lông mày chỉ toàn là ý cười.
“Chào buổi sáng.”
Phó Thiếu Lê nhìn cô gái cười tươi tắn trước mặt, đường nét khuôn mặt không còn lạnh lùng như trước nữa, trên khóe môi hiện lên nụ cười.
Anh hơi quay người:
“Đi thôi, đi ăn sáng trước.
Nghe nói cô thân với bếp trưởng ở nhà ăn lắm, chắc là có thể dẫn tôi đi ăn sáng được chứ nhỉ?”
Phó Thiếu Lê đang chờ Hàn Dao dẫn anh đi ăn chực thật, vậy nên lúc nói ra câu này, anh vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn Hàn Dao không có một tạp chất nào.
Vẻ mặt ấy khiến Hàn Dao phì cười.
“Tôi nói này, anh đừng như thế chứ.
Quân hàm anh to như thế, người ở nhà ăn lại không nể mặt anh, còn cần tôi ra mặt à?”
“Bây giờ tôi dựa vào cô trước, đợi ăn sáng xong thì cô phải dựa vào tôi, rất công bằng.”
Nghe vậy, Hàn Dao biết Phó Thiếu Lê đang nói tới điều gì.
Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, không tranh luận với anh nữa.
Hai người vào bếp theo lối cửa sau của nhà ăn.
Bếp trưởng La Hiển Thanh đang bận rộn lấy cháo và bánh bao ra.
Thấy Hàn Dao tới, ông ấy gác lại mọi chuyện, quăng hết cho Tiểu Bân, cười chào hỏi Hàn Dao.
Thấy cô còn dẫn thêm một người tới, ông ấy thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng không mấy thân thiện.
“Cậu tới chỗ tôi làm gì?”
Vẻ mặt của Phó Thiếu Lê không thay đổi gì nhiều, chào hỏi La Hiển Thanh.
“Bếp trưởng La, lâu rồi không gặp.” La Hiển Thanh “xì” một tiếng.
“Đừng có chào hỏi tôi, tôi và cậu không thân quen gì hết!”
Hàn Dao đảo mắt nhìn qua nhìn lại
giữa hai người họ, cứ cảm thấy giữa
bọn họ từng xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của
Phó Thiếu Lê, cô lại thấy phản ứng
của La Hiển Thanh có vẻ hơi gay
gắt.
Cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh
La Hiền Thanh, khẽ kéo tay áo ông
ấy.
“Bếp trưởng La, chú có thể làm chút
đồ ăn sáng cho bọn cháu được
không? Cháu đói chết mất!”
Vừa nói, Hàn Dao còn vừa xoa
bụng, chứng minh chuyện mình đói
bụng tuyệt đối không phải là giả.
La Hiển Thanh dời tầm mắt từ Phó
Thiếu Lê sang Hàn Dạo, biểu cảm
trên mặt tức khắc dịu đi ngay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...