Phó Thiếu Lê gật đầu, vươn tay mở hộp cơm ra.
Bên trong có cả canh hầm xương, khiến Hàn Dao ngạc nhiên.
Không ngờ La Hiể5n Thanh lại chuẩn bị cơm dinh dưỡng như thế cho cô, trong lòng cô bỗng thấy ấm áp.
Cô vô thức nuốt một ngụm nướ6c miếng, trùng hợp bị Phó Thiếu Lê nhìn thấy.
“Đói hả?”
Giọng anh mang theo ý cười rõ rệt.
Hàn 7Dao lườm anh một cái, bụng cũng réo lên.
Cô vươn tay ra ấn bụng, hình như không muốn để tiếng vang truyền ra ngoài.
Thấy Hàn Dao như vậy, Phó Thiếu Lê buồn cười, vươn tay ra xoa đầu cô, sau đó giữ lấy vai cô đỡ cô lên.
“Đư8ợc rồi, ngồi dậy ăn đi.
Tôi nghĩ bếp trưởng nhà bếp đã có lòng nấu cho rồi thì cũng không nên lãng phí tấm lòng của người ta, lãng phí là đáng xấu hổ mà.”
Hàn Dao không tốn chút sức nào đã được Phó Thiếu Lê đỡ lên.
Nhìn người đàn ông nghiêm túc chuyển bàn tới cho mình, cô hơi thẩn thơ.
Phó Thiếu Lê bày thức ăn lên cái bàn nhỏ, đặt một đôi đũa vào tay Hàn Dao, sau đó đẩy tay cô.
“Ngây ra đó làm gì, ăn cơm đi.
Ăn nhiều vào, mới một tháng không gặp mà tôi thấy cô gầy đi nhiều quá.”
Phó Thiếu Lê véo má Hàn Dao, cơn đau khiến cô hoàn hồn lại.
Cô lập tức hất cái tay đang tác oai tác quái của anh ra, đồng thời trợn mắt lườm anh rồi mới cầm đũa cúi đầu ăn cơm.
Vừa ăn, cô còn vừa đề phòng Phó Thiếu Lê có hành động nào khác.
Hàn Dao ăn cơm, Phó Thiếu Lê ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.
Anh cầm điện thoại, cúi đầu xem gì đó.
Tay không có sức, Hàn Dao cầm thìa mà còn run run.
“Keng” một tiếng, cái thìa rơi xuống bát.
Nhìn cái thìa ấy, cô lúng túng ngẩng đầu lên.
Đúng lúc Phó Thiếu Lê cũng ngẩng đầu, hai người đối mặt, anh cười, bưng cái bát trước mặt cô lên.
“Không biết cô gặp vấn đề gì mà lại thành ra thế này nữa.
Thôi để tôi bón cho cô, chứ để tự cô ăn, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu nữa.”
Hàn Dao bĩu môi với anh, mặc dù không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó.
Không biết vì sao, đối mặt với Phó Thiếu Lê, cô luôn có cảm giác được thả lỏng.
“Nghĩ gì thế? Há miệng ra.”
Đưa thìa tới bên miệng rồi mà Hàn Dao còn không mở miệng, Phó Thiếu Lê biết là cô nhóc này lại tâm hồn treo ngược cành cây rồi.
Bàn tay đang bưng bát của anh huých vào cánh tay cô.
Hàn Dao há miệng một cách máy móc, nuốt miếng thức ăn được đưa tới miệng.
Thấy cô ăn, Phó Thiếu Lê không nói gì nữa, chuyên tâm bón cho cô.
Bầu không khí vô cùng hòa hợp, nhưng cũng có phần lúng túng.
Hàn Dao thật sự quá đói, Phó Thiếu Lê bón cho cô ăn rất nhiều.
Đến khi uống nốt ngụm canh cuối cùng, cô nhìn bát cơm, vẫn muốn ăn thêm chút nữa, nhưng Phó Thiếu Lê lại bắt đầu thu dọn bát đũa.
Cô cứ thế nhìn anh đăm đăm.
“Chẳng phải vẫn còn cơm đấy sao? Sao không cho tôi ăn?”
Phó Thiếu Lê không đoái hoài gì tới, tiếp tục thu dọn bát đũa.
Hàn Dao vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Anh nói là không được lãng phí
mà, lãng phí là đáng xấu hổ!”
Tay của Phó Thiếu Lê bị Hàn Dao
giữ chặt lại.
Anh cúi đầu nhìn người
trên giường, vươn tay ra xoa đầu
cô.
“Lãng phí là đáng xấu hổ, nhưng cô
vẫn muốn dạ dày mình bình an vô
sự thì đừng có ăn nữa.”
Hàn Dao chép miệng, lưu luyến
nhìn những món ăn còn thừa kia bị
dọn hết đi.
Cô tiếp tục kéo anh lại,
vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...