Nhìn Hàn Dao nằm trên giường với sắc mặt trắng bệnh, nơi nào đó trong lòng Đường Duy Hy bỗng thấy quặn đau, rất lâu mà không dịu đi,5 thậm chí còn lan ra khắp kinh mạch, khiến ngón tay run lên.
Anh ta vẫn chưa thể tin được rằng Hàn Dao lại thành ra nông nỗ6i này, khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười trở nên nghiêm túc, khiến người khác cảm thấy không quen.
Khi biết tin Hàn Dao xảy r7a chuyện trong lúc huấn luyện, Đường Duy Hy chỉ thấy trái tim đập hẫng một nhịp, lo lắng chạy tới ngay, không kịp nghe hết lời nói 4của Chúc Quân Dương.
Bây giờ thấy cô như vậy, anh ta suýt thì không nhịn được, nhào lên ôm lấy cô.
“Các cô ăn cơm c8hưa?”
Trương Lan Tiếu lắc đầu, Đường Duy Hy nhìn đồng hồ treo tường, không còn sớm nữa rồi.
“Lát nữa các cô còn phải tập hợp, tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi, tôi ở đây trông cô ấy.”
“Các anh không phải tập hợp à?”
Đại Lan ngu ngơ hỏi, Đường Duy Hy nở nụ cười.
Trương Lan Tiếu liếc nhìn Hàn Dao rồi kéo Đại Lan đứng lên, sau đó lại nhìn Đường Duy Hy.
“Vậy thì anh ở đây với Hàn Dao nhé, đến tối huấn luyện xong, chúng tôi sẽ tới thăm cô ấy.”
“Được.”
Đường Duy Hy nhìn bọn họ rời đi rồi ngồi xuống ghế.
Thấy tóc mai của Hàn Dao hơi rối, anh ta vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lại cho cô, nhưng sau một loạt hành động ấy, người trên giường vẫn không nhúc nhích gì.
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, lẳng lặng nhìn hành động của Đường Duy Hy, không tiến thêm bước nào nữa.
Anh nhìn hai người trong phòng bệnh một lượt rồi xoay người rời khỏi đó, không để hai người trong phòng bệnh phát hiện ra, thậm chí đến cả quân y cũng không biết anh tới.
Sau khi trao đổi một vài chi tiết với lãnh đạo bên hải quân, Phó Thiếu Lê tới phòng y tế ngay, nhưng hình ảnh nhìn thấy lúc ở cửa phòng bệnh khiến bước chân của anh khựng lại giây lát rồi đi luôn.
Mạnh Thế Hựu đang chờ anh trong văn phòng, thấy đại ca mình đi chưa tới hai mươi phút mà đã về, anh ta không khỏi ngạc nhiên.
“Đại ca, sao anh về nhanh thế? Người lính kia tỉnh lại rồi hả?”
Phó Thiếu Lê lẳng lặng đi tới và ngồi xuống trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, như thể đang rất chú tâm.
Mạnh Thế Hựu không nói thêm nữa.
Anh ta rón rén ngồi xuống bên cạnh, đọc một quyển sách quân sự.
Cả văn phòng chìm vào sự yên tĩnh.
...
Sau khi Trương Lan Tiếu và Đại Lan tới nhà ăn, Tiểu Bân bưng cơm tối của bọn họ lên.
“Vừa rồi không thấy Hàn Dao tới,
tôi chờ rất lâu mới thấy các cô,
nhiệm vụ huấn luyện ngày hôm nay
nặng nề quá à?”
Trương Lan Tiếu nhận lấy thức ăn
từ tay Tiểu Bân,
“Cảm ơn anh nhé Tiểu Bân.
Hàn
Dao gặp chút chuyện trong lúc huấn
luyện, chắc là hôm nay không tới ăn
cơm đầu.
Chúc Quân Dương thì
chống đối giáo quan, bây giờ đang
bị phạt chạy, có lẽ cũng không tới
được.”
Trương Lan Tiếu nhích lại gần, nói
vào tại Tiểu Bân.
Tiểu Bân sực hiểu,
gật đầu rồi xoay người đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...