“Đừng khóc, không sao đâu, chỉ là hôn mê thôi, không có gì to tát cả.
Cô thay quần áo cho cô ấy trước đi để tôi còn truyền dịch.”
“Được, tô5i làm ngay.”
Chúc Quân Dương vội vàng kìm nén nước mắt.
Quân y đi ra ngoài, cô ấy xin quân y nước nóng, lau qua người cho Hàn Dao, sau đó 6nhanh chóng mặc quần áo vào cho cô.
Lúc Chúc Quân Dương ra mở cửa để quân y vào truyền dịch thì thấy Giang Hàn và Hà Tiêu Linh đứng ở cửa.7 Vẻ mặt của hai người rất khó đoán, Chúc Quân Dương đang ôm quần áo bẩn của Hàn Dao, luống cuống không biết làm sao.
“Ờm, giáo quan, tôi đ4i gọi quân y tới truyền dịch cho Hàn Dao.”
Vừa nói, cô ấy vừa lách qua người bọn họ.
Giang Hàn và Hà Tiêu Linh vào phòng bệnh, hai người n8hìn Hàn Dao, không hẹn mà cùng thở dài.
Trong buổi huấn luyện ngày hôm nay, bọn họ cũng không ngờ một người lính mà cả hai đều rất coi trọng lại có một điểm yếu nghiêm trọng như thế, khiến ai nấy đều không kịp chuẩn bị tinh thần.
Quân y mang thuốc nước vào để truyền cho Hàn Dao.
Chúc Quân Dương cũng vào theo, bộ quần áo lúc trước bị cô ấy bỏ bên ngoài.
“Giáo quan Giang, tôi muốn xin nghỉ, ở đây chăm sóc Hàn Dao.
Cô ấy chưa tỉnh lại, tôi không yên tâm để cô ấy ở lại một mình.”
Chúc Quân Dương đánh bạo nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Giang Hàn không đồng ý.
“Chúc Quân Dương, tôi cho cô ba mươi phút, ba mươi phút sau phải trở về đội ngũ!”
“Nhưng mà giáo quan...”
Hà Tiêu Linh lườm cô ấy, khiến cô ấy không dám nói nữa.
“Chúc Quân Dương, lệnh của giáo quan là phải tuân theo, cho cô ba mươi phút là tốt lắm rồi.”
“Có quân y ở đây rồi, Hàn Dao mà làm sao thì quân y sẽ lo.
Chấp hành mệnh lệnh!”
Vẻ mặt nghiêm túc của Giang Hàn khiến Chúc Quân Dương chỉ có thể nghe lệnh.
“Rõ!”
Bọn họ quá ồn ào, quân y thấy phiền, sợ ảnh hưởng tới Hàn Dao, bèn quay sang đuổi bọn họ.
“Được rồi, các cô ra ngoài mà hạ lệnh.
Nơi này là phòng bệnh, không phải sân huấn luyện của các cô.
Đã có tôi trông nom rồi, các cô đi làm việc của mình đi!”
Ba người cứ thế bị quân y đuổi ra khỏi phòng y tế.
Ngoài phòng y tế, Giang Hàn nhìn Chúc Quân Dương.
Chúc Quân Dương lên tiếng trước, trong tay còn ôm quần áo của Hàn Dao.
“Giáo quan Giang, tôi mang quần áo của Hàn Dao về giặt, giặt xong sẽ về đội.”
“Đi đi, nhanh nhẹn lên.”
Chúc Quân Dương biến mất như một làn khói.
Giang Hàn và Hà Tiêu Linh đứng tại chỗ nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đi được một đoạn, Hà Tiêu Linh mở miệng.
“Sếp này, lần này chúng ta phải viết bản kiểm điểm bao nhiêu chữ đây?”
Giang Hàn nhìn con đường đằng trước, thản nhiên nói:
“Mười ngàn chữ chăng, viết chân thành một chút.”
“Được rồi, mười ngàn chữ thì mười ngàn chữ, tóm lại là tớ quen rồi.”
Ở trong bộ đội, từ khi Hà Tiêu Linh
trở thành cấp dưới của Giang Hàn,
cứ vài ngày là cô ấy phải viết bản
kiểm điểm, lâu dần cũng mất cảm
giác, may mà lần này còn có Giang
Hàn viết cùng.
Lần này Hàn Dao xảy ra chuyện
trong lúc huấn luyện, bây giờ là giáo
quan, tất nhiên là phải viết bản kiểm
điểm rồi.
Hơn nữa huấn luyện lâu
rồi, khiến bọn họ nơi lỏng, lần này
cũng nên làm chặt hơn, tránh trường
hợp xảy ra rắc rối lớn hơn.
Xem ra, đến lúc phải huấn luyện
thật sự rồi!
Chúc Quân Dương mất hai mươi
phút để giặt quần áo, sau đó chạy
thẳng tới sân huấn luyện-Đám lính
nữ đang đứng nghiêm ở một góc,
trên đường chạy lác đác mấy lính
nam, ngoài ra không còn ai nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...