Hàn Dao dậy sớm, bởi vì không muốn tới sân huấn luyện, lại nghĩ là lâu rồi không đi thăm Hoa Hoa một lần tử tế, vậy nên cô mới quyết 5định tới nhà ăn.
Lâu như thế, chắc hẳn Hoa Hoa cũng sinh mèo con rồi.
Bởi vì là ngày nghỉ nên trong nhà ăn không có nhiều ng6ười như bình thường, nhưng người nhân viên nhà bếp vẫn đang bận rộn, trong phòng bếp cũng rất tấp nập.
Tới gần cửa sổ, Hàn D7ao mới phát hiện ra hôm nay bếp trưởng La Hiển Thanh không ở đây.
Thấy Tiểu Bân ở trong cửa sổ vẫn chưa nhìn thấy mình, cô bèn gõ cử4a.
“Đồng chí, có thể lấy một suất ăn giúp tôi được không?”
Giọng nói của cô khiến Tiểu Bân chú ý tới.
Anh ấy ngẩng đ8ầu lên, thấy Hàn Dao đứng ở đó.
“Hàn Dao, cô tới rồi à? Bây giờ tôi đi lấy cho cô, vẫn như cũ chứ?”
“Vẫn như cũ, nhưng phải đủ đấy nhé!”
“Yên tâm, lấy ít cho ai cũng không thể thiếu phần của cô được.”
Tiểu Bân nhanh nhẹn lấy thức ăn cho Hàn Dao, khuôn mặt tươi cười, khiến biểu cảm của Hàn Dao cũng trở nên ôn hòa.
Cô nhận lấy bữa sáng mà Tiểu Bân đưa cho, tìm một chỗ ngồi gần đó.
Trong suốt quá trình ăn sáng, Hàn Dao không nhìn thấy Hoa Hoa, cũng hơi tò mò không biết nó đi đâu.
Sau đó cô hỏi Tiểu Bân những nơi mà có thể Hoa Hoa sẽ đi rồi nhân lúc “cái đuôi” đằng sau không chú ý tới, lẻn ra sau bếp.
Hàn Dao đi thẳng tới vườn rau dưới chân núi phía sau.
Tiểu Bân, bếp trưởng La Hiển Thanh đang trồng rau trong vườn, chưa biết chừng Hoa Hoa cũng ở đó, nó thường xuyên chạy tới chạy lui theo bếp trưởng.
Quả nhiên, Hàn Dao vừa bước vào vườn rau thì nghe thấy tiếng kêu của Hoa Hoa.
Cô cúi đầu, thấy nó chạy từ gần đó tới, không ngừng cọ vào chân cô, còn kêu meo meo nữa.
“Hoa Hoa, bụng mày bé lại rồi!”
Hàn Dao cúi người bế Hoa Hoa lên rồi sờ vào bụng nó.
Cô ôm nó vào lòng, vuốt ve khắp người một lượt.
“Nó sinh được hai, ba ngày rồi, bụng phải bé đi chứ.”
La Hiển Thanh ở bên cạnh đứng lên, ném nắm cỏ dại rồi phủi bụi đất trên tay đi.
Hàn Dao chìa ra một cái tay chào với ông ấy.
“Chào bếp trưởng La!”
La Hiển Thanh khẽ gật đầu.
“Cháu tới để thăm Hoa Hoa đúng không? Bế nó đi đi, đỡ ảnh hưởng chú làm việc.”
Hàn Dao ôm Hoa Hoa lắc đầu.
“Bếp trưởng, để cháu giúp chú nhé! Lúc trước ở nông thôn, cháu thường xuyên giúp bà ngoại làm mấy chuyện này.
Cháu biết làm, có thể giúp được chú.”
La Hiển Thanh hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Hàn Dao.
“Chà, trông da dẻ cháu mềm mịn như thế mà lại là con gái nông thôn cơ đấy.”
Hàn Dao ôm Hoa Hoa ngồi xuống, xoa mạnh một cái rồi vỗ về đầu nó.
Hoa Hoa cách cô xa ra một chút, như thể nghe hiểu cuộc trò chuyện của cô và La Hiển Thanh.
Nó ngoan ngoãn nằm xuống một
bên, La Hiển Thanh nở nụ cười, giơ
tay vỗ vai Hàn Dao.
“Được rồi, cháu biết làm thì giúp
chú đi, hai người làm sẽ nhanh
hơn.”
“Vâng.”
Theo sự hướng dẫn của La Hiển
Thanh, Hàn Dạo hì hục làm việc
trong vườn rau.
Thỉnh thoảng Hoa
Hoa lại chạy tới quấn chân Hàn
Dao, cọ vào ống quần làm nũng với
cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...