Hoa Hoa cứ thế nằm trên vai Hàn Dao.
Hàn Dao cảm thấy không vướng, bèn vươn tay ra bế nó vào lòng, vô tình sờ vào cái bụng của nó.
Cô 5cảm thấy hơi lạ, bèn ngẩng đầu nhìn về phía ngẩng đầu nhìn về phía La Hiển Thanh.
“Bếp trưởng, có phải nó đang mang thai khôn6g? Bụng nó có vẻ to.”
La Hiển Thanh khẽ gật đầu.
“Mới mang thai thôi, phải một thời gian nữa mới sinh, không sao.”
Lúc này Hàn Dao mới yên tâm.
“Bếp trưởng, cháu có thể mượn nó một lát được không?”
Thấy cô có vẻ thích, La Hiển4 Thanh gật đầu, chỉ ra phía sau.
“Đi ra sân sau đi, chơi một lúc rồi ra.
Lát nữa các cháu còn phải ăn cơm đấy!”
La Hi8ển Thanh nhắc đến chuyện ăn cơm, Hàn Dao cũng mới nhớ tới.
“Bếp trưởng, làm phiền chú lấy bảy suất cơm giúp cháu được không?”
Vốn cô còn đang lo La Hiển Thanh không đồng ý, không ngờ ông ấy lại đồng ý ngay.
Hàn Dao nở nụ cười, cảm ơn rồi bế chú mèo ra sân sau.
Hàn Dao chọn một cái cây lớn rồi bế Hoa Hoa tới đó ngồi.
Hoa Hoa nằm trên bụng cô, cô vuốt lông cho nó.
Nó híp mắt lại, thích thú nằm im ru.
Động tác của Hàn Dao kéo dài liên tục.
Cô liếc nhìn lên bầu trời, không tập trung cho lắm.
Dường như cảm nhận được rằng tâm trạng của cô hơi thay đổi, Hoa Hoa ngửa đầu liếm một cái vào cằm cô.
“Meo~”
Cách an ủi của Hoa Hoa khiến Hàn Dao cảm thấy cõi lòng ấm áp.
Nơi bị liếm hơi ngứa, cô không nhìn lên trời nữa, vươn tay ra dí nhẹ vào cái mũi của nó.
Hoa Hạ lại liếm vào ngón tay cô.
“Meo~”
Hoa Hoa bị Hàn Dao giơ lên không trung, lúc lắc trái, lúc lắc phải khiến chú mèo dựng hết cả lông lên.
Cô lại ôm nó vào lòng, vùi mặt cọ vào cổ nó.
Dần dần, trong nhà ăn bắt đầu có tiếng ồn.
Người tới ăn cơm nhiều lên, nhà ăn càng thêm ầm ĩ.
Cô đặt Hoa Hoa xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó.
“Ngoan nhé, tao đi đây!”
Hoa Hoa kêu hai tiếng, nhưng không đi theo Hàn Dao.
Thấy nó ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, Hàn Dao rảo bước vào nhà ăn.
Cô bước vào cửa chính, liếc một vòng mà không thấy người của phòng mình đâu.
Cô đi thẳng tới chỗ cửa sổ, tìm những suất ăn mà La Hiển Thanh đã chuẩn bị sẵn.
Cô khách sáo cảm ơn ông ấy rồi bưng khay đi tìm một chỗ ngồi dễ tìm, chờ đám Chúc Quân Dương tới ăn cơm cùng.
Lúc mọi người cùng phòng vào nhà ăn, Hàn Dao thấy Đại Lan được Trương Lan Tiếu và Chúc Quân Dương dìu tới, Hứa Na thì được Từ Trừng Ngưng và Tô Ý dìu.
Hàn Dao vẫy tay với bọn họ rồi
bước tới đỡ Chúc Quân Dương thay
cho Đại Lan.
Sau khi Đại Lan ngồi
xuống, cô bảo bọn họ uống canh
chua trước, sau đó mới ăn cơm.
Trong nhà ăn vang lên tiếng, bát đũa
chạm vào nhau, tiếng nói chuyện bị
át đi hết.
Đám lính mới chẳng khác
nào ma đói, ăn như hổ vồ, náo nhiệt
vô cùng.
Bảy giờ tập hợp, cả đám ăn ngấu
nghiến, giải quyết xong phần cơm
của mình.
Sau đó vẫn còn một
khoảng thời gian để nghỉ ngơi, mấy
người cùng phòng kéo ghế ngồi hết
trong phòng.
Hàn Dao ngồi trên một cái ghế nhỏ,
đấm bóp cái chân nhức mỏi của
mình, cơ mà con heo Chúc Quân
Dương thì cứ sấn lại gần cô, vừa bỏ
một tay của cô ấy xuống thì một cái tay khác lại đè lên, làm ảnh hưởng tới động tác của cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...