Đại bảng doanh của Thiên Lang Bang, tất thảy có hơn hai người đang tập họp, hàng lối ngay ngắn, chờ lệnh.
Đại Hồng, một trong hai ‘giám phạt’ (giám sát và xử phạt việc trong bang) dẫn đầu bảy vị sát thủ cao cường nhất, đứng phía trên, chỉ huy:“Các anh em, chủ bang chúng ta đã nhiều ngày không chủ trì ở Thiên Lang, mọi người có biết vì sao không?” Hai trăm người phía dưới, đều im lặng đưa mắt nhìn nhau, đều không biết.
Đại Hồng tiếp lời:“Đó chính là vì đã bị Ngọc Môn bắt cóc, bọn họ còn gửi chiến thư đòi chúng ta đem ba mươi điểm làm ăn giao nộp cho Ngọc Môn làm tiền chuột.
Thiên Lang và Ngọc Môn nước sông không phạm nước giết, nay lại vô cớ sinh sự, mọi người xem có phải quá xem thường đạo nghĩa giang hồ hay không.”Một vị sát thủ lên tiếng bất bình: “Đúng vậy, Ngọc Môn thủ đoạn đê hèn, có bảng lĩnh sao không giao đấu trực diện, cứ phải bắt chủ bang của chúng ta ra uy hiếp.”Phía bên dưới rất nhiều người tán đồng.
Lúc này, vị sát thủ thuộc hàng ngũ cũng thuộc hàng ngũ ‘giám phạt’, Thiên Di ra mặt, bác bỏ ý kiến: “Chủ bang chúng ta không phải người mà ai muốn bắt thì bắt, muốn nhốt thì nhốt.
Chỉ dựa vào một lá thư nặc danh đã kích động mọi người khai chiến, Đại Hồng chủ quân đã quá nóng vội rồi, chi bằng cho người điều tra rõ ràng, tránh anh em phải hy sinh vô ích.”Một số người đã bắt đầu do dự, tán đồng ý kiến của Thiên Di.
Đại Hồng tỏ sắc mặt không vui:“Điều tra, đã lúc nào rồi còn điều tra.
Rõ ràng hôm đó chủ bang đến Hoắc Long hội đàm phán, Ngọc Môn âm mưu thâm hiểm, phái người đến đánh lén, muốn diệt hai bang để xưng bá hắc đạo.”“Hôm đó ngoài Ngọc Môn còn có Hắc Long Hội, tại sao Đại Hồng giám quân lại không nghi ngờ bọn họ mà mặc định là Ngọc Môn là hung thủ.”Đại Hồng trán tươm mồ hôi, hắn nào dám nghi ngờ Hắc Long Hội, hắc chính là bắt tay với bọn họ diễn vở kịch này ra, ám sát chủ bang, giá họa Ngọc Môn, sẽ không ai có thể điều tra ra hắn là kẻ đã lái chiếccontainer hôm đó.
Hắn không ngờ rằng, phút cuối người của Ngọc Môn lại đến chi viện, cứu bọn chúng đi.
Bây giờ người trong tay Ngọc Môn, chết thì tốt, sống sẽ để lại hậu hoạn, hắn đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường, ra tay diệt trừ mối họa này.
Hắn đương nhiên biết tên đa nghi Thiên Di sẽ nghi ngờ nên đều có chuẩn bị sẵn.“Thiên Di giám quân e rằng không biết, trong tối hôm đó đã có một anh em của chúng ta may mắn sống sót, hắn là người chỉ định đích thị Ngọc Môn.
Người đâu, mau đưa A Thổ lên đây đối chứng.”A Thổ một thân đầy thương tích, bước đi không vững được dìu đến.
Hắn vừa đến đã quỳ phụp xuống, khóc lóc kể lại chuyện đêm đó, còn đưa ra một con dao ngắn có điêu khắc ấn kí của Ngọc Môn – hoa hồng gai Ecuador đặc thù.“Tôi là người đã chứng kiến hết mọi chuyện đêm đó.
Môn chủ của Ngọc Môn Lưu Ngọc đã dùng con dao này để giết chủ bang, cô ta còn nói là muốn diệt sạch Thiên Lang và Hắc Long, thống nhất hắc đạo.
May mắn, người của Hắc long chi viện kịp lúc, nhưng Ngọc Môn lại cho đánh nổ cả nhà hoang, chủ bang và chúng tôi bị thương nặng, Ngọc Môn đã nhân lúc đó mà đưa chủ bang đi.”Thiên Di nghe xong liền bác bỏ: “Nếu đã muốn giết sao còn phải đưa đi, sao không giết ngay tại chỗ.
Lời của cậu nói quá mâu thuẩn.”“Đủ rồi Thiên Di, nhân chứng vật chứng đều có, anh còn muốn nói đỡ cho bọn họ.
Anh chính là nội gián của Ngọc Môn.” Đại Hồng một mực khẳng định, sau đó liền dùng súng bắn chết Thiên Di.
Cuối cùng, hắn cũng đã giết được kẻ hắn luôn chống đối hắn bấy lâu nay.Thiên Di ngã xuống, thất khứu chảy máu, nhìn Đại Hồng oán khí ngút trời, trước lúc nhắm mắt còn nhắc nhở: “Ác giả ác báo, chó bất trung chủ sẽ chết bất toàn thây!”Đại Hồng bắn liên tục nhiều phát súng vào đại não, kẻ điên này, chết rồi còn muốn chống hắn.Thiên Di mày mới chính là con chó ngu ngốc, vì trung thành mà chết, lúc chết còn phải thay tao gánh tội bất nghĩa.“Các anh em, Thiên Di nối giáo cho giặc, phản bội bang phái, tôi thay chủ bang hành đạo, sử bắn tại chỗ.
Các anh em đứng tại đây, hãy cùng tôi đi đến Ngọc Môn cứu bang chủ để tỏ lòng trung thành, ai nhát gan sợ sệt thì chính là bất trung, sẽ có kết cục như hắn.”Phía góc tối, một bóng người khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ lén rời đi, hắn cũng chính là người gửi lá thư và con dao kia đến.“Xin lỗi chị Ngọc! Em làm tất cả đều vì chị và Ngọc Môn.”...Trước Talasky, một đoàn xe hơn mười chiếc đỗ lại cổng, mười lăm chiếc khác chặn ở ngõ sau và các lối thoát hiểm.
Người đến, là người của Dương gia.
Thiên Ân đích thân ra tiếp đón, mời vào bên trong, sau đó lập tức phát lệnh báo khẩn về tổng bộ Ngọc Môn, chưa đầy hai mươi phút sau, Lưu Ngọc cũng đến, theo sau cô là một lực lượng người xe tương đương với Dương gia.“Dương phu nhân của Dương gia bậc nhất đô thành sao lại hạ cố đến nơi này của chúng tôi? Không phải là đã ngắm trúng một ‘phi công’ nổi bật nào đó của chúng tôi rồi chứ?” – Lưu Ngọc nói lời mỉa mai khiêu khích.
Ở địa bàn của cô, dám sinh chuyện, thì dù là Dương gia hay Địa gia gì đó cô cũng không để vào mắt.Trần Kiều Hoa nghe xong mặt liền nổi đóa tức giận: “Đây chính là Ngọc Môn chủ? Còn tưởng là ai xa lạ, thì ra là con gái của Bác sĩ Lưu – Lưu Ngọc tiểu bối.
Đường đường là một đại tiểu thư danh giá, lại chạy đi làm giang hồ, lại ăn nói thô tục không coi ai vào mắt.
Người như bác sĩ Lưu sao lại có thể dạy ra một đứa con gái vô văn hóa như cô.”Lưu ngọc có chút bất ngờ: “Bà quen biết ba tôi?”“Đâu chỉ quen biết, năm xưa ba cô chính bằng hữu tốt của chồng tôi - Dương Mẫn Đạt, giữa hai nhà còn lập ra hôn ước.
Xem ra hiện tại cô một chút cũng không xứng với nhà chúng tôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...