“Đó là cái gì?” Vẻ mặt Tô Tầm như bé cưng hiếu kỳ đặt câu hỏi.
“Là bình đẳng và tôn trọng.”
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ một chút, vẫn quyết định thành thật. Ban đầu cô và Tô Tầm đã không đứng vị trí ngang hàng, hiện tại xem ra, dứt khoát là đỉnh và đáy của chuỗi thức ăn. Sói yêu thỏ trắng, chỉ sợ thỏ trắng luôn nơm nớp lo sợ, dù có thích sói chăng nữa cũng sẽ không quá buông thả bản thân, mà kết quả của việc sói phóng túng chính mình có lẽ là sẽ ăn thỏ trắng.
Tô Tầm cái hiểu cái không, cuộc sống không yên ổn khiến người ở đây chẳng nghĩ nhiều tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Phần lớn chuyện bọn họ nghĩ tới toàn là cướp bóc và sinh tồn.
“Đó là cái gì?”
Quả nhiên Tô Tầm đặt câu hỏi, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy giải thích khá đau đầu, cô nghiêng đầu nghĩ một hồi, rốt cuộc tìm được một cách giải thích hoàn mỹ, “Giống như đại nhân nói anh thích tôi, nhưng anh có từng hỏi qua ý kiến tôi chưa? Liệu tôi có thích anh không?”
“không phải em cũng thích tôi à?”
Tô Tầm nói như lẽ đương nhiên khiến Nguyễn Kiều Kiều nghẹn họng nhìn trân trối, “Tôi nói lúc nào?”
Tô Tầm không thèm để ý, “Tiến sĩ Gấu nói, phụ nữ đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Nên tôi không thèm để ý em từng nói chưa, nhưng tôi biết.”
Nguyễn Kiều Kiều: “...” Mọe.
cô nghiến răng nghiến lợi, Tô Tầm động não một hồi cũng nghĩ ra.
“Hay em không thích tôi? Em dám không thích tôi?”
Nhìn đi, đây mới là vấn đề.
Nguyễn Kiều Kiều cố nén cơn kích động trợn mắt, “Đại nhân, đây là vấn đề bình đẳng và tôn trọng mà tôi nói đó. Dù tôi có thích anh, nhưng bộ dạng này của anh sẽ làm tôi cảm thấy không bình đẳng chút nào.”
“Ừm, thích là được.” Dứt lời, Tô Tầm lại xoay đầu đi, cái đuôi quét qua tay Nguyễn Kiều Kiều, lộ vẻ lười biếng.
“Đại nhân...” Nguyễn Kiều Kiều phát hiện thông não cho Tô Tầm thực sự không có tác dụng gì. Phương châm của cô là khi cô không thể thay đổi thế giới này, cũng chỉ có thể thay đổi bản thân theo thế giới này.
Đồng nghĩa phía Tô Tầm không thể thông, cô đành để bản thân theo bên đó. cô nghĩ thế giới thay đổi khôn lường, hiện cô muốn sống, muốn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, lúc này hình như chỉ có thể ở cạnh Tô Tầm.
Hơn nữa, cô kiểu cách như vậy, hình như đã quên chuyện quan trọng nhất.
Tô Tầm thích cô. sự yêu thích của anh lại gồm rất nhiều nhân tố bên trong, song bây giờ anh tốt với cô, che chở cô, chăm sóc cô, kiếm thức ăn cho cô. Khi chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, anh sẽ là một người đàn ông tốt trung khuyển, ở trước mặt cô, bề ngoài có thể nói che giấu một cách hoàn mỹ sự lạnh lùng và tàn nhẫn. một bạn trai như thế, Nguyễn Kiều Kiều tự vấn lòng mình, cô thích anh không?
Khi Nguyễn Kiều Kiều còn là học sinh từng thương thầm anh chàng ngồi sau lưng. hắn rất bình thường, rất nhiều bạn bè đều hỏi tại sao Nguyễn Kiều Kiều thích hắn. cô nghĩ, có lẽ là một thoáng lỗi nhịp. Vào một buổi tối tự học nào đó tan lớp, cô xoay người quay đầu lại, nhìn thấy sự rạng ngời lấp lánh trong mắt hắn, sau đó bèn thích.
cô từng bất chợt hoàn hồn, cảm giác bỗng nhiên lỗi nhịp chính là thích. cô không hề có cảm giác như vậy với Tô Tầm, lần đầu tiên gặp mặt, hai người còn có địch ý với nhau, về sau chung đụng, Tô Tầm cũng vô số lần bắt cô làm bia đỡ đạn.
một người như thế, đặt trong nhóm bạn bè của cô, tuyệt đối là một gã cặn bã.
Nhưng địa điểm đặc biệt, thời gian đặc biệt, người đặc biệt, phải đối xử đặc biệt.
Tô Tầm không phải một quý ông, thậm chí anh không có sự dịu dàng và lương thiện của loài người. sự lương thiện và dịu dàng hiện giờ của anh đều vì cô mà tồn tại.
Nếu dùng từ ngữ để hình dung thì gọi là thay đổi một cách vô tri vô giác.
Còn với cô, có lẽ là lâu ngày sinh tình.
Thời gian Nguyễn Kiều Kiều tới thế giới này không ngắn.
Bấm ngón tay tính toán, đã năm năm rồi, cô đi theo Tô Tầm đã năm năm. Năm năm không phải thời gian ngắn, dù nuôi một con vật, thời gian năm năm cũng đủ đế tình cảm chậm rãi thăng hoa.
Chứ nói chi cái tên này là bạn giường của cô. anh chăm sóc cuộc sống cô, ở trên giường thỏa mãn cô, ở bên anh, không cần lo mấy thể loại người thứ ba bên ngoài, người khác bắt nạt cô anh sẽ đứng ra trước tiên, thỉnh thoảng anh không hiểu phong tình, còn lập dị, song sẽ tìm món ngon cho cô, giấu đồ tốt giữ lại cho cô.
một bạn trai như vậy, Nguyễn Kiều Kiều thoáng phân tích, cuối cùng bỗng dưng thở phào.
Từng có tác giả của một chuyên mục yêu thích đã nói, thích chính là thích, có thể buông tay thì nó khác với yêu.
yêu không có cách nào buông tay cả.
hiện tại cô đối với Tô Tầm, chắc là thích nhỉ. Còn yêu, giờ cô còn chưa phân biệt được, có lẽ phải ở thời điểm đặc biệt mới có thể biết tình cảm ẩn sâu bên trong.
Hôm nay Tô Tầm mệt rồi, đợi Nguyễn Kiều Kiều lau khô đuôi xong, anh ôm gối ngủ.
Nguyễn Kiều Kiều đắp chăn cho anh, nhìn trái cây trên bàn, nghĩ một chút vẫn chọn mấy trái to đem cho Cẩu Bất Lý.
Từ sau khi Tiểu Bạch tới, Cẩu Bất Lý rất ít khi quấn quýt lấy cô. Qua năm mới, vóc dáng cậu lại cao hơn tí.
Lần này Tiểu Bạch không đi theo, Cẩu Bất Lý vẫn ở chung với tiến sĩ Gấu.
Có điều, khi Nguyễn Kiều Kiều đem trái cây qua, tiễn sĩ Gấu không có ở đó.
“Mẹ.” Thấy Nguyễn Kiều Kiều, Cẩu Bất Lý mừng rõ tiến lên đón. cô đưa trái cây cho cậu, đút cậu ăn một miếng.
“Chát quá.”
Cẩu Bất Lý thè lưỡi, ngay sau đó lại cắn tiếp, “Nhưng vẫn ăn rất ngon.”
“Tiến sĩ Gấu đâu con?”
Cậu gặm trái cây say sưa ngon lành, “Tới chỗ Liễu Như Yên rồi ạ.”
Người của Tô Tầm ai cũng chẳng coi Liễu Như Yên ra gì, ngoại trừ tiến sĩ Gấu háo sắc, nếu không phải mấy năm nay trải qua sóng gió, coi như tin tưởng hùng phẩm của ông, thì Nguyễn Kiều Kiều còn nghĩ tiến sĩ Gấu sẽ đứng về phía Liễu Như Yên.
“Khi nào ông ta về? Con chưa ngủ sao?”
Cẩu Bất Lý gặm xong một trái, loay hoay với một số dây trên bàn, “Sắp ngủ rồi ạ. Đúng rồi mẹ ơi, mai con phải ra ngoài một chuyến, mẹ cứ ở nhà đi. Con có nói với chú Chuột Đệ rồi, chú sẽ chạy về.”
Nguyễn Kiều Kiều nghe xong, rốt cuộc phát hiện chỗ nào không đúng.
“Cẩu Bất Lý, con muốn đi đâu? Hơn nữa, mọi người đang bảo vệ mẹ à?”
Cẩu Bất Lý gật đầu, “Đúng vậy. Lần trước sau khi Tô tướng quân bắt mẹ đi, đại nhân đều phạt nặng bọn con. Lần này tới địa bàn của Tô tướng quân, bọn con tất nhiên phải trông nom mẹ kỹ càng.”
“Nhưng...” Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới lần trước bị bắt đi thí nghiệm, không có cách nào nói ra bản thân có năng lực tự vệ.
“Vậy còn con, ông ta cũng có thể bắt con mà...”
Cẩu Bất Lý tiếp tục việc trên bàn, cũng không ngẩng đầu đáp: “Yên tâm đi mẹ, trong lòng đại nhân, con không quan trọng bằng mẹ. Hơn nữa, ông ta không bắt được con...”
Rốt cuộc Cẩu Bất Lý được di truyền chỉ số thông minh từ Tô Tầm, tuy cậu mới năm tuổi, nhưng đã trưởng thảnh rất sớm.
“Cẩu Bất Lý à, đại nhân không phải...”
“Mẹ.” Cẩu Bất Lý ngắt lời Nguyễn Kiều Kiều, “Đừng rót cho con mấy cái gọi là Súp gà cho tâm hồn[1]. Ý của mẹ, con hiểu. Con là con trai đại nhân, đại nhân chỉ có tính cách không tốt, vẫn có thương con. Những thứ này, con biết hết. Hơn nữa, trong lòng con và đại nhân đều biết rõ hai người là cha con như thế nào, nên thực sự không cần thiết phải tranh luận những điều này.” Cẩu Bất Lý ngẩng đầu, cầm tay Nguyễn Kiều Kiều dán lên mặt, “Trong lòng con, mẹ là người quan trọng nhất, bất luận ai cũng không thể thay thế. Con biết, mẹ cũng nghĩ vậy. Nên... con sẽ cố hết sức bảo vệ mẹ.”
[1]Súp gà cho tâm hồn, tên tiếng anh là Chicken Soup For the Soul, được phát hành vào 28/6/1993 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Tên quyển sách được ra đời khi tác giả Jack Canfield nhớ lại những lần bị ốm, ông thường được ăn súp gà do mẹ nấu. Mẹ Jack nói loại súp này có thể giúp phục hồi sức khỏe cho những người đang đau yếu. một ý tưởng bừng sáng trong Jack. Quyển sách này cũng có tác dụng chữa lành những bệnh, không phải cho cơ thể như súp gà đơn thuần mà cho tâm hồn con người.
Cuối cùng, ánh mắt cậu rơi trên bụng cô, ánh mắt chờ mong.
“Mẹ, thật ra con cũng muốn có một đứa em gái, dáng dấp như mẹ, có thể gọi con là anh hai. Con ngay cả tên cũng nghĩ xong rồi, gọi là Cẩu Muội đi.”
“...” Quả là anh ruột mà!
Sau khi Nguyễn Kiều Kiều đi xem Cẩu Bất Lý, cũng tiến hành xem xét lại chính mình. Giờ là lúc nào rồi mà cô còn nghĩ tới chuyện yêu đương. hiện tại không phải cô và Tô Tầm cùng chung mối thù tìm cách đối phó tên cáo già Tô tướng quân sao?
Quả nhiên, ngày hôm sau, Tô Tầm vẫn chưa đi gặp Tô tướng quân, ông ta đã tới. Vừa đến, ông ta giống như muốn thương lượng với Tô Tầm chuyện mưu phản.
Hơn nữa, ngay cả kiếm lý do ông ta cũng nghĩ xong rồi. Liễu Như Yên là vợ bé của Tô Minh, bây giờ bị thái tử Lý Tuyển chiếm đoạt, đồng thời Tô tướng quân còn định đẩy cái chết của Tô Minh đổ lên đầu thái tử.
Bàn tính của ông ta đánh rất vang, có điều xuất hiện vấn đề.
“Thiên hạ không chỉ có nhà họ Tô, chỗ thái tử ắt hẳn chuẩn bị kỹ càng rồi. Ông có kế hay thì sao, chúng ta còn đang đánh trận đó!”
“Đánh trận?” Tô tướng quân cười khẩy, “Giờ mày mới biết hả? Đây là thủ thuật che mắt của tao, tao đã đàm phán với Thú vương, chỉ cần hắn đồng ý giúp tao, mấy thị trấn nhỏ ở biên giới tao đều có thể đưa cho hắn vô điều kiện.”
“Vô điều kiện?”
Tô Tầm nhếch môi cười, “Khẩu vị của hắn có thể lấy mấy thị trấn nhỏ kia lấp đầy?”
Tô tướng quân bị vạch trần phất tay không thèm để ý, “Người thú vẫn đơn thuần lắm. Kỹ thuật của bọn chúng lạc hậu hơn chúng ta nhiều, dù cho hắn mấy kỹ thuật công nghệ và trang thiết bị cần thiết thì sao, trong thời gian ngắn, bọn chúng không tạo nên sóng gió gì.”
Nguyễn Kiều Kiều ở một bên nghe được âm thầm líu lưỡi, sai rồi, việc này không phù hợp làm chiến lược kéo dài.
Lại nhìn Tô Tầm, ánh mắt rơi trên người Tô tướng quân, không nhanh không chậm nói: “hiện tại, ông còn một lợi thế.”
Tô tướng quân vỗ tay cười to, sự đắc ý lộ ra hết trên mặt.
“Như vậy tính ra, tao phải cảm ơn mày. Nếu không phải mày dẫn cô ta từ chỗ Thú vương về, thì tao thực sự vẫn không biết thái tử nặng tình với cô ta thế. không hổ là người của nhà họ Tô, đủ gian xảo, đưa lợi thế quan trọng này tới bên cạnh tao.”
Tô tướng quân xua tay, ngoài cửa, hai gã vạm vỡ đã áp tải Liễu Như Yên với vẻ mặt trắng bệch tiến vào.
“To gan! Các người dám vô lễ với tôi! Ông cũng biết tôi là người thế nào mà!”
Tô tướng quân cười haha, “Đương nhiên biết. Tôi còn biết cô là người phụ nữ hắn để ý nhất.” Tô tướng quân ngả ngớn vuốt má Liễu Như Yên, “Nhìn kỹ, bộ dạng cũng bình thường thôi. Chẳng qua tại cô hại Minh nhi của tôi chết thảm. Làm cha làm mẹ, con trai chết bất đắc kỳ tử lại không thể báo thù cho nó, cuộc sống như vậy thảm thương cỡ nào. Nhưng may mà, hết thảy vẫn chưa muộn. Tôi còn kịp.”
Ngày thứ ba sau khi Liễu Như Yên và Tô Tầm tới thành Tây Bắc, Tô tướng quân tuyên bố tự lập quốc gia, không hề chịu sự quản lý của thành Nhân Loại bên kia.
Nguyên nhân rất đơn giản, vua bất tín thì thần bất trung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...