Anh vô thức bước đi nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ của Tiểu Đường Đậu đang ôm Mọ Vi Lan ra, sau đó anh ôm lấy Mộ Vi Lan, anh làm như vậy, cho dù có di chuyển nhẹ nhàng hơn nữa nhưng cũng vẫn đánh thức người phụ nữ trên tay.
Mắt cô lim dim, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cánh tay vô thức vòng lên cổ anh, khuôn mặt nhăn nhó vùi vào ngực anh lẩm bẩm: “Bố ơ..."
Khóe miệng Phó Hàn Tranh khẽ giật.
Người phụ nữ này lại coi anh như là bố cô? Anh già như thế sao?
Sau khi ôm Mộ Vi Lan ra khỏi phòng của Tiểu Đường Đậu, anh trở về phòng ngủ của mình.
Phó Hàn Tranh ôm cô đặt lên giường, vừa định đưa tay đắp chăn cho cô, cô nắm lấy bàn tay định rời đi của anh, áp lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, mơ màng nói: “Đừng đi..."
Giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ của cô khiến trái tim Phó Hàn Tranh trùng xuống, gập người ngồi xuống bên mép giường, để mặc cô tự do ôm lấy tay mình, cô lại nói mơ: “Bố...đừng đi.”
Phó Hàn Tranh nhíu mày, người phụ nữ bị nghiện tình yêu với bố sao?
Đến khi Mộ Vi Lan ngủ say, Phó Hàn Tranh mới nhẹ nhàng rút tay ra, đi vào phòng tắm.
Khi anh tắm xong và nằm lên giường, người phụ nữ nằm bên cạnh anh tự nhiên quấn lấy anh, tư thế ngủ rất kém duyên, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn lấy eo của anh, giống như một con chuột túi treo trên người anh.
Tư thế ngủ này thật sự giống với Tiểu Đường Đậu.
Rõ ràng cô bé đó là thừa hưởng từ cô.
Nhưng người phụ nữ trong tay anh không phải là Tiểu Đường Đậu, mà là một người phụ nữ có thể khơi dậy ham muốn của anh!
Tư thế ngủ cô, cộng với chiều cao của cô, khu vực mềm mại nhất của Mộ Vi Lan vừa hay chạm vào nơi nóng bỏng nhạy cảm nhất của người đàn ông.
Trán của Phó Hàn Tranh nảy lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn người phụ nữ đang ngủ say.
Dáng vẻ không biết mình đang làm gì của cô nhất thời khiến Phó Hàn Tranh phát nóng, không biết là nên cười hay nên tức giận.
Cô có biết rằng, bây giờ mỗi cử động của cô đều là đang đùa với lửa!
Phó Hàn Tranh cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể anh, cơ bắp anh đang căng cứng, và thậm chí máu cũng dồn xuống dưới.
Anh cau mày và nhìn cô, đôi môi lạnh lùng thốt ra ba từ: “Mộ Vi Lan."
Nhưng người phụ nữ trong lòng đâu có nghe thấy, đôi môi hồng hào đỏ mọng như thạch mấp máy hai cái, để lộ hàm răng trắng bóng khiến cơ thể của Phó Hàn Tranh bùng cháy.
.
||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||
“Mộ Vi Lan, đi xuống, tự ngủ một mình đi."
Câu nói này giống như một mệnh lệnh, nhưng không những không làm cô thả anh ra, mà cô còn cau mày phàn nàn: “Đừng mà...”
Phó Hàn Tranh ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà và thở dài.
Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào lại “mặt dày vô liêm sỉ như vậy.
Nhưng trái tim anh dường như lại bị một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng khêu gợi, khuấy động cơn sóng nhỏ trên mặt hồ băng giá.
Làn sóng nhỏ di chuyển theo sự vặn vẹo không ngừng của Mộ Vi Lan, dần dần mở rộng trong trái tim anh...
Sự kiềm chết của Phó Hàn Tranh đủ tốt, nhưng không phải là Liễu Hạ Huệ.
Anh giữ chặt lấy lưng cô, đôi mắt đen sâu thẳm như mực nhìn cô vài giây, sự nhẫn nại của anh dường như đã đạt đến giới hạn, anh bỗng dưng cúi đầu, hôn lên đôi môi của cô.
"Um..."
Đang trong cơn mơ màng, Mộ Vi Lan chỉ cảm thấy hơi nóng trên môi, và rồi một sức nặng đè lên cơ thể cô, khiến cô gần như ngạt thở!
Cô cau mày và từ từ mở mắt, một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mặt cô!
"Um...!"
Cô hoảng sợ vội vàng vùng vẫy, đẩy người đàn ông trước mặt ra!
Khi Phó Hàn Tranh hơi buông cô ra, cô không ngừng tát vào mặt của người đàn ông!
“Anh...anh vô liêm sỉ!”
Lợi dụng lúc cô đang ngủ để làm chuyện xấu với cô!
Nhưng khi cô vừa tát xong, tầm nhìn trước mặt đã hoàn toàn rõ ràng, cô bất ngờ nhìn rõ người đàn ông trước mặt, không phải là ai khác, mà chính là...Phó, Phó Hàn Tranh
Cô đã đánh Phó Hàn Tranh...
Anh chống tay bên cạnh má cô, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời, như một con chim ưng đầy giận dữ!
Mộ Vi Lan chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh cơ thể cô đột nhiên giảm xuống dưới không, cơ thể nóng bỏng ban đầu cũng trở nên lạnh buốt.
Cô mỉm cười ngượng ngùng nhìn anh: "Tôi...tôi tưởng là kẻ lưu manh..."
Chiếc cằm nhỏ của cô bị anh véo lấy: “Kẻ lưu manh? Kẻ lưu manh nào lại có con mắt kém như vậy?"
Mộ Vi Lan rất muốn thốt ra, anh đấy...
Nhưng cô không dám nói, nếu anh có con mắt cao như vậy tại sao lại hôn cô?! Còn trong lúc cô đang ngủ say!
Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh bình thản, như thể hiểu rõ được những suy nghĩ trong lòng cô, anh cười nhạo nói: “Nếu không phải cô nằm trong lòng tôi không chịu xuống, lại còn nhân cơ hội bám vào người tôi, cô nghĩ tôi sẽ ngủ với thi thể đang ngủ say không?"
Lời nói này, thật sự không phải vì thể diện của anh, Phó Hàn Tranh vẫn chưa đến mức hứng thú với một “thi thể” đang ngủ.
Hai má Mộ Vi Lan đỏ bừng: “Tôi đang ngủ say rồi, làm sao có thể lợi dụng được chứ? Anh bớt bôi nhọ tôi đi."
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết tát trên má phải của anh, cô bỗng cảm thấy chột dạ.
“Tôi, tôi sang phòng Tiểu Đường Đậu ngủ là được rồi..."
Cô chuẩn bị đứng dậy, bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại.
Cơ thể cô không vững, vấp ngã vào lòng anh, đối diện với đôi mắt của anh.
Tim cô đập loạn xạ.
Cô căng thẳng cái gì chứ...
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn cô, bỏ cổ tay cô ra, quay người sang một bên: “Bây giờ cô sang ngủ với Đường Đậu sẽ đánh thức mọi người trong nhà, rồi sẽ tưởng rằng chúng ta đang cãi nhau.”
Mộ Vi Lan ôm mặt và “ô" một tiếng.
Cô vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng trong bóng tối, cô chỉ biết thổi những sợi tóc trước trán mình.
Im lặng khoảng chừng mười phút, Mộ Vi Lan phá vỡ sự yên lặng này và nói: “Ừm...tối mai anh có rảnh không?"
Anh trả lời một cách thờ ơ: “Không rảnh.”
Tối mai anh có một bữa tiệc quan trọng, bữa tối ký kết với đại diện tập đoàn GK.
Cô lại "ổ" một tiếng, suy nghĩ rối bời và lo lắng.
Nếu Phó Hàn Tranh không đi, lẽ nào cô thực sự phải quỳ lại Thẩm Uyển Yêu ba cái sao?
Cô lại tiếp tục hỏi: "Vậy...tối mai khi nào anh về? Tôi...tôi có thể đợi anh."
Phó Hàn Tranh đột nhiên quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô: “Cô đợi tôi làm gì?"
Ánh mắt này của anh là có ý gì, giống như thể cô muốn đợi anh về làm chuyện không thể để người khác biết vậy, khuôn mặt của Mộ Vi Lan nóng bừng.
"Không, không có gì.
Chỉ là có một người chị em rủ tôi tham gia một bữa tiệc, mọi người đều đem theo bạn trai...Thôi bỏ qua đi, anh không rảnh thì tôi tự mình đi là được rồi!"
Phó Hàn Tranh nhíu mày, ánh mắt dò hỏi: “Cô rất muốn tôi đi sao?"
"Hả...? Nếu anh không muốn đi.."
Nhưng lại có một giọng nói khác trong lòng cô “hét lên thật to": “Mộ Vi Lan, đã lúc nào rồi cô còn quan tâm đến thể diện! Cô hãy ôm lấy anh và nói cô rất mong anh có thể đi cùng với cô đi!"
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...