Cánh cửa phòng bệnh được tên tài xế đẩy nhẹ ra, mặc dù hắn đã rất nhẹ tay nhưng với tính cảnh giác cực cao của Lôi Lạc Thần, chỉ là tiếng động nhỏ như một con ruồi bay ngang qua anh cũng cảm nhận được, huống hồ gì là tiếng cánh cửa bị ai đó mở ra.
Lôi Lạc Thần ngẩn đầu nhìn ra hướng cửa, nhìn thấy người bước vào phòng chính là Storm và tên tài xế, ánh mắt thiếu kiên nhẫn của anh lập tức chuyển sang dịu dàng hẳn đi.
Kỳ Sơn và hai tên thuộc hạ đang đứng cung kính phía sau anh, tay theo thói quen vịn vào khẩu súng đang đặt ở thắt lưng, họ luôn trong tình thế phòng thủ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu.
Nhìn thấy Storm họ mới buông lỏng sự phòng bị.
Storm ngỡ ngàng với tình cảnh trước mắt.
Lôi Lạc Thần với thân hình cao lớn vạm vỡ, ngồi nhàng nhã dựa lưng vào chiếc ghế sofa màu đen đặt ngay chính giữa phòng bệnh, chân này bắt chéo chân kia, nhìn thật thoải mái vô tư.
Anh mặc trên người chiếc áo phong màu trắng cùng với quần thể thao cùng màu, thần thái vô cùng khoan khoái, giống như dù trời có sụp xuống cũng không liên quan gì đến anh.
Storm cảm giác phong cách ăn mặc ngày hôm nay của anh, có phần xa lạ thế nhưng cô lại thích.
Nhìn anh như thế này không hiểu vì sao sự phiền muộn vừa rồi dâng trào trong cô, giờ lại không cánh mà bay.
Storm không quen nhìn một Lôi Lạc Thần vô ưu vô lo như thế này, trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có hình bóng của anh trong bộ âu phục màu đen, hay quân phục.
Âu phục đen khi khoác trên người anh lại tôn lên sự trầm tĩnh, lạnh lùng, sự nguy hiểm và tà khí tỏa ra từ trên người anh khiến người đối diện không rét mà rung.
Ngược lại với bộ âu phục, quân phục mặc trên người anh càng tôn lên sự ngạo mạn, ngông cuồng của một quân nhân, thà chết cũng không khuất phục.
Ánh hào quang của sự chính trực tỏa sáng trong anh, khiến những ai muốn đối đầu với anh phải suy nghĩ lại.
Storm không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người, cô nhìn anh say đắm, cô muốn lưu lại bóng dáng đẹp này trong đầu mình, vì cô biết anh rất hiếm khi ăn mặc như thế này.
Nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của Storm nhìn mình, khóe môi Lôi Lạc Thần hơi công lên, ánh mắt sắc bén tỏa ra tia sáng.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Lôi Lạc Thần đột nhiên đứng lên từ ghế sofa, anh bước một bước thành hai bước tới trước mặt Storm ôm cô vào lòng.
Thân thể cao lớn vạm vỡ ôm gọn Storm trong vòng tay cường tráng của anh, mùi trầm hương quen thuộc tỏa ra từ trên người anh xông thẳng vào mũi cô.
Mùi hương đặc biệt thuộc về riêng anh, khiến Storm cảm giác an tâm vô cùng.
Cô nhắm mắt lại nép gương mặt kiều diễm của mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, tay vòng qua eo anh, ôm anh thật chặt.
Thời gian lúc này dường như vì nhịp đập con tim của hai người mà dừng lại.
Khoảnh khắc ở trong vòng tay ấm áp của anh, là cô cảm giác hạnh phúc nhất.
Kỳ thật từ trước đến giờ anh chưa từng thốt lên những lời ngon tiếng ngọt, hay thề non hẹn ước, thế nhưng cô lại cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô.
Có trời mới biết vừa rồi khi anh ngồi trên ghế sofa để chờ cô, tuy anh biết cô mới rời khỏi anh có một tiếng, nhưng không hiểu vì sao lòng anh nóng như lửa đốt, mắt không tự chủ cứ nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay.
Lôi Lạc Thần càng nôn nóng thì thời gian trôi qua càng chậm, chậm đến nỗi khiến anh thiếu kiên nhẫn muốn xông ra khỏi bệnh viện để tìm cô.
Hai tên thuộc hạ đứng bên cạnh cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người anh, họ vô thức lui mình về phía sau tránh xa anh ra, họ chỉ sợ chủ nhân sẽ dùng họ làm bia trút giận.
Nhìn thấy Storm bước vào cửa họ mới thở phào nhẹ nhõm, biết rằng thân thể này của bọn họ sẽ không phải gánh chịu sự vầy vò.
Lôi Lạc Thần ôm Storm rất lâu vẫn không có ý định buông cô ra, đến khi giọng nói nhỏ nhẹ của Storm vang lên khiến anh chợt bình tĩnh lại.
- Lạc Thần, anh sao vậy?
Bàn tay đang siết chặt eo Storm lúc này mới từ từ thả lỏng ra, anh cúi đầu nhìn vào người phụ nữ trong lòng mình.
Chạm phải ánh mắt lo lắng của Storm, anh lấy lại tinh thần cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn không hề chứa đựng dục vọng, chỉ đơn thuần muốn cho cô biết.
Anh yêu cô, yêu cô nhiều lắm.
Storm mỉm cười đáp trả nụ hôn của anh, cô cũng muốn cho anh biết.
Cô sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Sau một nụ hôn cuồng nhiệt, anh buông đôi môi mềm mại của Storm ra.
Đột nhiên Storm nhớ ra trong phòng không chỉ có hai người, cô đảo mắt một vòng.
Nhìn thấy Kỳ Sơn, hai tên thuộc hạ cùng với tên tài xế, mặt cô nóng phừng phừng, cô ngại ngùng nhìn Lôi Lạc Thần.
Lôi Lạc Thần không quan tâm, họ rất biết chuyện vừa rồi nhìn thấy hai người thân mặt, liền xoay mặt về phía sau dành không giang riêng tư cho hai người.
Lôi Lạc Thần ôm Storm ngồi xuống ghế sofa, rồi tiếp tục công việc của mình.
Sáng sớm Kỳ Sơn đã đến bàn với anh về chuyện của Dương Minh Huy.
Nhưng vì không có Storm bên cạnh nên cả buổi Lôi Lạc Thần cũng không tài nào tập trung.
Những gì Kỳ Sơn báo cáo vừa rồi, không lọt vào tai Lôi Lạc Thần điều gì.
Lôi Lạc Thần ngồi thoải mái trên ghế sofa, anh nhìn Kỳ Sơn.
Kỳ Sơn liền hiểu ý tuần thuật lại mọi chuyện.
Storm ngồi nghiêm túc bên anh, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh không chớp.
Từng lời nói, từng mệnh lệnh anh thốt ra, đều rất dứt khoát không một tia do dự.
Phong thái của Lôi Lạc Thần lúc này nghiêm túc chưa từng có, sự nghiêm nghị tỏa ra từ trên người anh càng tôn lên bản lĩnh luôn tàn ẩn trong anh.
Người ta thường nói, phụ nữ chỉ có thể yêu say đắm một người nếu họ thật sự phục người đó.
Không chỉ ở sự giàu có của họ, hay địa vị của họ trong xa hội mà quan trọng hơn hết chính là sự trầm tĩnh, quyết đoán của họ.
Thế nhưng đối với Lôi Lạc Thần,
trong sự quả quyết đó còn kèm theo vài phần tàn nhẫn.
Anh không tin trên đời này có người xấu hay người tốt, đối với anh chỉ có kẻ thắng và người thua.
Mẹ anh thường nói;
"Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân."
Trong lúc Storm mãi mê nhìn anh, Lôi Lạc Thần ngước mặt lên nhìn cô, đôi môi kêu ngạo bắt giác công lên.
- Em nhìn anh như vậy, khiến anh không thể tập trung.
Vừa nói anh vừa choàng tay qua eo Storm, ôm Storm vào lòng.
Anh cúi nhẹ đầu đặt lên tóc cô một nu hôn nhẹ, mùi hương quyến rũ thuộc về riêng cô xông thẳng vào mũi anh, khiến tinh thần của anh tỉnh táo hẳn lên.
Storm dựa đầu lên vai anh, ở trong vòng tay của Lạc Thần cô luôn cảm thấy an tâm.
Đột nhiên Storm nhớ đến điều gì đó, gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn anh nghiêm túc nói.
- Lạc Thần, sáng hôm nay em nhận được cuộc gọi rất quan trọng.
Em muốn nói cho anh biết về..............
Sau khi kể cho anh nghe chi tiết của cuộc gọi, Lôi Lạc Thần nhướng mày nhìn cô trầm giọng nói.
- Em tin tưởng?
Storm gật đầu khẳng định.
- Em tin!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...