Lôi Lạc Thần đi đến mở cửa, xuất hiện trước mắt anh là một đám người, nam có nữ có, già có trẻ có.
Nhìn thấy anh họ cung kính cúi đầu đồng thanh lên tiếng.
- Chào Cậu chủ
Lôi Lạc Thần quét mắt qua bọn họ, anh không nói gì chỉ gật đầu một cái.
Ánh mắt có phần bắt mãn nhìn
Kỳ Sơn, lúc này đang đứng im lặng một bên.
Nhìn thấy sắc mặt không hài lòng của Lôi Lạc Thần, Kỳ Sơn liền lên tiếng giải thích.
- Lạc Thần, mẹ của em đã sắp sếp cho bọn họ đến để chăm sóc cho em.
Nhìn thấy một đám người quen thuộc, không cần Kỳ Sơn nói anh cũng biết họ được mẹ điều đến.
Nói cho dễ nghe là chăm sóc anh, nhưng trên thực tế là để bảo vệ sự an toàn cho anh.
Mẹ là người luôn suy nghĩ chu đáo, mặc dù anh đã trưởng thành nhưng lúc nào mẹ cũng lo lắng không yên tâm.
Lôi Lạc Thần đút hai tay vào trong túi quần Tây của mình, xoay người lại thản nhiên bước vào bên trong.
Thân hình cao lớn thỏai mái ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Kỳ Sơn và mười mấy người giúp việc thận trọng bước theo sau anh.
Kỳ Sơn ngồi xuống bên cạnh Lôi Lạc Thần, anh định nói gì đó đột nhiên Storm từ trên lầu đi xuống.
Storm mặc trên người cái đầm dài màu trắng toát, cổ thuyền, mái tóc dài mềm mại phủ xuống bờ vai mảnh mai nhìn thật xinh đẹp trông sáng vô cùng.
Kỳ Sơn ngây người nhìn Storm,
vẻ đẹp tự nhiên của cô quả thật rất thu hút.
Lôi Lạc Thần nhìn thấy Kỳ Sơn nhìn chằm chằm vào Storm trong lòng cảm thấy khó chịu, anh bực bội hắn giọng.
- Ah Ummmmmmm......
Kỳ Sơn giật mình, chuyển tầm mắt của mình vào Lôi Lạc Thần.
Lúc này sắc mặt của Lôi Lạc Thần đen như đáy nồi.
Kỳ Sơn ngại ngùng lên tiếng.
- Chào em....
Nhìn thấy phản ứng của Lôi Lạc Thần Storm vui vẻ trong lòng.
Cô nhìn Kỳ Sơn mỉm cười đáp.
- Chào buổi sáng.
Nói xong cặp mắt sắc bén của Storm quan sát đám người giúp việc lúc này đi đi lại lại trước mặt cô.
Storm không hề kinh ngạc với tình cảnh trước mắt, cô còn cảm thấy sao họ lại đến muộn như vậy.
Với tính tình của bác gái khi anh vừa rời khỏi quân trường Hùng Tâm thì đáng lẽ ra phải có người chờ sẵn trước cửa biệt thự.
Cô bước tới ngồi xuống bên cạnh của Lôi Lạc Thần, bàn tay ấm áp của anh lập tức nắm lấy tay cô.
Người giúp việc được huấn luyện rất chuyên nghiệp, ba người ngồi xuống không bao lâu đã có người mang trà và đồ tráng miệng lên mời họ dùng.
Một người phụ nữ trung niên bước tới cung kính rót cho mỗi người một tách trà thơm nóng hổi.
Storm lịch sự vươn tay nhận lấy tách trà đang bóc khói từ trên tay người phụ nữ, không hiểu vì sao cô lại cảm giác người phụ nữ này nhìn rất quen.
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của Storm, người phụ nữ lịch sự giải thích.
- Mạnh Tiểu thư, tôi là Trần Sảnh con gái của Trần Má.
Chúng ta từng gặp qua lúc cô còn nhỏ, khi cô đến Biệt thự Lôi Viên cùng với ba mẹ của mình.
Nghe người phụ nữ nói, Storm mới chợt nhớ ra.
Đúng rồi người phụ nữ này giống y trang như Trần Má, Storm cúi đầu lịch sự đáp.
- Thật xin lỗi Dì, bây giờ con mới nhớ.
Người phụ nữ này được xem như bảo mẫu của Lạc Thần, cô từng nghe anh nhắc về bà ta.
Người phụ nữ thật rất hài lòng với thái độ của Storm, tuy cô được sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng tính tình lại không kêu căng phách lối không xem ai ra gì.
- Mạnh Tiểu thư cứ gọi tôi là Trần Má, giống như cậu chủ.
Storm nhìn bà nở một nụ cười thân thiện gật đầu đồng ý.
Lôi Lạc Thần khom tới cầm lên tách trà do Trần Má rót cho anh đưa đến mép môi thổi thổi một chút, rồi uống một hơi cạn sạch.
Không hiểu vì sao dạo gần đây anh rất khát nước, uống rất nhiều nước nhưng cũng không cảm giác thỏa mãn.
Lôi Lạc Thần đặt tách trà trên tay xuống cái bàn trứơc mặt, anh ngước mắt lên nhìn Trần Má, bà liền hiểu ý ra lệnh cho tất cả người giúp việc lui xuống.
Ngay lập tức căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người.
Kỳ Sơn nhìn một đám người vừa rồi còn đang bận rộn làm việc của riêng mình, thế nhưng chỉ một lời nói đã rút lui một cách trình tự.
Kỳ Sơn thầm tán dương sự huấn luyện của bác gái.
Người đời có câu "Phía sau của một người đàn ông thành tựu là một người phụ nữ đảm đang", bác gái không chỉ giỏi về việc cai quản người giúp việc trong nhà mà còn là một người nhìn xa trông rộng lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở bác trai.
Sau khi suy nghĩ lung tung, Kỳ Sơn mới nhớ đến nguyên nhân mình đến tìm Lôi Lạc Thần.
Anh nhìn Lôi Lạc Thần và Storm thận trọng nói.
- Lạc Thần em định giải quyết chuyện lần này như thế nào?
Anh bắt được tin, bên ngoài đang có lời đồn nói rằng em gia nhập vào quân đội là để làm nội ứng cho những thế lực ngầm trong hắc bang.
Cũng vì thân thế của em nên cấp trên càng tin theo tin đồn này.
Lôi Lạc Thần bình thản chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho thoải mái hơn, anh dựa lưng về phía sau chân này bắt chéo chân kia, bàn tay ấm áp vẫn luôn nắm lấy tay Storm.
- Chuyện này tôi không quan tâm, anh đã điều tra được gì về Ngọc Vũ Văn?
Nghĩ đến Ngọc Vũ Văn, bàn tay đang đặt bên hông của mình bắt giác cuộn tròn lại thành nắm đấm.
Kỳ Sơn uống một ngụm trà chậm rãi nói.
- Anh và Summer dùng hết khả năng của mình để điều tra về hắn ta. Cuối cùng cũng tìm ra được chút manh mối.
Theo thông tin bọn anh tra được thì tên Ngọc Vũ Văn này thân thế cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Chỉ có điều người ở phía sau hắn mới là mối đe dọa đến với chúng ta.
Ánh mắt của Lôi Lạc Thần chợt hiện lên tia sáng, anh ngồi thẳng người lại vẻ mặt thích thú nhìn Kỳ Sơn chờ anh nói tiếp.
Kỳ Sơn lấy điện thoại trong túi áo vest ra, dùng ngón tay trỏ quẹt quẹt trên màn hình vài cái, rồi mới đưa điện thoại cho Lạc Thần và Storm xem.
Trên màn hình lúc này xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông, hắn sở hữu dung mạo anh tuấn, thần thái cao quý thận trọng, ánh mắt sắc bén, trong con ngươi đen tuyền kia phát ra tia lửa thu hút sự hiếu kỳ của người đối diện.
Sắc mặt của Storm chợt trầm xuống, cô đã gặp qua người đàn ông này.
Storm ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng nhớ ra.
- Lạc Thần, em từng chạm mặt người đàn ông này.
Lần trước khi em có hẹn với Thẩm Thanh tại quán Cafe Lover"s, em đã gặp hắn.
Nhưng hắn là ai thì em không biết.
Nghe Storm nói vậy, Lôi Lạc Thần càng muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông này.
Không cần suy nghĩ Lôi Lạc Thần cũng biết người đàn ông này thân thế không đơn giản, ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả.
Lôi Lạc Thần nhìn Kỳ Sơn, nếu Kỳ Sơn đã tìm ra được hình ảnh của hắn ta, thì Kỳ Sơn đã điều tra được thân phận của hắn.
Lôi Lạc Thần đưa điện thoại lại cho Kỳ Sơn.
Kỳ Sơn nhận lấy, ánh mắt lo lắng nhìn vào điện thoại chậm rãi báo cáo.
- Hắn tên là Hồ Kỳ Long năm nay 24 tuổi, là một người vô cùng nguy hiểm.
Hắn chính là thủ lĩnh đời thứ 37 của bang Ngự Long, bang phái đứng nhì ở Đông Nam Á.
Ở Đông Nam Á Bang Ngự Long chỉ dưới một bang phái đó chính là Bang con Rồng Vàng.
Hắn được liệt kê vào một trong mười người có thế lực mạnh nhất trong hắc đạo bây giờ.
** Mười người không sấp theo thứ tự đó chính là.
Tần Gia Uy, Mạnh Hùng, Nam Liệt, Hàn Mạc, Nam Cường, Tần Gia Nghiêm, Hồ Kỳ Long, Tôn Lữ, Triệu Hữu Thành, Mạnh An Phong.
Tuy Mạnh An Phong chưa chính thức tiếp nhận mối làm ăn gia tộc, nhưng hiện tại Mạnh Hùng đang huấn luyện anh để trở thành người thừa kế trong tương lai.***
Nghe Kỳ Sơn nói vậy lúc này Storm mới hiểu, thảo nào khi cô gặp mặt hắn ta, cô lại có cảm giác rằng người đàn ông này không đơn giản, trên người hắn tỏa ra tà khí khiến người đối diện không rét mà rung.
Lôi Lạc Thần nghe Kỳ Sơn nói vậy, liền hỏi.
- Vậy hắn ta và Ngọc Vũ Văn có quan hệ gì?
Kỳ Sơn cười như không cười đáp.
- Thực chất họ không có quan hệ gì cả, có một lần Ngọc Vũ Văn vô tình giúp đỡ người phụ nữ của hắn ta, nên hắn đã hứa giúp Ngọc Vũ Văn một chuyện.
Lôi Lạc Thần không cần suy đoán cũng biết Ngọc Vũ Văn nhờ Hồ Kỳ Long làm gì.
- Kỳ Sơn, anh hãy điều tra về chuyện Ngọc Vũ Văn giúp đỡ người phụ nữ của Hồ Kỳ Long.
Tôi có cảm giác trong chuyện này không đơn giản.
Một người lòng dạ thâm độc như Ngọc Vũ Văn không tốt gì mà giúp đỡ người khác vô điều kiện, trừ khi hắn đã biết được thân phận của người phụ nữ đó.
Storm ngồi bên cạnh mỉm cười, Lạc Thần của cô luôn suy nghĩ chu toàn.
Ngẫm nghĩ một chút Storm nói.
- Chỉ cần chúng ta tìm cách ly gián Ngọc Vũ Văn và Hồ Kỳ Long, thì Ngọc Vũ Văn không còn khả năng để tác oai tác quái.
Hắn chỉ là một con cáo mượn oai hùm.
Kỳ Sơn gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Storm.
- Phải nếu không có Hồ Kỳ Long chống lưng thì một mình tên Ngọc Vũ Văn không thể làm ra trò trống gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...