Diệp Chanh xoay người đi vào bên trong.
Chốc lát…
một người từ phía sau đi đến.
Diệp Chanh cảnh giác, quay đầu lại.
Lại thấy Mộ Dạ Lê không gần không xa nhìn mình, yên lặng đứng nhìn….
Ánh mắt kia chăm chăm nhìn cô, nhìn đến nỗi Diệp Chanh đều phải nổi da gà.
cô hỏi “Sao vậy?”
Mộ Dạ Lê nhìn cô thật sâu kín nói “Về sau, anh sẽ không để em chịu khổ dù một chút.”
“……”
anh lôi kéo cô nói “một chút cũng sẽ không.”
anh nghe Tạ Vũ Cầm nói xong, trong lòng lại suy nghĩ, nếu anh sớm gặp Diệp Chanh một chút, có lẽ côcũng sẽ không phải khổ cực nhiều như vậy.
anh cũng rất khó chịu, không cách nào tưởng tượng được cô khi ấy, như thế nào để vượt qua.
anh còn nghĩ, những người làm cho cô chịu khổ, đều nên là sớm đi gặp Diêm Vương mới đúng.
anh muốn bọn họ phải trả giá thật lớn.
Cũng dám làm như vậy với Diệp Chanh.
anh giờ khắc này, chỉ nghĩ, những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, anh đều có thể cho cô,cô nghĩ muốn gì anh cũng có thể cho, anh hận không thể cho cô điều tốt nhất, để đền bù những khổ cực cô đã trải qua.
Diệp Chanh sửng sốt, cảm thấy ánh mắt của anh thật nồng cháy…
Trái tim nhỏ của cô lại bình bịch nhảy dựng lên.
không cần đâu lão đại à, anh như vậy em không chịu nổi đâu.
anh có là làm chồng em, cũng không cần chịu trách nhiệm như vậy, làm người ta dễ dàng hiểu lầm tốt sao.
Diệp Chanh cười gượng, nhanh né tránh.
Đặc biệt là lời nói như thế này, sao xứng được với Mộ Dạ Lê.
Cái này thì cô gái nào chịu được a!
Diệp Chanh nhanh mang Tạ Ngọc Cầm đến phòng nghỉ ngơi.
Trong lòng Tạ Vũ Cầm cực kỳ hài lòng về Mộ Dạ Lê, có tiền hay không, vẫn được, có tiền đương nhiên là tốt, quan trọng là tính tình, quan trọng là để ý đến con gái mình, một người có tiền, có thế như vậy, không giống như Diệp gia, đối với con bé lại ghét bỏ, ngược lại anh lại đối xử tốt với cô, có thể thấy được, anh không phải là người xấu.
……
Diệp Chanh từ chỗ Tạ Vũ Cầm quay về, trong lòng nghĩ, Mộ Dạ Lê vậy mà đưa bà ấy đến, xem ra là đãhoài nghi mình, gần đây mình nên thành thật ngoan ngoãn một chút là được.
Lúc này, công ty gửi tin đến, muốn cô đến công ty một chuyến.
Đến công ty.
Diệp Chanh cùng Hà Nhã Huệ đi vào trong, mọi người đã trải qua một lần, đối với Diệp Chanh còn có hảo cảm, cũng có vài phần áy náy, vì vậy liền vô cùng khách sáo.
Mới đi vào không bao lâu, lại thấy đối diện, một nhóm người tràn đầy khí thế đi đến.
Hà Nhã Huệ nhìn kỹ, nhíu mày nói “Đó không phải là Lưu Thuyên sao?”
Nhóm người đi qua, đúng thật là cô ta.
Lưu Thuyên cười nhìn cô “Xem tôi gặp được ai nha, đây không phải là Hà tỷ sao, ai, bên cạnh cô ta là ai vậy?”
cô ta cố ý nói như vậy, Lý Linh bên cạnh cũng cố ý nói “Đó là Diệp Chanh, là người mới thôi, đại khái là cô không biết.”
“A, Diệp Chanh a, tôi có biết, sao lại không biết được chứ, chỉ là nhất thời không nhận ra thôi.”
Đoàn người dừng lại chỗ Diệp Chanh và Hà Nhã Huệ.
Lý Linh rất vui vẻ nói “Hà tỷ, thật trùng hợp, gặp ở đây, bất quá cũng đúng, nghe nói gần đây chị khôngcó việc gì ở công ty, trước kia cũng không nhận Lâm Vũ Phi, mà lại đi nhận người mới, có lẽ là không có thông báo gì mới đi.”
Hà Nhã Huệ nhìn Lý Linh “Các cô là…”
“À, chắc chị không biết đâu nhỉ, Lưu Thuyên, Thuyên tỷ bây giờ mới đến công ty chúng ta, cũng là vừa mới ký hợp đồng, tôi may mắn trở thành đại diện của Thuyên tỷ.”
cô ta thuận tiện ghé sát người Hà Nhã Huệ, nhỏ giọng nói, “Vị này là do Mẫn tổng của chúng ta kéo đến, nghe nói với Mẫn tổng … Quan hệ rất quen thuộc nha.”
Ký hợp đồng ở đây?
Hà Nhã Huệ thật nhất thời không nghĩ ra.
Lưu Thuyên bên kia, lại là nhìn chằm chằm Diệp Chanh.
Sau khi trở về dưới sự tức giận cô ta liền sa thái Tôn Nhu Nhu, lại tự mình đổi công ty.
Nhìn Diệp Chanh, trong lòng cô ta hừ lạnh, còn không phải là Cổ Bổn sao, công ty giải trí số một thì sao. Tôi nghĩ đến còn không phải liền đến sao, sau này, có tôi ở đây, tài nguyên nơi này, chỉ một Diệp Chanh nho nhỏ thì tính cái gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...