“anh ta sao?”
“Chẳng lẽ em không biết, bản thân Mộ Dạ Lê cũng là hacker chuyên nghiệp sao?”
“thật không?”
Ở tổ chức, Diệp Chanh phụ trách hành động, còn về thông tin, tin tức này nọ, vẫn là do Cung Dã phụ trách.
Cung Dã nói “Đương nhiên, nếu không sao QM lại Mộ Dạ Lê đến như vậy, lúc trước anh ta vừa hoàn thành một hệ thống, khi đó Mộ Dạ Lê mới hơn mười tuổi đã vô tình phá hỏng, cho nên QM vô cùng tức giận, hai người bọn họ hẳn là chưa từng gặp mặt, nhưng lại giao chiến không ngừng, mấy năm nay vẫn luôn có lời đồn a.”
Diệp Chanh nghĩ đến dáng vẻ của Mộ Dạ Lê, không khỏi buồn cười.
cô nhảy vào cửa sổ, nhìn bóng tối im ắng, lại nhìn thấy một người, chình là nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ xuống, nhanh chóng hòa vào đêm tối, đi thẳng vào bên trong.
Mộ Thất.
Diệp Chanh cong môi, liền đi theo.
Lại thấy Mộ Thất nói qua tai nghe “Boss. Khu A không có người.”
Sau đó, một người đàn ông bỗng nhiên chạy trốn từ phía sau.
Diệp Chanh suy nghĩ có nên lên tiếng nhắc nhở hay không, nhưng mà lại thấy ánh mắt Mộ Thất biến đổi, biết anh đã phát hiện ra, liền vui vẻ ở bên mà nhìn.
Bóng người liền vọt thẳng lên phía trước, lại không ngờ bị bàn tay của Mộ Thất trực tiếp bắt lấy, liền xoay người, nghiêng qua một bên, đánh vào chân người nọ một cái, liền ngã rạp xuống đất, Mộ Thất dùng khuỷu tay đánh lên người, đôi mắt gã đó chợt hoa lên, ngẩng đầu, khi nhi thấy Mộ Thất, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.
“Mộ…. Mộ gia….”
Mộ Thất nói qua tai nghe “BOSS, bắt được một người.”
Sau đó, một chưởng đánh xuống, làm người đó hôn mê bất tỉnh tức khắc.
Mộ Thất đem người giấu đi, mới xoay người rời đi.
Diệp Chanh trong bóng tối nhìn thấy, cười khẽ, nhóc con, thân thủ cũng không tệ.
Sau đó cô cũng âm thầm đi theo.
….
Trong xe tối tăm, Mộ Dạ Lê dựa vào nơi đó, một thân quần áo đen màu, nhìn qua thật giống vị vua của bóng đêm, trong tay là máy tính đang hoạt động liên tục, trước mặt, Mộ Bát đang điều khiển một lúc sáu cái màn hình máy tính, vừa nhìn số liệu trên đó, vừa di chuyển ngón tay không ngừng.
“Tiên sinh, còn không tìm ra được người nào, làm sao bây giờ??”
“Tiếp tục.”
“Nhưng là, hình như bên đó đã phát hiện sự thâm nhập của chúng ta, bây giờ đang chống đỡ.”
“Đổi qua đường khác đi.”
“không được…” Mộ Tám nhíu mày “Phòng tuyến rất lợi hại, tôi làm không được.”
Lúc này, Mộ Bát bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh mới “Tiên sinh, đây cũng không phải là người của chúng ta, cũng không phải là người của đối phương, nhìn dáng vẻ …. Như là…Như là…”
Như là phu nhân.
Nhưng mà mấy chữ này còn chưa nói ra miệng, Mộ Dạ Lê đã đẩy Mộ Bát qua một bên.
anh híp mắt lại, cẩn thận nhìn chấm đỏ trên màn hình.
Màu đỏ chớp động, đi theo sau Mộ Thất, không xa không gần.
Diệp Chanh?
Mộ Bát liền thấy, đã lâu Mộ Dạ Lê không động qua máy tính, bỗng nhiên liền đăng nhập vào, đôi tay lướt trên bàn phím, cơ hồ là không nhìn ra được động tác, mà trên màn hình, từng hàng con số ký hiệu lướt qua, liền nhanh đã thấy mở ra được một cổng khác.
Mộ Dạ Lê mất một phút, đăng nhập vào hệ thống theo dõi của đối phương.
Mà đối phương cũng vừa mới sửa lại nguồn điện, lúc này cũng đã bị Mộ Dạ Lê không hay không biết cài virut vào, hiện tại hoàn toàn nằm bị anh khống chế trong tay.
Mộ Bát, há miệng tròn mắt, nhìn nhìn, nói với Imie, “Tiên sinh thật lợi hại….”
Imie cũng kinh ngạc cảm thán, đại BOSS vậy mà lại tự mình ra tay, sức mạnh tình yêu a, cũng rất lợi hại nha.
Người ngoài chỉ biết được, Mộ Dạ Lê là đại thiếu gia Mộ gia, Mộ gia gia chủ, chủ nhân tương lai của thiết kỵ quân, lại không hề biết, Mộ Dạ Lê là hacker số một thế giới, anh là người sáng lập nhóm hacker TK vô cùng mạnh, ẩn trong bóng đêm, lực lượng kia muốn lớn đến bao nhiêu, không ai biết được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...