Diệp Chanh cũng là rất tò mò, không biết là ai khắp nơi rêu rao.
Nhưng mà, thật ra chơi cũng rất vui.
Lưu An biết chuyện Diệp Chanh bị Lưu Thuyên gây khó dễ ở cửa, bị dọa chạy nhanh đến, an ủi Diệp Chanh một hồi.
Sau đó nhanh đưa cho cô một thẻ ra vào cửa.
Làm trò trước mặt mọi người, Lưu An nói với Diệp Chanh “thật là, tôi vậy mà lại quên đưa thẻ cho cô, đều do tôi.”
Nhìn Lưu An khách khí với Diệp Chanh như vậy, tất cả mọi người đều bị dọa sợ không ít.
Diệp Chanh là nghệ sĩ mới, mà đến mức này sao?
Còn tự mình đích thân chạy đến xin lỗi.
Diệp Chanh nói “không đúng, là do tôi trước không hỏi qua, cũng là lỗi của tôi.”
Lưu An vội nói “Đó không đúng,bất quá cô cũng thật là, sau này cô vào cũng không cần thẻ đi, tôi nghe nói Cung Dã đã ra mặt cho cô, về sau bọn họ không dám ngăn cô nữa đâu, tôi nói này, có tôi đây, cũng không có ai có thể làm khó cô được.”
Diệp Chanh cười ha ha, trong lòng thấy kỳ quái, đạo diễn này sao lại tốt dã man đến thế, thật sự rất là để ý đến mình như vậy.
anh ta không nhanh chạy đến trấn an, bộ phim truyền này còn có thể quay nữa sao?
Mộ Dạ Lê chính vì Diệp Chanh mà chạy từ trong nước chạy theo đến tận đây đó.
....
Lưu Thuyên nghe nói, Lưu An vậy mà tự mình đến xin lỗi, nắm chặt tay nói “Diệp Chanh này, lại còn là loại người thâm sâu như vậy, quả nhiên Diệp Tử nói rát đúng, mặt nhìn đơn giản nhưng thật ra rất mưu mô, hừ.”
Tôn Nhu Nhu nói “Về sau chúng ta nên cẩn thận một chút, Thuyên tỷ.”
“Hừ, cô ta đợi đấy, trong nước tôi cũng có nghe qua Diệp Chanh với Cung Dã hình như có chút quan hệ, nhất thời vậy mà lại không nhớ ra.”
....
Hà Nhã Huệ bởi vì không yên tâm Diệp Chanh, cho nên ở bên kia xong việc liền chạy nhanh đến nước Mỹ.
Tới rồi, lại vô cùng lo lắng, nghe nói Lưu Thuyên thật sự làm khó dễ Diệp Chanh.
Hà Nhã Huệ buông hành lý xuống nói “Diệp Chanh, em phải cẩn thận, mất ngày nay đang có lịch điquay buổi tuyên truyền, Lưu Thuyên lòng dạ đen tối, đến lúc đó, chắc chắn sẽ ngán chân em.”
không đợi Diệp Chanh trả lời, Lâm Vũ Oánh liền nói “Hừ, mới không sợ đâu, Diệp Chanh nhà ta thậtsoái.”
Hà Nhã Huệ trỏ nhẹ đầu cô nói “Em thật là, thành hoa si của Diệp Chanh rồi có phải hay không?”
“không phải sẽ thành mà là đã thành rồi.” Lâm Vũ Oánh ôm Diệp Chanh cười.
Bọn họ ngồi ở đây, di động của Lâm Vũ Oánh liền vang lên.
Lâm Vũ Oánh vừa thấy, liền chu môi nói “Nhà tớ....”
“A?”
“Là anh trai tớ...”
Lâm Vũ Oánh cầm di động, nhìn qua trên mặt có chút u ám.
“Alo...”
“Em...Em sẽ nhanh trở về, đây là đi làm việc mà....”
“A...không cần.... Em không muốn đi.”
“Được, được được, em đi, em đi là không phải được rồi sao?
Lâm Vũ Oánh buông di động, dáng vẻ thấy như không xong rồi.
Diệp Chanh hỏi “Sao vậy, khuôn mặt nhỏ đã thành cà tím phơi sương rồi.”
Lâm Vũ Oánh nói “ anh tớ nói anh ấy cũng đang ở Mỹ, muốn tớ đi ăn một bữa cơm với anh ấy.”
“Vậy đi ăn a.”
“Chỉ là, tớ với anh trai, quan hệ có chút kỳ quái....”
“Vì cái gì?” Hà Nhã Huệ nói “Quan hệ hai người không tốt sao?”
Lâm Vũ Oánh nói “anh trai là con nuôi....”
Hà Nhã Huệ khựng lại một chút,
Sau đó nhướng mày nói “Vậy nhà em cũng quá kỳ lạ nha.”
Diệp Chanh biết thân phận tiểu thư Lâm gia của Lâm Vũ Oánh, cho nên với chuyện này thật ra cũng có chút hiểu biết.
Tổ chức với mấy tư liệu về hào môn thế này, vẫn là đầy đủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...