Đang vui vẻ tại bữa tiệc, bởi vì cô dâu có em bé cho nên không thể uống rượu, muốn dâu phụ giúp ngăn rượu một tay. Bất kì ai đến Triệu Dao Dao cũng không cự tuyệt, nhận một ly uống một ly.
Thấy cô ấy uống nhiều, cũng không hề say gì cả, có thể thấy được cô ấy thường xuyên đi ra ngoài xã giao cùng với Hoàng Tân Duy. Tiểu Lý thấy cô ấy uống nhiều, có lòng giúp ngăn cản một phen, lại bị cô ấy cự tuyệt.
Nhị công tử của tập đoàn Lâm thị kết hôn, ai mà không tới chúc mừng chứ, cộng thêm nhà thiết kế "LAYL" nổi tiếng xuất hiện, những lão sư trong ngành thiết kế cũng muốn nhìn thấy hình dáng của cô đây.
Trước kia chỉ nghe qua, chưa từng thấy qua "LAYL" vẫn luôn làm cho người ta có cảm giác thần bí. Chưa từng có ai thấy qua cô ấy, thật vất vả mới xuất hiện, còn không đi gặp là tiếc lắm.
"Hôm nay tôi rất vinh hạnh có thể mời được các vị tới tham gia buổi lễ kết hôn của hai chúng tôi, tôi và vợ của tôi là Hoàng Hân Nguyệt ở chỗ này bày tỏ cảm ơn vạn phần. Đồng thời còn phải cảm ơn cha mẹ hai nhà, cám ơn cha, mẹ, tiếp theo xin mọi người cứ tự nhiên." Lâm Vĩnh Mặc nói xong giơ cái ly trong tay, kính ly về phía mọi người.
Hôn lễ lại tiếp tục, rất nhiều người cũng là thừa cơ hội này kết giao với các nhân vật lớn, người phụ trách hôn lễ này cũng rất quan trọng.
Bởi vì Hoàng Hân Nguyệt đứng hơi mệt, giữa hôn lễ mượn cớ lui ra ngoài. Thật ra thì chẳng qua là mượn hôn lễ này lộ mặt một cái mà thôi, để cho mọi người biết mặt một chút. Bằng không, về sau bị người ta đụng sẽ không tốt.
Dưới tình huống Hoàng Hân Nguyệt không biết, Triệu Dao Dao uống say, được anh trai phúc hắc nhà cô đón đi. Bởi vì trong lúc hôn lễ diễn ra, sắc mặt Hoàng Tân Duy nhìn thế nào thấy cũng không được tốt. Ngược lại, cha mẹ Hoàng lại cho là Hoàng Hân Nguyệt kết hôn, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy lại bị một người đàn ông đoạt mất, tâm tình có thể tốt được sao.
Nhưng mà coi như là Hoàng Tân Duy có lương tâm, trước khi nói Lâm Vĩnh Mặc sắp xếp an bài đưa cha mẹ anh trở về, Lâm Vĩnh Mặc gật đầu một cái.
Tóm lại, buổi lễ kết thúc, chủ nhân lẫn khách khứa đều rất hài lòng.
Ngày hôm sau, Hoàng Hân Nguyệt thức dậy ở trong lồng ngực của Lâm Vĩnh Mặc. Lâm Vĩnh Mặc dùng cái trán đụng nhẹ cô một cái, bị Hoàng Hân Nguyệt cười né tránh.
"Bà xã đại nhân, buổi sáng tốt lành!"
"Chào buổi sáng, ông xã." Nói xong, nhịn không được che miệng cười lớn. Ngày hôm nay, cô cảm thấy là một ngày rất hạnh phúc.
"Được rồi, rời giường thôi, bảo bảo đói bụng rồi." Lâm Vĩnh Mặc đứng lên đầu tiên, hai người rửa mặt, nắm tay nhau xuống lầu.
"Gia gia, ba mẹ, anh trai, chị dâu, buổi sáng khỏe!" Lâm lão thái gia cao hứng hí mắt, nhìn hai người họ dắt tay nhau, cười càng tươi hơn. Cha Lâm liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn tờ báo trong tay, rốt cuộc tâm tình của ông đã có thể bình tĩnh.
"Hân Nguyệt tới đây, tới đây........Ngày hôm qua ngủ có ngon không? Còn có các con không đi hưởng tuần trăng mật sao?"
"Không cần đâu mẹ. Hiện tại bụng con dần dần trở nên lớn rồi, càng ngày sẽ càng mệt mỏi, cũng không nên đi xa."
Hoàng Hân Nguyệt vừa mới nói xong, Lâm lão thái gia đã vui mừng nói: "Ừ. Hân Nguyệt, đỡ gia gia đi vườn hoa xem các loại hoa mới trồng không?"
"Được ạ. Nhưng mà gia gia nếu như con đạp hư cây hoa mới trồng của gia gia thì làm sao bây giờ?” Hoàng Hân Nguyệt nghiêm túc nhìn ông. Trong lúc cả nhà đang khẳng định ông sẽ trả lời không thể giẫm, Lâm lão thái gia lại gật đầu một cái, nói: "Không có việc gì, lần trước tiểu Hựu còn lấy mấy cây hoa mới trồng của ông cầm đi cho con thỏ trắng ăn đó."
Cả người nhà chỉ có Lâm Hựu nuôi động vật nhỏ, đó chính là tiểu bạch thỏ.
Ngược lại, Ngô Văn lại biết lúc ấy lão thái gia còn cười haha để cho cháu ông có thêm động lực. Cha Lâm nhìn thấy đã sớm thành thói quen, cháu trai và con trai không thể so sánh, càng không thể so sánh với chắt trai. Nếu không trẻ con nhà ông bị túm, cũng chỉ có ông chịu phần. Là kinh nghiệm đó, kinh nghiệm.
"Không đi tuần trăng mặt càng tốt, đi đường xa mệt mỏi không nói, lỡ như đứa bé phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sẽ không tốt." Cha Lâm vừa nói xong, tất cả ánh mắt khiển trách của người nhà đã nhìn sang, ông rụt cổ một cái.
Hoàng Hân Nguyệt biết là cha muốn tốt cho bọn họ, vội vàng nói giúp ông: "Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Sau này còn có rất nhiều thời gian đi hưởng tuần trăng mật mà."
"Tốt lắm, ăn điểm tâm thôi. Không thể để cho chắt trai ta đói bụng được. Tiểu Hựu mấy ngày nữa là cháu nghỉ hè rồi, có phải không?" Lâm lão thái lại giống như đứa trẻ, đụng bả vai Lâm Hựu một cái.
"Vâng. Gia gia."
"Vậy đến lúc đó chúng ta chơi cái gì? Chơi đụng xe? Hay là chơi vọc nước nhảy xa?" Lâm lão thái nói ra từng lời, càng làm cho người nhà lo lắng sợ hãi. Bọn họ đều nhất trí nhìn về phía Lâm Hựu, chỉ sợ cậu bé cái gì cũng sẽ đáp ứng hết.
"Gia gia, khi nghỉ hè, cháu muốn đi nhà bà ngoại trước. Sau đó sẽ quay lại tìm gia chơi." Lâm Hựu vỗ vỗ cánh tay Lâm lão thái an ủi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...