Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Bóng tối bao trùm cả một khu rừng, tiếng kêu của con trùm rùng rợn phát ra vọng từng hồi từng hồi vào căn nhà hang chính giữa khu rừng.

Bốn đứa trẻ đầy sợ hãi ngồi nép vào một góc của căn nhà hoang, mặt đứa nào cũng tái nhợt vì sợ.

Bỗng đứa bé lớn nhất đang ngồi ôm ba đứa bé còn lại gục xuống. Sắc mặt trắng bệch, chiếc áo thun trắng trong bóng đêm nhuộm một màu đỏ thẳm, máu trên cánh tay không ngừng chảy do đạn bắn. Ba đứa trẻ còn lại sợ hãi nhìn nhau.

"Anh Nhược Hàn, anh tỉnh lại đi." Mặt ba đứa bé toàn nước mắt không ngừng lây lây đứa bé đang bất tỉnh nằm trên sàn đất lạnh lẽo.

Cánh cửa rỉ sét đột nhiên mở ra làm kêu từng tiếng khó nghe. Một ánh sáng nhỏ của chiếc đèn pin rọi vào khuôn mặt của bốn đứa trẻ, người đàn ông trong bóng tối không nhìn rõ mặt mũi nở nụ cười ghê rợn.

"Ngoan ngoãn ở đây cho tới khi ba mẹ tụi bây mang tiền tới chuộc đi." Giọng nói ghê rợn của người đàn ông vang lên đi vào tai bốn đứa trẻ. Người đàn ông để lại một câu rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Bốn đứa trẻ đó là Thẩm Thiếu Bạch, Tôn Quân Ngôn, Tôn Thần Hy và Cao Hải Phong. Hôm nay là ngày sinh nhật của Tôn Thần Hy nên bốn đứa quyết định đến khu vui chơi chơi nhưng không ngờ bọn bắt cóc lại giả danh vệ sĩ lừa bốn đứa đi. Thẩm Nhược Hàn vì bảo vệ ba đứa em nên đã chống đối và bị bắn.

"Anh, anh Nhược Hàn sắp không được rồi." Tôn Thần Hy lây lây người Thẩm Nhược Hàn như vô ích.

Tôn Quân Ngôn ngồi gục trên sàn nhà hai tay không ngừng vuốt tóc làm đầu tóc rối tung.

Cao Hải Phong tỏ ra bực bội cắm chặt môi đấm tay xuống sàn một cái.

Đây không phải là lần đầu tiên họ bị bắt cóc nhưng là lần đầu tiên trong bốn người họ có người bị thương.

Tôn Quân Ngôn sau một hồi vò đầu bứt tóc liền đứng dậy cởi chiếc áo sơmi của mình ra xé toạc một mảnh băng bó cho Thẩm Nhược Hàn, việc này cậu đã thấy Sở Minh Triệt làm một lần nên bây giờ làm theo.

Vì hôm nay trời hơi lạnh nên bốn đứa đều mặc áo khoác nên dù có xé rách áo sơmi thì Tôn Quân Ngôn vẫn còn chiếc áo khoác thể thao mặc bên ngoài.

Sau khi băng bó vết thương nhìn có vẻ ổn Tôn Quân Ngôn liền đi khắp nơi trong căn nhà hoang cố tìm một lối ra. Dù sau trong bốn đứa trừ Thẩm Nhược Hàn đang bị thương ra Tôn Quân Ngôn cậu là người lớn nhất nên cậu phải thật bình tĩnh tìm lối thoát.

Tôn Quân Ngôn cùng Tôn Thần Hy bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà hoang.

"Anh..." Tôn Thần Hy tay không ngừng chạm vào bức tường kêu lên một tiếng rồi ra hiệu kêu Tôn Quân Ngôn đi lại.

Tôn Quân Ngôn theo hướng của em trai liền phát hiện ra một cái cửa sổ đã được khóa chặt, đây là căn nhà hoang nên mọi vật đều bị rỉ sét chỉ cần chạm nhẹ là những mãnh rỉ sét đó rơi xuống.

Tôn Quân Ngôn chau mày một lúc liền tháo chiếc thắt lưng ra cột vào trong thanh ngang bên cửa cổ, đường thoát duy nhất chỉ có ở chỗ này việc làm đầu tiên là phải phá vỡ cái thanh ngang đó ra mới có thể đưa bốn người ra ngoài.

Cọng dây thắt lưng được tháo ra cột vào thanh ngang bằng sức lực của ba đứa trẻ thanh ngang đó liền bị gãy. Ổ khóa đồ đều không đáng ngại, đối với những đứa trẻ trời sinh vốn nghịch ngợm như mấy tên nhóc nhà họ Tôn.

Cái cửa sổ nhanh chóng được mở ra, Tôn Quân Ngôn vội đưa Cao Hải Phong nhảy qua trước để canh chừng bọn bắt cóc còn mình và Tôn Thần Hy cùng dìu Thẩm Nhược Hàn ra cửa, để Thẩm Nhược Hàn nằm trên thành cửa Tôn Thần Hy bắt đầu leo lên và ngảy qua cửa sổ. Chuẩn bị cùng Cao Hải Phong đón lấy Thẩm Nhược Hàn từ trong tay Tôn Quân Ngôn. Sau một hồi cả bốn người đều rời khỏi căn nhà hoang vì cú ngã vừa rồi Thẩm Nhược Hàn cũng bắt đầu có ý thức trở lại. Cả bốn đứa bé cùng nắm tay nhau chạy ra khỏi khu rừng nhưng được nữa đường thì bị phát hiện, bọn bắt cóc điên cuồng đuổi theo xả súng điên cuồng về phía bốn đứa. Chạy một hồi cũng ra đến nơi bọn bắt cóc để xe, phía sau bốn người vẫn là tiếng bước chân chạy theo của bọn bắt cóc.

"Lên xe đi." Tôn Quân Ngôn nhanh chóng đề nghị.

Bốn đứa nhóc giờ phút này chỉ biết làm liều nhảy vào trong chiếc xe hơi màu đen.

Tôn Quân Ngôn ngồi vào hàng ghế lái không suy nghĩ nhiều liền khởi động xe chạy đi, cậu đã nhìn thấy cách lái xe của vệ sĩ, tài xế nên giờ bắt đầu thực hành.

Chiếc xe do Tôn Quân Ngôn nhanh chóng rời khỏi khu rừng cùng tiếng chửi bới la hét của bọn bắt cóc, tiếng súng đàn nhắm về chiếc xe điên cuồng xả đạn làm kiến xe vỡ tan.

Xe Tôn Quân Ngôn chạy được một lúc ở phía sau liền có một chiếc xe khác đuổi theo.

"Anh, chạy nhanh lên. Họ sắp đuổi kịp rồi." Cao Hải Phong nhìn ra phía sau liên tục nói.

Tôn Quân Ngôn lại tiếp tục nhấn mạnh ga, chiếc xe chạy vào một khu phố, nơi đây tiếng đã dày đặc trên mặt đường nên bánh xe bắt đầu chơn hẳn.

Tôn Quân Ngôn cắm chặt môi nhìn về phía trước, tay không ngừng đều chỉnh vô lăng.

Bỗng một trái banh màu xanh từ bên vỉa hè lăng ra trước đầu xe cậu cách đó không xa tiếp đó là một đứa bé gái nhỏ nhắn chạy ra đuổi theo trái banh.

Tôn Quân Ngôn mở to mắt như không tin vào trước mắt, chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh cùng với mặt đường chơn làm chiếc xe điên cuồng lao về phía trước cho dù cậu có thắng xe thì cũng đã quá muộn.


"Rầm...kétttttt..." Cả hai âm thanh chói tay vang lên. Một tiếng là tiếng va đập tiếng còn lại là thắng xe.

18 năm sau.

Bản tin doanh nhân.

"Hôm nay, tổng giám đốc tập đoàn Tôn gia Tôn Thần Hy cùng mẹ mình đã kết thúc chuyến từ thiện ở Châu Phi và đang trên đường trở về." Tiếng MC vang lên qua tivi cùng liên tiếp những nhìn ảnh đông đảo chen lấn ở sân bay mà nhân vật trung tâm là Ký Bình và Tôn Thần Hy.

Tắt tivi Tôn Hạo không khỏi nở nụ cười, qua năm tháng anh vẫn vậy tuy ở tuổi trung niên nhưng anh vẫn đẹp ngời ngời. Vẫn là soái ca trong mắt bao nàng.

"Chuyến từ thiện kỳ này thế nào?" Đặt remote xuống bàn anh nhìn Ký Bình đang nhắm mắt tựa người vào sofa bằng ánh mắt âu yếm. Qua năm tháng tình yêu của anh và gia đình chỉ càng ngày càng nhiều chứ không hề ít đi.

"Tốt." Ký Bình ở lười biếng nhìn lên trần nhà. Tay xoa xoa nhẹ thái dương.

"Thần Hy, nó đi đâu rồi?"

"Thiếu gia đi ra ngoài rồi ạ!" Quản gia đứng bên cạnh liền bẩm báo.

"Cái thằng này, mới về đã đi rồi." Tôn Hạo chau mày nhìn cô đầy ủy khuất. Con trai anh lớn lên một cái là xảy cánh trên bầu trời chả quan tâm đến ai cả.

"Thần Hy à! Anh đi lâu như vậy. Làm người ta nhớ anh chết mất." Một cô gái õng ẹo dựa vào người Tôn Thần Hy, áp sát người mình vào người Tôn Thần Hy làm điệu bộ đáng thương. Và hiện tại hai người đang ở trên giường không có lấy một mảnh vải che thân.

Tôn Thần Hy nở nụ cười nhạt. Đối với hạng gái này chỉ cần anh có tiền là đủ chứ nhớ nhung gì.

"Người ta nhớ anh lắm đấy. Hôm nay nhất định phải thỏa mãn cho người ta nếu không người ta sẽ giận anh lắm đấy." Giọng nói õng ẹo nhão nhòe vang lên.

"Cưng thật là..." Tôn Thần Hy vuốt nhẹ cằm cô gái rồi nhanh chóng đặt cô gái đó xuống dưới thân.

Từng động tác nhanh chóng làm cô gái không ngừng rên rỉ từng tiếng khoái cảm. Còn đối với Tôn Thần Hy hạn gái này chỉ đánh để anh thỏa mãn dục vọng trong một đêm.

Sáng hôm sau, cô gái đó thức dậy trên mặt vẫn còn nở nụ cười cứ nghĩ là mình đã hốt được hũ vàng không ngờ lại không thấy Tôn Thần Hy đâu chỉ thấy tờ chi phiếu 10 triệu USA nằm trên đầu giường cùng với tờ giấy ghi chú.

"Tiền taxi cho cô đi về. Đừng tìm tôi."

Cô gái đó tức đến hộc máu.

Tôn Thần Hy ngồi trong chiếc xe Audi R8 Spyder ở dưới khách sạn tay cằm điếu thuốc hút một hơi nhìn lên trên tầng trên nở nụ cười khinh bỉ rồi cho xe từ từ lăn bánh. Một đêm cho cô ta bao nhiêu đó đã là may cho cô ta lắm rồi.

Chiếc xe Tôn Thần Hy vừa rời khỏi liền có một chiếc xe mui trần Ferrari 575 Superamerica màu đỏ chạy tới dừng ngay vị trí của xe Tôn Thần Hy đậu lúc nãy.

Người con gái trong xe nở nụ cười miệng, tháo cặp kính râm ra nhìn bóng chiếc xe của Tôn Thần Hy khuất dạng ở phía trước.

"Tôn Thần Hy, ngày tàn của anh sắp bắt đầu rồi."

Cuộc thảo luận hợp tác giữa tập đoàn Tôn gia và tập đoàn thời trang Nam Cung Vương. Tôn gia nhiều năm nay tham gia vào rất nhiều ngành khác nhau, đầu tư vô số kể và bây giờ lại đầu tư vào lĩnh vực thời trang.

Nếu là thời trang thì phải nhắc đến tập đoàn thời gian lừng lẫy Nam Cung Vương. Tập đoàn thời trang Nam Cung Vương có tiền sử lâu đời nhất trong ngành thời trang, từ lúc công cụ dệt còn thô sơ phát triển đến một tập đoàn lớn mạnh về thời trang khiến bao người khâm phục. Hiện tại tập đoàn do con gái của vị chủ tịch quá cố quản lý Nam Cung Nhạc Linh, nghe đồn cô là người khá giảo hoạt, 20 tuổi đã ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc quản lý tập đoàn thay mẹ mình. Cô sống ở nước ngoài từ lúc 6 tuổi nên đây là lần đầu tiên sau 18 năm xa quê cô trở về nước.

Hôm nay, cả hai tập đoàn cùng nhau bắt tay bàn về vấn đề hợp tác giữa hai tập đoàn khủng trên toàn cầu.

Tôn Thần Hy đại diện cho tập đoàn Tôn gia đến tham gia cuộc họp tại tập đoàn thời trang Nam Cung Vương.

Vừa bước vào phòng họp anh đã thấy các thành viên trong cuộc thảo luận ngồi hết vào vị trí chỉ thiếu mỗi vị trí chính giữa, vị trí quan trọng nhất. Tôn Thần Hy nở nụ cười nhếch mép bước lại chiếc ghế gần chiếc ghế chính giữa rồi ngồi xuống, trợ lý của anh cũng ngồi vào vị trí kế bên.

Đồng hồ vừa lúc chỉ đúng 8 giờ, màn hình tivi loại lớn ít nhất trên 100 inch bắt đầu mở lên. Bóng người con gái tay đan vào nhau ngồi đun đưa trên ghế cũng xuất hiện trong màn hình. Người con gái nhìn bề ngoài cũng có thể đoán ra chỉ mới 21, 22 tuổi xinh đẹp đến động lòng người, ánh mắt sắc bén như đánh giá thứ gì đó, khuôn mặt qua màn hình tivi lại có chút khiêu khích.

"Tôn tổng, rất vui được biết anh." Tiếng người con gái qua loa lạnh đến nổi căn phòng muốn đóng băng, các thành viên đang ngồi trên ghế ở phòng họp đều bắt đầu lau mồ hôi trên chán.

"Chào Nam Cung tổng, rất vui được biết cô." Tôn Thần Hy nhìn vào màn hình tivi mở nụ cười hòa nhã.


Nhìn Tôn Thần Hy qua màn hình Nam Cung Nhạc Linh không khỏi cảm thấy tự giễu. Người con trai đẹp như thiên sứ, nụ cười như ánh ban mai này nhìn thế nào cũng thấy không giống một kẻ giết người nhưng sự thật chính anh ta đã giết chết cha cô. Nghĩ tới tay Nam Cung Nhạc Linh bất giác xiết lại thành hình nắm đấm, mặt vẫn nở nụ cười tao nhã.

Nam Cung Nhạc Linh nhìn Tôn Thần Hy qua màn hình, tay đan vào nhau nhìn không rõ cô đang nghĩ gì qua khuôn mặt tươi cười, thâm sâu khó lường.

"Quý tập đoàn Tôn gia đã ngõ lời muốn hợp tác, tập đoàn chúng tôi cũng đã xem xét qua dự án. Thật quả là không tồi. Nếu là hợp tác đôi bên đều có lời nhưng là do quý tập đoàn ngõ lời trước vì vậy lợi nhuận cao hơn sẽ thuộc về chúng tôi, các vị thật sự suy nghĩ kỹ chưa?" Nam Cung Nhạc Linh nhàn nhạt nói cứ như đang bàn chuyện người ta.

Tôn Thần Hy nở nụ cười khổ, người con gái này quá sắc sảo vừa vào chủ đề đã nắm thế chủ động trước. Miệng thì nhàn nhạt nói cứ như mình không hề tham lam hay ép buộc nhưng các điều khoản để hợp tác của Nam Cung Vương lại vô cùng cao. Dự án một khi thật bại Tôn gia sẽ phải đền bù tất cả chi phí thiệt hại cho Nam Cung Vương về mọi mặt còn phải ký giấy chuyển nhượng lại cho Nam Cung Vương 15% cổ phần của tập đoàn, cùng với một số khoản đền bù khác. Còn thành công tập đoàn Tôn gia phải chia cho Nam Cung Vương lợi nhuận cao hơn, thậm chí là nữa năm đầu đều do Nam Cung Vương lấy lợi nhuận, Tôn gia tiệt nhiên trong nữa năm đầu không có một đồng từ dự án này. Tôn Thần Hy anh quả là gặp đối thủ lợi hại rồi.

Ngoài tập đoàn thời trang Nam Cung Vương ra có cả trăm tập đoàn đang xếp hàng đợi giấy hẹn hợp tác với anh nhưng bọn họ đều không đủ tư cách, anh chỉ đành đưa đầu vào lửa.

"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và rất mong chúng ta có cuộc hợp tác lâu dài. Về vấn đề lời lãi đối với chúng tôi không thành vấn đề. Ngoài Nam Cung Vương ra không ai có tư cách cùng chúng tôi hợp tác ở lĩnh vực này." Tôn Thần Hy ánh mắt vô cùng tự tin không một chút sợ nhìn thẳng vào người con gái trong màn hình. Tuy nhìn cô gái trong màn hình anh không đoán được cô ta đang nghĩ gì nhưng xem ra cô gái này rất thú vị.

Không gian trở nên im ắng lạ thường, màn hình tivi từ ba mươi phút trước đã tắt chỉ còn lại một màn hình màu đen.

Lúc đầu Tôn Thần Hy cứ nghĩ là cô không đồng ý nhưng nghe mọi người nói đó là thói quen làm việc của cô nên anh liền nhẫn nại ngồi đợi.

30phút, 90phút, 120phút trôi qua nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì khác. Mọi người trong phòng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, mặt ai cũng nhăn nhó tỏ ra khó chịu nhưng Tôn Thần Hy vẫn giữ thái độ bình thản nhìn vào màn hình đen trước mặt.

Nam Cung Nhạc Linh ngồi trong phòng nhìn qua camera của phòng họp quan sát cử chỉ từng người. Trên bàn từ ba mươi phút trước đã xuất hiện thêm một ly rượu vang màu đỏ thượng hạng, trên tay cô cằm điếu thuốc không ngừng hút rồi nhả khói khắp căn phòng. Khói thuốc bay khắp căn phòng bao quanh người cô làm cô thêm phần quỷ dị.

"Chơi với cậu có ngày lục phủ ngũ tạng của tớ như cái rổ." Người con gái xinh đẹp đậm nét Châu Âu ngồi bên cạnh nhìn Nam Cung Nhạc Linh không khỏi oán trách.

Nam Cung Nhạc Linh chỉ quay nhẹ đầu nhìn người con gái tóc vàng đang nhăn nhó kia, hút một hơi thuốc rồi bắt đầu công cuộc thả khói vào mặt cô ta khiến cô ta ho sặc sụa.

"Hạ Ân Khanh, cậu tốt nhất nên im miệng lại, nếu không tớ sẽ tống khứ cậu về Thụy Sĩ lấy chồng luôn." Nam Cung Nhạc Linh nhìn người con gái trước mắt giọng nhàn nhạt đầy đe dọa.

Hạ Ân Khanh là người Thụy Sĩ con cháu một gia tộc sản xuất đồng hồ lớn, từ nhỏ đã được đính ước với một chàng trai gia đình đầy thế lực nên hiện giờ đang bám theo cô để trốn sự tìm kiếm của gia đình.

"Nhạc Linh của tớ sẽ không đối xử với tớ như vậy, đúng không?" Hạ Ân Khanh nhanh chóng nở nụ cười giản hòa.

"Ai là của cậu?" Nam Cung Nhạc Linh lại tiếp tục nhìn màn hình đã hai tiếng đồng hồ trôi qua người người bắt đầu ngồi không yên trên ghế chỉ có Tôn Thần Hy vẫn im lìm ngồi đó trên mặt không có lấy một biểu hiện khác thường.

Hạ Ân Khanh chỉ đành liếu lưỡi ngồi nhìn Nam Cung Nhạc Linh bằng ánh mắt ủy khuất.

"À, cậu biết nơi nào vừa im ắng vừa ít người quá lại, càng không có nhiều người chú ý tới không, giới thiệu cho tớ đến ở đó với?"

Nam Cung Nhạc Linh nhấp một ngụm rượu vang ngồi chau mày suy nghĩ lời của Hạ Ân Khanh.

"Biết."

Vừa nghe câu trả lời của cô mắt Hạ Ân Khanh liền sáng lên như đèn pha. Cô đang cần một nơi an toàn để trốn mà.

"Ở đâu? Ở đâu?" Giọng Hạ Ân Khanh hí hửng lên hẳn.

"Nghĩa trang." Nam Cung Nhạc Linh giọng điệu vô tội nở nụ cười ngọt ngào nói.

"Cậu..." Hạ Ân Khanh bị chơi một vố tức xì khói.

"Còn bây giờ thì im lặng cho tớ." Nam Cung Nhạc Linh vừa nói vừa mở màn hình lên. Sau hai tiếng mười lăm phút cô đã có câu trả lời.

"Tập đoàn Nam Cung Vương chọn Tôn gia làm đối tác." Giọng cô đầy cao ngạo nắm giữ quyền chủ động vang lên.

Tôn Thần Hy nở nụ cười nhẹ đứng dậy hướng về phía màn hình. Cô gái này làm anh có hứng thú hẳn lên.

"Rất vui được hợp tác."


Mọi người trong phòng cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Tôn Thần Hy cùng trợ lý chào tạm biệt mọi người rồi bước ra về, vừa đến cửa giọng nói trong tivi lại vang lên.

"Tôi chưa nói là chúng ta sẽ thành công hợp tác."

Tôn Thần Hy quay lại chợn to mắt nhìn người con gái trong tivi. Cái gì chứ? Chưa thành công hợp tác? Ôi cái cô gái khó chìu này.

Mọi người trong phòng đang thở phào nhẹ nhõm nghe câu nói của Nam Cung Nhạc Linh não lại tiếp tục căng ra.

"Không biết Nam Cung tổng muốn gì ở tôi?" Tôn Thần Hy bình tĩnh bước lại ngay màn hình nhìn Nam Cung Nhạc Linh không một chút rụt rè.

Nam Cung Nhạc Linh không khỏi nhếch môi cười, tay cung lại thành quyền. Cô nói muốn mạng hắn thì sao nhỉ? Ý nghĩ vừa qua đầu liền bị cô áp xuống, cô còn chưa chơi đùa đủ mà.

"Một trận đua ngựa, trợ lý của tôi sẽ báo thời gian với anh." Suy nghĩ một lúc cô liền đưa ra yêu cầu.

"Được." Tôn Thần Hy nở nụ cười ngay lập tức đồng ý. Tưởng gì, đua ngựa với anh là chuyện nhỏ.

Nghe được lời đồng ý của Tôn Thần Hy cô nở nụ cười nhẹ rồi tắt màn hình, đưa ly rượu vang lên uống một ngụm nhỏ rồi dựa người vào ghế nhắm mắt thưởng thức hương vị của rượu vang đang lan tỏa trong miệng mình.

"Tớ cứ nghĩ CEO của tập đoàn Tôn gia là một ông già ít nhất phải 50 tuổi, đầu hói, bụng phệ chứ. Không ngờ lại là một soái ca." Hạ Ân Khanh không ngừng khen ngợi, nói đến trai đẹp mắt cô sáng hơn cả đèn pha.

"Mà anh ta có phẫu thuật thẩm mỹ không? Tớ không tin trên đời lại có người đẹp không một góc chết như vậy."

Nam Cung Nhạc Linh đưa điếu thuốc lên hút một hơi rồi gạt vào tàn gạt thuốc. Nghe bạn mình khen kẻ thù máu cô dường như đang sôi lên.

"Tớ cảnh cáo cậu. Trên đời này cậu có thể thích bất kỳ ai, ngoại trừ anh ta." Vừa dứt câu Nam Cung Nhạc Linh liền cằm túi xách đi ra ngoài để lại khuôn mặt ngơ ngác của Hạ Ân Khanh.

"Này, cậu thích anh ta à?" Đi ra một đoạn cô vẫn nghe được tiếng của Hạ Ân Khanh.

Thích? Nực cười, kẻ thù của cô thì có.

Nam Cung Nhạc Linh nở nụ cười khinh bỉ rồi đi thẳng vào thang máy.

Tầm mấy phút sau một chiếc xe Ferrari 575 Superamerica màu đỏ chạy khỏi tập đoàn thời trang Nam Cung Vương.

Ngồi trên bàn ăn mà Tôn Thần Hy không khỏi nở nụ cười, nhớ đến chuyện lúc sáng làm anh thấy vui hẳn.

"Có chuyện gì mà trông con có vẻ rất vui?" Ký Bình ngồi đối diện nhìn con trai mình từ đầu đến cuối đều cười ngây ngô làm cô không khỏi thắc mắc.

"Chắc bị cô nào hút hồn rồi." Tôn Hạo nhìn thằng con mình rồi thở dài trêu ghẹo.

"Không có, tuyệt đối không có." Bị nói trúng tim đen Tôn Thần Hy nhanh chóng chối bỏ, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Ký Bình nở nụ cười nhìn Tôn Thần Hy, con trai mình mình không hiểu thì ai hiểu đây.

"Mỗi lần bị nói trúng tim đen, con sẽ không dùng kính ngữ để trả lời ta." Ký Bình nhàn nhạt đưa ly hồng trà lên miệng uống vừa nhìn con trai bằng ánh mắt thấu hiểu như muốn cười.

Tôn Thần Hy chỉ biết bó tay chịu chối. Không ai hiểu con bằng mẹ, câu này quả là không sai. Anh có thể giấu bất kỳ ai chuyện gì nhưng mẹ anh vừa lướt mắt qua đã biết.

"Hôm nay, con gặp một cô gái rất thú vị."

"Cô gái lúc mấy giờ?" Tôn Hạo nhìn con trai bằng ánh mắt dò xét.

Tôn Thần Hy có cả một bộ siêu tập những người đẹp ở bên ngoài. Một ngày hai mươi bốn giờ đều có hai mươi bốn cô gái để ở bên cạnh những giờ khác nhau. Chuyện này Tôn Hạo và Ký Bình đều biết nhưng với đứa con này hai người chỉ đánh mắt nhắm mắt mở. Nhưng lần này thật sự không hiểu cô gái nào lại làm cho Tôn Thần Hy hồn bay phách lạc như vậy.

"Không có giờ nào cả. Con chưa chinh phục được cô ấy." Tôn Thần Hy yểu xiều nói.

"Nếu đã yêu thì yêu cho đàng hoàng đừng chơi đùa rồi gây ra chuyện." Ký Bình tựa người vào ghế nhàn nhạt nói nhưng trong lời lẽ đầy sự răn đe.

Tôn Thần Hy chỉ cười khổ rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Anh còn chưa nói yêu hay thích mà mẹ anh đã như vậy rồi, haizzzz.

Biệt thự Thượng Lâm.

Ngôi biệt thự riêng của Tôn Thần Hy tên là biệt thự Thượng Lâm. Ngôi biệt thự nằm ở khu riêng biệt dành cho giới thượng lưu, xung quanh chỉ toàn những căn biệt thự xa hoa đầy phô trương. Ngôi biệt thự như một tòa lâu đài Châu Á nơi dành cho những vị vua nên nó mới được gọi với cái tên là Thượng Lâm.

"Thần Hy, anh thật xấu. Lâu như vậy mới tìm đến người ta." Một giọng nói phụ nữ vang lên đầy õng ẹo, thân thể đầy đà tựa vào người Tôn Thần Hy như không có xương sống.

Tôn Thần Hy trong bóng tối ôm chầm lấy cô gái, nhếch môi cười nhưng không ai biết được anh đang nghĩ gì. Nhìn cô gái ở bên cạnh không một mảnh vải che thân cố khơi dậy dục vọng trong anh, anh lại nở nụ cười sâu hơn. Người con gái này là Ngọc nhi, cô gái 21 giờ của anh. Cô ta đã ở bên cạnh anh hai năm, sở dĩ anh giữ cô ta lâu như vậy vì cô ta có thái độ tốt, rất phóng đãng dễ dàng khơi dậy dục vọng trong anh. Cô ta lên giừơng với anh, anh sẽ cho cô ta những đều cô ta muốn. Những giải thưởng ca hát của cô ta đều do anh cho người can thiệp, cô ta mới có được dễ dàng trong tay nên cô ta khá là biết điều.


"Người ta nói chuyện với anh, anh lại cứ trơ ra. Thật đáng ghét." Ngọc nhi cố làm giọng nủn nịn trước Tôn Thần Hy.

"Tôi đáng ghét vậy sao?" Tôn Thần Hy nhanh chóng xoay người lại đặt Ngọc nhi xuống dưới thân.

"Anh không đáng ghét, người ta chỉ đùa thôi mà." Ngọc nhi thấy mình nằm dưới thân Tôn Thần Hy liền nở nụ cười yêu mị vòng tay qua ôm cổ anh, thân hình cũng vặn vẹo cố khơi dậy ham muốn trong anh.

Sau một trận hoan ái cuồng nhiệt Tôn Thần Hy liền đứng dậy mặc quần áo rồi để lại một tờ chi phiếu, rời khỏi biệt thự.

Trường đua ngựa Hoàng gia.

Tôn Thần Hy mặc một bộ quần áo màu tối mang đồ bảo hộ, bắt đầu ngồi lên lưng ngựa. Trông anh chẳng khác nào một vị hoàng tử bước ra từ những câu truyện thần thoại.

Nam Cung Nhạc Linh từ phía xa cởi một con bạch mã đi từ từ lại, phía sau là Hạ Ân Khanh cũng cởi một con bạch mã.

"Tôn tổng, không ngờ anh lại đến sớm như vậy."

Tôn Thần Hy đang vuốt ve con ngựa ô của mình liền quay về hướng phát ra tiếng nói. Anh đơ người một lúc trước Nam Cung Nhạc Linh, hôm qua chỉ thấy qua màn hình nên anh còn chưa nhìn rõ nét đẹp của cô. Hôm nay được nhìn tận mắt bằng da bằng thịt thật sự làm tim anh đập liên hồi.

"Chào Tôn tổng! Tôi là Hạ Ân Khanh." Hạ Ân Khanh ngây ngô không biết chuyện quá khứ giữa Nam Cung Nhạc Linh và Tôn Thần Hy nên vui vẻ cởi ngựa lên phía trước chào hỏi.

"À! Chào Hạ tiểu thư. Chào Nam Cung tổng." Tôn Thần Hy vẻ mặt có chút bối rối, nhìn hai người đẹp trước mắt.

"Tôi nghe nói anh đua ngựa rất giỏi." Nam Cung Nhạc Linh nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

"Chắc người ta nói quá chứ tôi đua cũng bình thường thôi." Tôn Thần Hy khiêm tốn, nở nụ cười tao nhã.

"Tôi không muốn làm mất thời gian của anh. Chúng ta có thể đua một trận được chứ?" Nam Cung Nhạc Linh nhìn về phía trước đề nghị, thật sự không đoán được cô đang nghĩ gì.

"Nếu Nam Cung tổng đã đề nghị, tôi thật muốn thử sức."

Hai con ngựa bắt đầu di chuyển về vị trí xuất phát. Hạ Ân Khanh làm trọng tài nhanh chóng ra hiệu bắt đầu.

Hai con ngựa nghe khẩu lệnh liền xuất phát. Con bạch mã chạy điên cuồng trên đường đua nắm lấy vị trí đầu, con ngựa ô của Tôn Thần Hy rất thông thả chảy phía sau cách con bạch mã của Nam Cung Nhạc Linh khoảng 5 mét. Tôn Thần Hy nở nụ cười vui vẻ trong gió, lâu rồi anh không thấy vui như vầy.

Con ngực của hai người chạy được nữa đường, bỗng con bạch mã của Nam Cung Nhạc Linh hú lên một tiếng rồi tăng tốc điên cuồng chạy về phía rừng rậm.

Con ngực điên cuồng chạy vào rừng mà không biết đích đến, cứ như vậy lao qua cây này đến cây khác chỉ càng lúc càng hăng chạy chứ không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Nam Cung Nhạc Linh mặt mày tái mét, con ngựa đang nổi cơn điên làm cô không kịp phản ứng.

Tôn Thần Hy mặt mày cũng tái lại, khuôn mặt vui cười trở nên nghiêm túc phóng nhanh con ngực đuổi theo. Con ngựa của Tôn Thần Hy là loại ngựa hiếm chuyên dùng trong các trường đua lớn, tốc độ chạy nhanh gấp ba lần ngựa thường nên rất nhanh chóng đuổi kịp con bạch mã điên kia.

"Siết chặt dây cương." Tôn Thần Hy vừa đuổi theo vừa hét lên, phía sau anh là con bạch mã đang đuổi theo của Hạ Ân Khanh.

Con ngựa vẫn chạy điên cuồng về phía trước không có gì là muốn dừng lại mà ở phía trước là vách núi, rơi xuống chỉ có con đường chết.

Tôn Thần Hy phóng nhanh con ngựa, con ngựa của anh bắt đầu chạy song song với con ngựa của Nam Cung Nhạc Linh.

Nam Cung Nhạc Linh khuôn mặt hốt hoảng nhìn Tôn Thần Hy đang chạy gần như song song mình. Con ngựa của cô thấy con ngựa của Tôn Thần Hy chạy song song liền nhanh chóng vượt lên cách con ngựa của Tôn Thần Hy nữa người.

"Nắm chắt dây cương vào." Tôn Thần Hy nói mà như hét lên ra lệnh cho Nam Cung Nhạc Linh.

Tôn Thần Hy bắt đầu đưa hai chân chồm hổm lên yên ngựa, tay anh đã buông dây cương chuẩn bị tư thế phóng qua con ngựa của cô.

Nam Cung Nhạc Linh nhìn Tôn Thần Hy bằng ánh mắt không thể tin nổi, làm chuyện này rất nguy hiểm nếu không thành anh sẽ bị ngựa dậm chết còn bay qua thành công cả hai đều bay khỏi vách núi cũng chết. Cô thật sự không hiểu Tôn Thần Hy đang nghĩ gì.

Nhân lúc hai con ngựa chạy song song Tôn Thần Hy nhanh chóng bay vọt qua ngồi vào phía sau Nam Cung Nhạc Linh, nắm chặt dây cương của con bạch mã. Chỉ còn khoảng ba mét nữa con bạch mã sẽ bay thẳng xuống vách núi.

Tôn Thần Hy không cần suy nghĩ nhiều liền buông dây cương ôm chầm lấy toàn thân Nam Cung Nhạc Linh. Bị ôm bất ngờ Nam Cung Nhạc Linh liền thả lỏng dây cương, mở to mắt ngạc nhiên.

Không lẽ anh ta muốn chết cùng cô!

"Nhảy." Tiếng Tôn Thần Hy hét lên bên tay cô.

Ngay sau đó cả người Nam Cung Nhạc Linh bị Tôn Thần Hy bao quanh lao khỏi lưng con ngựa.

Tôn Thần Hy ôm chầm lấy cô lăn mấy chục vòng dưới đất, tay anh ôm chặt lấy để cô tựa vào người mình. Dùng thân ảnh to lớn che chở cho thân ảnh nhỏ bé của cô. Lưng anh đập mạnh vào góc cây gần đó rồi mới hoàn toàn dừng lại.

Con ngựa vẫn điên cuồng chạy, lao ra khỏi khu rừng bay xuống vách núi, tiếng con ngựa thảm thiết vang lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui