Người phụ nữ bị lời nói của Ký Bình làm cho giận đến nổi xì khói nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía cô nhàn nhạt đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
"Đừng tùy hứng như vậy, cô nên biết hậu quả của nó."
Ký Bình nở nụ cười nhẹ như khiêu khích sự nhẫn nại của người phụ nữ. Cô biết chứ. Tất nhiên là phải biết rồi. Gia tộc Freeman là một gia tộc lớn nắm trong tay một "núi" tiền, sở dĩ duy trì được đến ngày hôm nay không phải do tước vị công tước mà là do các trưởng lão đi trước dọn đường, trong quá trình dọn đường đó đã làm cho biết bao nhiêu gia đình ly biệt, tan nhà nát cửa bây giờ giải tán gia tộc bọn người đó nếu còn sống chắn chắn sẽ trả thù. Nói trắng ra giải tán gia tộc đồng nghĩa với cái chết của tất cả những người trong gia tộc Freeman, bao gồm cả cô.
"Thưa công tước! Tôi chưa từng tùy hứng."
"Đi theo ta." Người phụ nữ đột nhiên đứng dậy, tay cằm một chiếc gậy rồng bằng vàng nhẹ nhàng đi về phía cầu thang.
Bên ngoài_____
"Này, nghe được gì không?" Quản gia Mark đứng ngang hàng với Ba Khắc thì thào vào tay Ba Khắc hỏi.
Ba Khắc chau chặt mày lại nhìn quản gia Mark bằng ánh mắt hình viên đạn.
Vệ sĩ canh nghiêm ngặt như vậy, hai người lại đứng xa như vậy, tòa lâu đài lại cách âm tốt như vậy một người có khả năng ngoại cảm như Ba Khắc cũng bó tay.
Cái tên quản gia riêng của chủ tử cậu tưởng cậu là chó chắn mà chó chưa chắc nghe được những chuyện mà họ nói trong đó.
"chú tự đi mà nghe."
Quản gia Mark nghe Ba Khắc trả lời liền thở dài hiểu kết quả. Hai người họ bị ngăn đứng giữa sân nghe được cái gì chứ, cả họ làm gì cũng không thấy. Lực bất tòng tâm.
Ký Bình đi theo người phụ nữ lên một căn phòng trong tòa lâu đài. Căn phòng rộng như sân golf bên trong có một chiếc giừơng rộng được thiết kế độc quyền, một bộ sofa mang phong cách hoàng gia cùng một bàn trang điểm bên trên toàn những thứ xa xỉ thể hiện sự giàu có vương giả.
"Chátttt" Một cái tát xuống mặt Ký Bình.
"Con có biết lời nói của con vừa rồi sẽ gây ra chuyện gì không?" Người phụ nữ nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, nhìn cô bằng ánh mắt có chút căm phẫn cũng có chút quan tâm hoàn toàn khác với vẻ băng lãnh lúc nãy.
Ký Bình nở nụ cười như có như không, đưa tay lên chỗ mới bị tát đáp trả người phụ nữ bằng ánh mắt căm phẫn hoàn toàn không chú ý đến lời nói của người đó.
"Con biết bà thương con nhất mà, việc gì bà làm cũng chỉ muốn tốt cho con." Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt có chút thương xót nhè nhẹ đưa tay lên mặt Ký Bình.
Ký Bình gạt phất tay người phụ nữ ra, đối với hành động quan tâm này của bà ngoại mình làm cô cảm thấy vô cùng khinh bỉ.
"Thưa công tước Alisia Freeman, xin bà bỏ ngay bộ mặt giả tạo ấy xuống."
Alisia Freeman nở nụ cười vô cùng tao nhã chống gậy về phía chiếc ghế sofa ngồi xuống. Ký Bình từ cử chỉ của bà ngoại mình không khỏi hả hê vui thích. Alisia Freeman mặt tối sầm ngồi xuống ghế tay run run cằm gậy đầy tức giận.
"Tối mai, ngài Thân Vương tổ chức yến tiệc. Cô đừng làm mất mặt cái gia tộc này." Alisia Freeman để lại một câu ngồi đứng dậy bước đi ra ngoài.
Ký Bình nhìn Alisia Freeman bước ra ngoài một lát rồi cô mới bước về phía chiếc giừơng rộng lớn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống một góc ở đầu giừơng. Đây là phòng của mẹ cô, chiếc giường rộng lớn này là nơi mẹ cô chút hơi thở cuối cùng. Ký Bình một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng tay còn lại đặt lên chiếc giường vuốt ve qua lại giống như cô đang cảm nhận được mẹ mình đang ở bên cạnh. Căn phòng này vẫn vậy, từng vị trí vẫn chưa bao giờ thay đổi, Ký Bình đứng dậy kéo nhẹ tấm vải trắng dùng để che tấm ảnh lớn ở trên đầu giường xuống.
Chiếc khuôn ảnh được đút bằng vàng vô cùng tinh tế cùng với tấm ảnh lớn có người con gái vô cùng xinh đẹp, người con gái có mái tóc vàng mắt xanh, đôi con ngươi màu xanh như biển lớn bao la, người con gái đang cười rất hạnh phúc dù năm tháng có qua đi thì nụ cười ấy vẫn còn đọng lại mãi. Đó là mẹ cô. Người phụ nữ suốt đời này cô yêu thương và kính trọng nhất.
"Mẹ, con phải làm gì đây?" Ký Bình tay lau lau bức ảnh, khuôn mặt cô trở nên đau đớn hẳn, giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống.
Có trời mới biết lúc này cô cần một chỗ dựa kinh khủng, cô nhớ mẹ mình và anh da diết.
Đứng trong phòng một lúc Ký Bình mới bước ra khỏi phòng. Từ nhỏ cô không có thói quen sống ở đây nên đã dọn ra ngoài sống. Nơi đây làm cô cảm giác ngột ngạt và đầy sự giả tạo.
Quản gia Mark cùng Ba Khắc thấy cô ra liền bước lại nhìn cô đầy vẻ quan tâm.
Ký Bình không nói gì chỉ bước về phía chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng - xe riêng của mình đã được chuẩn bị sẵn đang ở ngoài cổng.
Quản gia Mark nhanh chóng chạy ra mở cửa xe làm động tác mời vào. Ba Khắc đi theo sau cẩn thận canh chừng.
Ký Bình ung dung bước vào xe nhưng vừa đứng bên cửa xe đã bị Ba Khắc nắm chặt tay xoay người hướng về phía quản gia Mark. Người cô vì lực của Ba Khắc mà nằm gọn trong lòng ngực của quản gia Mark, tiếp đó là một tiếng súng kinh hoàng cùng với tiếng hét của một người đàn ông.
"Các người làm công ty tôi phá sản hôm nay tôi phải lấy mạng các người." Giọng ông ta đầy vẻ oán hận rơi nồng súng về phía cô. Tiếp đó là mấy chục tiếng súng khác, Ba Khắc và quản gia Mark nhanh chóng phản ứng rút súng ra chỉa về phía bọn họ rồi hộ tống cô vào trong xe.
Lính canh gác của gia tộc cùng vệ sĩ cũng nhanh chóng lao ra ngoài áp chế bọn họ.
Ký Bình ngồi trong xe nhìn cảnh đấu súng rồi đến cảnh áp chế bọn nổ súng đó cô dễ dàng nhận ra bọn họ chả phải chuyên nghiệp gì, nói đúng hơn là vì gia tộc Freeman nên họ mới phá sản thành ra làm liều.
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng từ từ lăn bánh lúc này cô mới để ý đến Ba Khắc ngồi bên cạnh.
Chiếc áo vest đuôi tôm ướt sũng, máu từ một bên vai chảy xuống lênh láng. Sắc mặt Ba Khắc trắng bệch nhưng không có biểu hiện gì gọi là đau đớn hay sợ hãi. Ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài đề phòng.
Ký Bình chau mày xoay lưng Ba Khắc lại. Vết đạn này chắc do lúc nãy đỡ giùm cô.
"Ba Khắc, chú bị thương rồi." Quản gia Mark ngồi bên trái cô nhìn qua vẻ mặt có chút hốt hoảng.
"Vết thương ngoài da ấy mà." Ba Khắc bình tĩnh nói.
Ký Bình chau mày xem xét vết thương. Vết đạn không sâu lắm nhưng phải lấy viên đạn ra ngay rồi cầm máu lại.
"Lái xe nhanh lên đi." Ký Bình nhìn lên người tài xế hối thúc.
"Vất vả rồi." Ký Bình lại nhìn Ba Khắc vẻ mặt có chút áy náy.
Ký Bình thầm thở dài, cô mới về chưa đến một ngày đã có người chỉa súng vào đầu, đúng là một bọn không biết sống chết. Chuyện này lúc trước rất thường gặp nên cô đã quen rồi nhưng cô vẫn thấy áy náy cho những người đi bên cạnh mình.
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng chạy vào một căn biệt thượng có vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt. Căn biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài, màu trắng vẫn là màu chủ đạo nhưng căn biệt thự không hề toát lên vẻ xa hoa mà toát lên vẻ giản dị, tỉ mỉ cùng khéo léo giống như chủ nhân của nó. Sân vườn rộng mênh mông đủ để hai chiếc máy bay tư nhân hạ cánh, hoa hồng cùng với nhiều loại hoa khác trồng đầy rẩy trong vườn. Những cây chuối tây mọc xung quanh hồ bơi tạo nên cho con người cảm giác dễ chịu, cỏ trải dài khắp sân vườn được cắt một cách tỉ mỉ. Căn biệt thự bốn tầng rộng lớn đập vào mắt cô.
Cửa xe nhanh chóng mở ra, quản gia Mark nhanh chóng dìu Ba Khắc vào trong căn biệt thự.
Tuy vết đạn không sâu nhưng máu ra quá nhiều làm ướt đẫm cả ghế xe. Ký Bình chau mày đi theo trên mặt đầy vẻ lo lắng, dù sau Ba Khắc đã đi theo cô rất lâu tình cảm từ lâu đã như chị em.
Viên đạn nhanh chóng được quản gia Mark lấy ra.
Ký Bình đứng một bên thầm khen gợi. Không hổ danh là quản gia ưu tú của gia tộc việc gì cũng có thể làm được, từ trang điểm, nấu ăn đến chữa trị vết thương điều làm một cách xuất sắc.
Ký Bình đứng nhìn một lúc rồi bước ra ngoài, đứng trên tầng ba nhìn bao quát xuống sân vườn bên dưới. Người hầu, vệ sĩ và người làm vườn đang làm việc vô cùng tích cực, động tác chuyên nghiệp vô cùng.
Tầng ba bao gồm phòng của cô còn tầng bốn là phòng làm việc và bể bơi lộ thiên bên dưới tầng hai là phòng của những người làm ở lại cuối cùng tầng một là phòng khách và nhà bếp.
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng mình, căn phòng rộng cũng không khách gì căn phòng ở lâu đài là mấy. Ký Bình từ từ thả mình xuống chiếc giừơng rộng mênh mông đến nổi có thể nuốt được cả thân thể bé nhỏ của cô.
"Uống chút hồng trà đi." Quản gia Mark cùng một hầu nữ đang cằm một cái khây để một ly trà mang vào cho cô.
"Tôi không uống đâu, mang ra đi." Ký Bình nằm trên giừơng nhắm hai mắt lười nhác đưa tay ra hiệu đuổi người.
Quản gia Mark thấy vậy liền để ly hồng trà lên bàn rồi cùng cô hầu thối lui.
Bầu trời đêm dần dần kéo tới từng đợt mây đen, sấm bên ngoài từng đường dài chớp nhoáng. Sau một giấc ngủ dài lúc chiều Ký Bình bị sấm chớp làm cho tỉnh lại, bên ngoài đổ từng cơn mưa dữ dội như ai oán. Cô ngồi trên người mệt mỏi nhìn ra ngoài trên người chỉ có một khăn tắm chứng tỏ cô mới tắm xong.
Nhìn ra bầu trời cô thở dài một hơi rồi đứng dậy mở tủ lấy chiếc áo choàng tắm màu trắng ra để lên giừơng.
Chiếc khăn tắm từ từ được cô cởi xuống, rơi xuống sàn nằm dưới chân cô. Thân hình quyến rũ xuất hiện trước tấm gương lớn để lộ vòng một đầy đà, khuôn mặt xinh xắn có chút thờ ơ nhìn thân mình trong gương, chiếc bụng bầu năm tháng đã hơi nhô ra nhưng không thể nào che đi được sự quyến rũ của cô mà càng làm cô thêm sức hấp dẫn.
Ký Bình nhìn mình trong gương một lúc rồi lấy chiếc áo choàng khoác lên người mình, vừa mới cột dây áo lại cô đã thấy một bóng đen phản chiếu trong gương từ bên ngoài ban công. Vì bị rèm cửa che đi cô chỉ thấy được mỗi cái bóng người đó lao nhanh qua ban công phòng cô.
"Ai đó?" Cô bước ra ban công lớn tiếng quát.
Ban công phòng cô nằm độc lập với những phòng khác dù bóng đen có lao qua cũng chỉ có thể rơi xuống hồ bơi ở dưới đất.
Ký Bình nhanh chóng kéo rèm cửa đứng trên ban công quan sát một hồi nhưng cô chẳng thấy động tĩnh gì. Bên ngoài mưa rơi tầm tả nhưng vệ sĩ vẫn đứng nguyên một chỗ như kho tượng nếu có người rơi xuống chắc chắn sẽ không im ắng đến vậy.
Chẳng lẽ cô hoa mắt nhưng nếu có tên nào lại điên đến mức nhìn một người phụ nữ có thai thỏa thân cơ chứ.
Cô đứng một lúc không thấy động tĩnh gì liền bước và trong.
Cái bóng đen đang đu ở bên dưới thấy cô bước vào trong liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nhẹ nhõm mới biết mình thật ngu, đứng bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ không bị phát hiện đến khi thấy cô thỏa thân liền để lộ sơ hở, lúc đó quýnh quá bay đại hên mà đu ở bên dưới nếu không đã thành thịt băm rồi.
Mà nếu không thành thịt băm cũng bị mấy trăm tên vệ sĩ đang cằm súng trường AK loại mới bên dưới cho thành tổ ong. Cuộc đời thảm bại.
Tối hôm sau, trời quang mây tạnh trong tòa lâu đài xa hoa của ngoài Thân Vương, đèn sáng bừng khắp cái gõ, phóng viên đứng bên ngoài tấp nập đổ chụp lại những nhân vật cao quý cùng những nhân vật nổi tiếng.
Giới quý tộc, thương mại cùng những minh tinh lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng vào bên trong tòa lâu đài. Ai cũng diện cho mình những thứ đắt tiền, xa xỉ với bộ mặt đẹp đẽ tươi như hoa bước vào tòa lâu đài.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng cùng với một chiếc Bentley Mulsanne Speed 2016 và một dàn BMW xuất hiện trước cổng của tòa lâu đài làm mọi người chứng kiến tỏ ra choáng ngợp.
Quản gia Mark từ trong chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng bước xuống nhanh chóng mở cửa xe. Ở đằng trước quản gia Cooper cũng nhanh chóng bước khỏi chiếc xe Bentley Mulsanne rồi làm động tác mời. Những vệ sĩ mặc vest đen có cài ký hiệu F.M màu bạc trên ngực từ trong dàn xe BMW cũng bước ra xếp thành hai hàng dài.
Alisia Freeman và Ký Bình từ hai chiếc xe sang trọng từ từ bước ra. Phóng viên liên tục hướng về phía họ, thậm chí là lao vào họ để chụp ảnh nhưng đã bị hàng vệ sĩ kiên cố ngăn cản.
Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đuôi tôm màu xanh bước về phía họ trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
"Công tước Alisa Freeman, không ngời bà lại đích thân đến thật vinh dự cho tôi quá." Người đàn ông trung niên vui vẻ nói miệng không ngớt nụ cười.
Ký Bình từ từ bước về phía Alisia Freeman khoác tay mình vào tay bà cùng bà bước lên trên thảm đỏ thể hiện sự thân thiết giữa hai bà cháu.
Alisia Freeman cũng nở nụ cười tao nhã nhìn người đàn ông trung niên.
"Ngài Thân Vương đã quá lời rồi, phải nói là vinh dự cho bà lão này mới đúng."
Alisia Freeman và người đàn ông trung niên được gọi là ngài Thân Vương bắt đầu diễn vở kịch thân ái làm cho Ký Bình đứng bên cạnh không khỏi khinh thường. Tay bắt mặt mừng nhưng đều là vẻ bề ngoài còn bên trong thật sự thâm sâu khó lường, dù có dùng súng tỉa nhắm vào đầu nhau cũng không biết. Tâm tư của họ chỉ có chúa mới biết. Nhưng nếu chúa thật sự xuất hiện ở trên đời cô thật sự muốn hỏi tại sao đức chúc cha lại tạo ra những người có nhiều lớp da mặt như họ.
Sau một hồi buông những lời "vàng ngọc" trước mặt bọn phóng viên Alisia Freeman và Ký Bình theo ngài Thân Vương vào trong mà không biết ở đằng xa một thân ảnh nam nhân to cao lịch lãm trong bộ vest đen phong cách Hàn Quốc trang trọng hướng ánh mắt nhu tình về phía cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...