Vợ Tôi Là Xã Hội Đen
Đàm Hưng vừa dứt câu thì Lý Hà đã nói thầm trong miệng: “Ai nói là anh lạnh lùng đâu chứ, cũng có cảm giác giống như con người đó thôi”
Đàm Hưng liếc thấy Lý Hà nói thầm trong miệng gì đó nên hỏi: “Đang chửi thầm tôi đó à.” Lý Hà nghe Đàm Hưng hỏi thì cũng không đáp lại mà nhắm mắt dựa vào ghế để nghỉ ngơi một lát, Đàm Hưng thấy vậy thì cũng im lặng không hỏi gì nữa để cho Lý Hà có không gian yên tĩnh để ngủ.
- ---------------
Đàm Hưng đã phụ Lý Hà chuyển xong đồ của cô ấy qua nhà anh, vừa kéo vali cuối cùng vào nhà thì anh đã đặt ngay xuống chống hai tay vào hông thở hơi lên, anh hơi câu mài lại nhìn Lý Hà rồi nói:
“Cô làm gì mà đồ nhiều vậy hả chuyển một phát muốn đi thăng thiên luôn rồi đây này.”
Lý Hà thì nhàn nhã hơn Đàm Hưng vì mọi việc như thu dọn đồ chuyển đồ hay rinh đồ nặng gì vô thì anh điều làm tất, Lý Hà đang cầm bình nước uống thấy Đàm Hưng than van như vậy thì cũng để ống hút qua cho anh uống một chút nước rồi nói:
“Thôi cũng hết rồi mà đồ của tôi cũng có bao nhiêu đâu chứ, chỉ có ba cái vali và ba hay bốn thùng vật dụng thôi nó cũng đâu có quá nặng, ngồi nghỉ ngơi một lát đi ha.”
Đàm Hưng cầm lấy bình nước mà Lý Hà đưa cho uống một hơi xong rồi mới nói: “Cô nói nhàn nhã quá rồi đó thử thống kê lại nãy giờ mình đã phụ giúp được gì đi, chỉ có việc chỉ đồ thôi còn bao nhiêu thì để tôi gánh hết.”
Lý Hà đánh Đàm Hưng một cái vào vai rồi đáp lại: “Nè anh có phải con trai không vậy sao hay so đo quá, tôi đồng ý là này giờ không phụ anh, nhưng tôi cũng đã đưa nước cho anh uống rồi còn gì, ở đó mà trách tôi thì trả bình nước lại đây.”
Đàm Hưng cúi người xuống gần xác với Lý Hà, đưa mặt của mình lại gần mặt của cô rồi nói một cách trêu chọc: “Không, nếu muốn lấy thì tự đến lấy còn không thì cứ xem như đây là một phần thù lao đi.”
Lý Hà cứ để cho Đàm Hưng ra sức nói nhưng cô không để lọt tai câu nào vì Lý Hà thấy Đàm Hưng đang gần mình như vậy thì hồi hộp ngại ngùng nói trong lòng: “Thôi chết… chết rồi, sao gần dữ vậy chứ, còn nữa sao mình lại ngại không phải trước giờ mình tiếp xúc với anh Trần Hào, One và Phong Hưng cũng rất bình thường hay sao nhưng mà tại sao lần này khi tiếp xúc với anh ta thì mình lại ngại ngùng run rẩy hồi hộp như vậy chứ…mau né tôi ra giùm một cái đi mà.”
Lý Hà vừa dứt luồn suy nghĩ thì đã vội đẩy Đàm Hưng ra khỏi mình để anh không đến gần mình nữa, khi đẩy xong Lý Hà cũng bớt phần nào ngại ngùng mà nói: “Nói thì nói thôi làm gì mà phải lại gần như thế hả.” Đàm Hưng thấy Lý Hà ngại ngùng đến mặt đỏ cả lên nên liền được nước lấn tới trêu chọc cô lần nữa: “Sao nào, đừng có nói là ngại rồi đó chứ không lẽ… vợ hờ của tôi lại bắt đầu thích tôi rồi à.” Lý Hà dù chưa xác định được là mình có thích Đàm Hưng không những vẫn buôn lời sắc bén: “Xin lỗi nhá, chắc phải để anh thất vọng một phen rồi phòng của tôi đâu tôi muốn lên nghĩ ngơi.”
Đàm Hưng nghe Lý Hà hỏi thì liền chỉ tay lên trên lầu rồi nói: “Phòng cô ở trên đó phía bên tay phải, còn phòng tôi thì ở phía bên tay trái có gì thì cứ qua kêu.”
Lý Hà cầm lấy vali của mình rồi kéo lên chuẩn bị bước lên bật than thì quay đầu nhìn lại Đàm Hưng rồi nói: “À mà đúng rồi coi chừng người thích trước là anh, chứ không phải là tôi đó nha tạm biệt ngủ ngon nhá chồng hờ.”
Lý Hà nói xong thì quay người rời đi, Đàm Hưng nhìn theo bóng lưng của Lý Hà mà chỉ biết lắc đầu nở một nụ cười rồi nói: “Cô vợ này…đúng là.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...