Nghe nói vậy, ai nấy cũng đều thở phào.
Cho dù có ghét Manh Thư Quỳnh thế nào thì mạng người vẫn là mạng người, nhất là mạng của một đứa trẻ vô tội, càng không thể để xảy ra sơ xuất.
Lâm Nhĩ Tích hỏi tiếp: "Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm chưa?"
"Người mẹ hiện vẫn còn hôn mê, đứa trẻ thì đang được nuôi trong lồng kính.
Người thân có thể đến thăm đứa bé trước"
"Được" \- Bà nội đứng dậy đáp lời, sau đó cùng mọi người đến khu vực nuôi trẻ sơ sinh trong lồng kính.
Ai nấy đều đi rồi, riêng Lâm Nhĩ Tích và Vũ Hạo thì không.
Cô vẫn đứa đó như trời trồng, còn anh lại không nỡ bỏ cô đi.
Ánh mắt anh hiện rõ sự buồn bã: "Tiểu Tích Tích..."
Lâm Nhĩ Tích không nói không cười, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh: "Anh cũng nên đi thăm đứa bé chứ.
Biết đâu nó là con anh thì sao"
"Tiểu Tích Tích, em đừng nói như vậy.
Nó không phải..."
Vũ Hạo chưa kịp nói xong, Lâm Nhĩ Tích đã lắc đầu cắt ngang: "Chưa có bằng chứng thì chưa biết được gì.
Đợi đứa bé khỏe hơn, đưa đi xét nghiệm ADN thì sẽ rõ."
Nói rồi cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, lại vẫy tay chào Vũ Hạo: "Em còn có việc phải về Lâm Bang thu xếp.
Anh đi thăm đứa bé đi nhé, tam biệt."
Dứt câu, Lâm Nhĩ Tích cũng không buồn ở lại.
Còn Vũ Hạo vẫn đứng đó, lòng chứa nhiều tâm tư nhìn theo bóng dáng cô.
Lâm Nhĩ Tích hôm nay...lạ quá.
Vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng điềm tĩnh, như thể cô ấy đã không còn quan tâm đến chuyện của anh nữa.
Như thể dù đứa bé là con của ai, cũng không còn liên quan đến cô ấy...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Khoảng nửa tháng sau, đứa bé đã đủ khỏe mạnh để ra khỏi lồng kính.
Lâm Nhĩ Tích liền sốt sắng bồng nó trên tay, là một bé trai kháu khỉnh.
Cô cùng A Trạch và người nhà họ Vũ đến phòng bệnh của Manh Thư Quỳnh, dù gì cũng nên cho cô ta gặp mặt con mình.
Vừa bước vào, Lâm Nhĩ Tích liền ngồi xuống bên cạnh cô ta, vạch khăn cho ả xem mặt đứa trẻ.
Hành động của cô hiện tại khiến ai nấy đều hoài nghi, đây là Lâm Nhĩ Tích họ từng quen biết sao?
Cô cười tươi nhìn Manh Thư Quỳnh: "Bác sĩ Manh, cô xem con trai cô giống cô hay giống ba nó?"
Chính Manh Thư Quỳnh cũng cảm thấy Lâm Nhĩ Tích rất kì lạ, nhưng chuyện của đứa bé đã khiến cô ta gạt hết mấy thứ vặt vãnh sang một bên.
Nó là con trai, tức là đời cô ta được phất lên rồi.
Cô ta vừa cười vừa nhìn Vũ Hạo: "Đương nhiên là giống ba nó rồi, giống y như đúc í"
Lâm Nhĩ Tích bật cười hả hê, nhìn sang A Trạch: "Thấy không? Tôi đã nói đứa bé giống anh hơn là bác sĩ Manh mà"
A Trạch nhếch mép: "Tiểu thư nói gì cũng đúng.
Nhưng đối với tôi giống ai không quan trọng, miễn nó là con của chúng tôi là được"
Manh Thư Quỳnh và người nhà họ Vũ giật nẩy mình trước cuộc đối thoại của hai người.
Manh Thư Quỳnh chộp lấy vai cô, gặng hỏi lại lần nữa:
"Lâm Nhĩ Tích, cô đang nói gì vậy?"
Khuôn mặt Lâm Nhĩ Tích ngây thơ như thể không biết chuyện gì: "Tôi có nói sai gì sao?"
Bà nội cau mày, bước lại gần giường bệnh của Manh Thư Quỳnh: "Manh Thư Quỳnh, chuyện này là sao?"
"Bà...cháu không biết gì cả.
Đột nhiên hai tên điên này ăn nói xàm bậy..."
Cô ta chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bệnh đã mở ra.
Người phụ nữ tuổi chừng trung niên, khuôn mặt phúc hậu hớt hải chạy vào.
Bà cười tươi, vừa vào đã đến ngay giường bệnh giành bồng đứa bé: "Lâm tiểu thư, đây là cháu nội của tôi sao?"
Lâm Nhĩ Tích mỉm cười: "Đúng vậy bác Lý.
Bác cũng nên đặt tên cho cháu nội chứ nhỉ?"
Bác Lý vui mừng đến phát khóc: "Thằng Trạch trước giờ không chịu lấy vợ, cũng nhờ có Lâm tiểu thư tìm cho nó vợ đẹp, lại có con ngoan.
Vậy tên của cháu nội tôi nhờ cô chọn nhé"
"À được, vậy..."
Manh Thư Quỳnh trợn mắt hét lớn: "Đặt cái gì mà đặt? Nó là con của tôi và Vũ Hạo, phải mang họ Vũ, phải do bà nội đặt tên mới đúng!"
A Trạch cười gian, móc trong túi tờ giấy xét nghiệm ADN giơ ra cho mọi người cùng xem.
"Tỉ lệ trùng khớp 96,69%.
Nếu tôi là anh em ruột với Vũ Hạo cũng không trùng đến mức này.
Vậy cô nói xem nó là con ai?"
Bà nội nổi trận lôi đình, tức đến nỗi cả người đều run lên.
Bà chỉ thẳng vào mặt Manh Thư Quỳnh: "Tiện nhân! Cô..."
"Thừa nước đục thả câu", Lục Đồng nhân cơ hội này, sốt sắng bước đến chỗ Manh Thư Quỳnh tát cái bốp vào mặt cô ta.
"Đồ đê tiện! Mang thai con của người khác, còn dám khăng khăng là con cháu nhà họ Vũ"
Manh Thư Quỳnh bị tát mạnh đến tóc tai rũ rượi.
Tuy vậy cô ta không quan tâm nó, cố chờm người giật lấy tờ giấy trong tay A Trạch.
Hai tay cô ta run run, mắt mở to hết mức có thể.
Tại sao? Tại sao có thể như vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...