Ba ngày sau, Manh Thư Quỳnh cuối cùng cũng đặt chân được đến Hoa Quốc, ngay lập tức cô ta liền đến bệnh viện.
Bệnh án của Vũ Hạo đều đã được nắm rõ trong tay, việc của cô bây giờ là giúp anh hồi phục trí nhớ.
Ở phòng bệnh của Vũ Hạo hiện giờ chỉ có bà nội và Lâm Nhĩ Tích đến thăm.
Anh không thích cô, nhưng vì lo lắng nên cô không thể không đến.
Manh Thư Quỳnh vừa bước vào phòng, cách cư xử của Vũ Hạo liền rất khác, anh cau mày, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
"Thư Quỳnh, tại sao mấy ngày nay tôi không được trị liệu?"
Manh Thư Quỳnh mỉm cười: "Xin lỗi, dạo này tôi có nhiều việc bận quá.
Chúng ta sẽ tiếp tục điều trị trong hôm nay nhỉ?"
Nói rồi cô ta đưa mắt nhìn hai người còn lại, cúi đầu lễ phép: "Chào lão phu nhân, còn đây là..."
"Lâm Nhĩ Tích, người tôi đã nói với cô" \- Bà nội lạnh lùng đáp lời.
Manh Thư Quỳnh cười cười nhìn Lâm Nhĩ Tích với ánh mắt thăm dò, cô cũng không để yên mà nhìn lại.
Cô gái này, rõ ràng là tâm tư bất chính!
Bà nội cắt ngang cuộc đấu mắt của hai người: "Bác sĩ Manh, tôi cần nói chuyện riêng với cô"
"À...vâng"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ngoài phòng bệnh của Vũ Hạo.
"Như tôi đã nói, Nhĩ Tích là vợ của Vũ Hạo"
"Vâng"
Bà nội nuốt nước bọt cái rồi nói tiếp: "Nhưng hiện giờ nó không nhớ con bé là ai, cả những người đã từng tiếp xúc rất nhiều.
Nhiệm vụ của cô là dần dần khôi phục lại trí nhớ cho nó, nhất là những gì liên quan đến Nhĩ Tích"
Manh Thư Quỳnh cười niềm nở: "Vâng, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức"
Bà nội khẽ gật đầu: "Ừ.
Cô mới về nước không có chỗ ở, có thể đến trang viên phía sau Vũ Gia chúng tôi"
"Vậy lão phu nhân định đưa Vũ Hạo về nhà họ Vũ ạ?"
"Có vấn đề gì sao?"
Manh Thư Quỳnh lại mỉm cười, ánh mắt hiện rõ mưu đồ bất chính: "Hiện tại Vũ Hạo đã mất đi một khoảng xa kí ức, nên tôi nghĩ anh ấy cần có thời gian ở một mình, nơi ít người tiếp xúc.
Vì như bác sĩ ở đây cũng nói, trình tự kí ức cần được sắp xếp hợp lí"
Bà nội suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu: "Thôi được, vậy tôi sẽ tìm chỗ..."
"Không cần đâu bà nội" \- Lâm Nhĩ Tích từ trong phòng bước ra từ lúc nào.
Cô cười tươi với bà nội, lại dùng ánh mắt răn đe nhìn cô gái kia.
Từng chữ cô nói ra như đánh dấu chủ quyền:
"Lâu đài Bạch Nhĩ Vũ Hạo mua cho cháu rất rộng rãi, yên tĩnh và thuận tiện cho việc điều trị.
Anh ấy về đó, lại có cháu chăm sóc"
Bà nội không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay.
Lâm Nhĩ Tích cười nhếch mép nhìn Manh Thư Quỳnh, ra lệnh cho A Trạch:
"Đưa bác sĩ Manh về sắp xếp nơi ở trước, đến chiều vợ chồng tôi sẽ về sau"
"Vâng" \- A Trạch nhanh chóng gật đầu, đến trước mặt Manh Thư Quỳnh: "Bác sĩ Manh, mời"
Manh Thư Quỳnh cũng cười cho có rồi quay lưng bước đi, trong lòng có chút đề phòng.
Được gặp Vũ Hạo thêm lần nữa, lại có cơ hội quyến rũ anh.
Nhưng cô vợ này cũng đáo để thật.
Không sao, chưa có chuyện gì mà Manh Thư Quỳnh này muốn lại không thể làm được.
Bằng chứng là ông trời lại để cô có cơ hội ở cạnh Vũ Hạo đó thôi?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trên chiếc BMW đen, Manh Thư Quỳnh ngồi ở ghế phụ, vừa thưởng thức phong cảnh trong lúc A Trạch đang lái xe.
Thấy cô ta im lặng không nói tiếng nào, A Trạch mới mở lời: "Cô có biết gì nhiều về tiểu thư của chúng tôi không?"
Câu nói đó thu hút sự chú ý của Manh Thư Quỳnh, cô ta liền quay đầu hóng hớt: "Cô ta thế nào?"
"Tiểu thư nhà chúng tôi tay chân vụng về, IQ cũng không được cao.
Cô ấy rất tệ trong các môn thể thao, sức khỏe lại cực kì yếu, ngoài cái xinh đẹp và là em gái của bang chủ Lâm Bang thì chả có gì tốt"
Manh Thư Quỳnh cau mày: "Lâm Bang?"
A Trạch nhếch mép: "Chắc cô là người ngoài sáng không rành về Hắc Đạo.
Lâm Bang là bang phái đứng đầu Hong Kong từ lâu đời, và hiện tại cũng đang đứng đầu nước này"
Manh Thư Quỳnh nuốt nước bọt, không ngờ gia thế của Lâm Nhĩ Tích lại tốt như vậy.
Sau đó cô ta chợt phát hiện ra điều gì, lại hỏi tiếp: "Vậy anh là người của Lâm Bang sao?"
"Phải"
"Sao anh lại kể tôi nghe về chuyện của Lâm Nhĩ Tích?"
A Trạch cười gian, vuốt tóc bảnh bao: "Gọi cô ta là tiểu thư chứ tôi không ưa chút nào.
Ỷ gia thế mình lớn rồi lại hiếp đáp người khác.
Tôi nói cô nghe, cô ta yếu ớt đến mức gió có thể cuốn bay, chỉ là tôi sợ anh cô ta nên chưa có cơ hội xử lí thôi"
Khuôn mặt Manh Thư Quỳnh liền lộ ra những tia nham hiểm, cô ta đảo mắt mấy lần rồi đập tay lên vai A Trạch:
"Nếu anh đã ghét cô ta như vậy, sao chúng ta không liên thủ đi?"
"Ồ, không tồi.
Cô cứ việc ra tay với con người yếu ớt đó, cần gì tôi sẽ hỗ trợ ngay"
"Ok ~"
Thấy bộ mặt đắc ý của Manh Thư Quỳnh, A Trạch thầm cười.
Du học tận Thụy Sĩ, trở thành bác sĩ giỏi làm gì? Không biết dùng não cũng vậy thôi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Buổi chiều, Lâm Nhĩ Tích cùng Vũ Hạo ra xe để về dinh thự Bạch Nhĩ.
Anh và cô cùng ngồi ở hàng ghế sau, đã phân khoảng cách rõ ràng.
Không chỉ có hiện thực, trong lòng cô cũng thấy có một khoảng cách thật xa lạ.
"Cô gì đó, dinh thự đó là nhà cô à?"
"Ừ"
Vũ Hạo nheo mắt nhìn Lâm Nhĩ Tích, liên tiếng đánh giá: "Cô nhìn trẻ như vậy mà đã sở hữu cả một dinh thự, đúng là rất có tiền đồ"
Lâm Nhĩ Tích định nói gì, Vũ Hạo lại tiếp lời: "Nhưng cách cư xử của cô không ra gì cả, cứ như vậy sao có thể cưới được chồng?"
Lâm Nhĩ Tích nhếch mép, làm ra vẻ không quan tâm đối phương: "Tôi có chồng rồi"
"Thật hả? Chồng cô đâu?"
"Anh ấy ở gần đây lắm, có điều có mắt như mù!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...