Lâm Nhĩ Tích bĩu môi, tiến lại gần dùng hai tay bẹo má Vũ Hạo khiến cả mặt anh bành ra hai bên trông vô cùng đáng yêu.
Tình cảnh này khiến Lâm Nhĩ Tích không thể nhịn cười, cô vừa cười vừa nói: "Tiểu Hạo đừng giận nữa nhé ~"
Vũ Hạo nhăn mặt bắt lấy tay cô: "Em vừa gọi ai là Tiểu Hạo?"
Lâm Nhĩ Tích cười tít mắt, tự nhiên ngồi xuống đùi anh, hai tay cặp cổ, còn chớp mắt lia lịa: "Anh đó, đừng giận nữa"
Mặt Vũ Hạo lập tức đỏ như quả mận chín, nhiệt độ toàn thân như không ngừng tăng cao.
Tuy nhiên anh vẫn giữ giá mà quay đầu sang chỗ khác, phớt lờ câu nói của cô.
Hai bàn tay cô lập tức áp lên má anh xoay lại, buộc anh phải đối diện trực tiếp với cô.
Cô lại tiếp tục giữ nụ cười mê hồn trên môi, cùng với cái nháy mắt vô cùng đáng yêu.
Vũ Hạo nuốt nước bọt, ước gì ngay lúc này được...!Không! Nhắc đến chuyện đó càng thấy tức giận trong người.
Cứ vậy, anh lại tiếp tục phớt lờ cô.
Lâm Nhĩ Tích mất hết kiên nhẫn, tự động rũ hai tay xuống, ngồi dậy và bước lên giường thật nhanh.
Cô quấn chăn đến cổ, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh.
Vũ Hạo đột nhiên thấy chột dạ, anh dụi tàn điếu xì gà, giọng thăm dò: "Tiểu Tích Tích?"
Người vẫn nằm đó nhưng không thèm trả lời, Vũ Hạo lại tiếp tục gọi: "Tiểu Tích Tích!"
Cô vẫn im thin thít, anh mất kiên nhẫn đứng dậy đi đến phía giường ngủ, lòng đầy lo sợ.
Anh chống đầu gối lên giường, định bò lên thì đột nhiên cô bất chợt quay đầu lại, một cảm giác lạnh buốt vừa lạ vừa quen lại xấu hiện trong đầu anh.
Quả nhiên là vậy, Lâm Nhĩ Tích lại chĩa cây súng bạc vào trán Vũ Hạo rồi lạnh lùng hâm dọa: "Ngủ ở sofa hoặc ăn kẹo rồi ngủ ở sofa?"
Vũ Hạo nhăn nhó tỏ vẻ đáng thương: "Tiểu Tích Tích, em đừng đối xử với tôi như lúc mới cưới chứ..."
Lâm Nhĩ Tích vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không nói lời nào, xem ra lần này cô đã giận thật rồi.
Thấy vậy, Vũ Hạo cũng tìm đường mà lui.
Anh từ từ bò xuống giường, lủi thủi đến sofa trông vô cùng tội nghiệp.
Lâm Nhĩ Tích lườm anh, dặn bản thân sẽ không mềm lòng.
Nói thì nói vậy, đến giữa đêm cô lại mang chăn đến đắp cho anh, sáng sớm lại thấy chăn vẫn còn quấn quanh người mình...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Buổi sáng, ở công viên Lạc Thành, Lâm Quang Tùng và Phiến Tuyết Sương cùng nhau đi tản bộ.
Hai người nói qua nói lại mấy câu, Phiến Tuyết Sương lại bắt đầu giở trò: "Quang Tùng, chuyện anh trở thành bang chủ..."
Lâm Quang Tùng nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt kiên định: "Nhất định anh sẽ làm bang chủ.
Còn chuyện chúng ta..."
Phiến Tuyết Sương hơi chột dạ, ngay lập tức lên tiếng cắt ngang: "À...khi nào anh trở thành bang chủ thì chúng ta mới nên kết hôn.
Như vậy mới gọi là song hỷ lâm môn"
Lâm Quang Tùng suy nghĩ một hồi rất lâu rồi cũng đành ậm ừ cho qua.
Anh không hiểu vì sao tình cảm của mình và Phiến Tuyết Sương tốt đẹp như vậy, nhưng cô vẫn luôn do dự chuyện gả cho anh.
Trước đây có Lâm Long Đỉnh luôn ngăn cản bọn họ, anh còn có thể hiểu.
Bây giờ ông ấy mất rồi, cô vẫn không muốn kết hôn.
Liệu có thật sự là cô ấy muốn "song hỷ lâm môn" hay không? Hay còn một điều gì đó bị che giấu?
Phiến Tuyết Sương đảo mắt nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng Lâm Quang Tùng, cô sợ anh sẽ phát hiện ra kế hoạch của mình.
Từ trước đến nay cô không hề muốn gả cho Lâm Quang Tùng, người cô muốn lấy làm chồng là Hoắc Thu Vinh.
Anh ấy cũng có hứa khi cô giúp anh triệt được Lâm Bang, Phiến thị sẽ được cứu, cả anh và cô cũng có thể nên duyên vợ chồng.
Lúc trước vì thừa sức biết Lâm Long Đỉnh không bao giờ cho cô và Lâm Quang Tùng kết hôn, nên cô mới giả vờ đi năn nỉ Lâm Nhĩ Tích, chỉ là hòng qua mắt đối phương, dối gạt mọi người.
Bây giờ ông ấy chết rồi, cô phải tự tìm một cái cớ cho mình.
Ánh mắt cô kiên định, tay cung chặt thành nắm.
Nhất định cô sẽ giúp Hoắc Thu Vinh triệt được Lâm Bang, nhất định tập đoàn của cô sẽ được cứu, nhất định Hoắc Thu Vinh cũng sẽ cưới cô làm vợ.
Lâm Quang Tùng giải vây bầu không khí trầm lặng: "Tuyết Sương, em muốn ăn gì không?"
Phiến Tuyết Sương trả lời cho có: "Kem hay bánh pudding gì đó..."
"Được, vậy ta đi thôi" \- Lâm Quang Tùng nói rồi nắm tay cô rời đi.
\-\-\-\-\-\-\-\-
Phía xa hai người họ, trong một góc khuất, một đôi nam nữ đang âm thầm quan sát bọn họ.
Người đàn ông là Hoắc Thu Vinh, anh ta cười đểu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Phiến Tuyết Sương đúng là rất biết cách giở thủ đoạn.
Từ 10 năm trước, cô ta đã giúp Hoắc Bang rất nhiều, bây giờ còn chuẩn bị giúp bang phái của anh tiêu diệt cả Lâm Bang nữa.
Nhưng trong mắt anh, Phiến Tuyết Sương mãi mãi chỉ là một con cờ, tuyệt đối không hề có hai chữ "tình yêu".
Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta không ai khác là Mạn Thư, cô khoanh tay trước ngược, khuôn mặt lạnh lùng như băng.
Cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ, cách mà Hoắc Thu Vinh nhìn Phiến Tuyết Sương không giống hai người đang yêu nhau.
Mạn Thư lên tiếng thăm dò: "Sau khi cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, hai người sẽ cưới nhau?"
"Đương nhiên là không.
Tôi đã có người khác trong lòng"
Mạn Thư nhếch mép, trong lòng chỉ biết chửi thầm một câu: "Đúng là đàn ông".
Ngoài Lious \- Mạn Tường em trai cô ra, cô chưa thấy người đàn ông trên đời nào tốt đẹp cả.
"Tôi cũng rất tò mò người trong lòng cậu là ai"
Hoắc Thu Vinh xoay cả người về phía Mạn Thư, hai tay vịn chặt vai cô, ánh mắt kiên định: "Là chị!"
"Hồ đồ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...