Đúng như sự sắp xếp của Hoắc Bang, chiều hôm đó báo đài đưa tin con tàu từ Nhạc Thành đến cảng Norway bị phát nổ.
Lâm Nhĩ Tích vẫn vậy, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không khóc không cười.
Còn Dương Tử Quân thì ngược lại, ông bù lu bù loa như muốn cho cả thế giới biết là mình mất con.
Những vị sư phụ khác phải thay nhau lại an ủi đủ điều.
Lâm Nhĩ Tích nhìn ông cau nhẹ mày, mắt khẽ đưa ám hiệu: \[ Thầy, diễn lố rồi! \]
Nhưng ám hiệu của cô cứ như nước đổ lá môn vậy, ông ấy vẫn không thể nào diễn cho chân thật một chút.
Cô tặc lưỡi, đúng là đời không cho ai được hoàn hảo.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Một tuần sau, khi tang lễ của Lâm Kỳ Tích và Dương Hoa Điền diễn ra xong xuôi, đột nhiên Lâm Nhĩ Tích nhận được một cuộc điện thoại từ bà nội gọi trở về gấp.
Ngay lập tức, cô lái chiếc Lambo mui trần đen chạy như bay về nhà họ Vũ.
Đã lâu ngày không về, khung cảnh nơi đây cũng chưa hề thay đổi, chỉ là người xưa đã không còn ở lại nữa rồi.
Cô bước đi thật chậm, vừa nhìn ngắm xung quanh, vừa chạm tay vào từng vật dụng đã từng thân quen.
Cô đi đến giữa cầu thang thì bỗng khựng lại rồi ngoáy đầu lại nhìn, giờ này đáng lẽ phải có người đứng dưới đại sảnh chờ cô đi làm cùng.
Nhưng mà không còn nữa, dù có nhìn cỡ nào cũng sẽ không còn nữa.
Tự dặn lòng không được mềm yếu, rồi cô lại xoay đi, vừa đi vừa thở dài thườn thượt.
Chỉ mới có mấy tháng thôi mà nhiều chuyện xảy ra quá, nó dập tắt cả những nụ cười của cô rồi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ở phòng riêng của bà nội.
Lục Đồng đứng rót trà cho hai người, bà nội cũng không muốn làm mất thời gian mà vào luôn chủ đề chính.
"Nhĩ Tích, ta biết chuyện này khá khó khăn nhưng ngoài Lâm Bang, cháu còn phải lo chuyện của công ty"
Lâm Nhĩ Tích vừa cầm tách trà nóng còn chưa kịp uống, liền cau mày: "Công ty? Dạo này có nhiều chuyện quá, cháu quên mất.
Công ty sao rồi bà?"
Bà nội thở dài: "VEQ của chúng ta luôn có một luật lệ, cứ mỗi 5 năm sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị để chọn lại các vị trí chủ chốt một lần.
Bây giờ cũng đã sắp đến hạn rồi..."
"Vâng, thì sao ạ?"
"Hiện tại ba con đang nắm 33% cổ phần, Vũ Hưng 26%, và còn..."
Lâm Nhĩ Tích hơi cau mày: "Con nhớ Vũ Hưng trước đây chỉ có 18%?"
Lục Đồng chen ngang: "Đúng là chỉ có 18%, sau đó phu nhân chuyển hết 3% cổ phần của mình cho anh ấy, lão phu nhân cũng chuyển 5%..."
Lâm Nhĩ Tích khẽ gật đầu, cả hai người họ làm như vậy đều rất đúng.
Trong các cuộc họp hội đồng quản trị, người ta bình chọn vị trí chủ chốt đều dựa theo số cổ phần mà người đó nắm giữ.
Hiện tại ở VEQ cũng có nhiều người chia bè kết phái, nếu Vũ Hưng không được hỗ trợ từ Hạ Vi Vi và bà nội thì rất khó giữ tiếp chức vị tổng giám đốc điều hành.
Cô uống một ngụm trà rồi mới hỏi tiếp: Vậy cổ đông lớn thứ ba là ai ạ?"
Bà nội và Lục Đồng liếc nhìn nhau, bà hơi do dự rồi mới thốt ra thành lời: "Hoắc Thu Vinh, 25%"
"Xoảng" \- tiếng tách sứ rơi xuống đất, vỡ toang.
Lâm Nhĩ Tích nghe xong còn không giữ được cả tách trà trên tay mình.
"Hoắc Thu Vinh? Hắn ta trở thành cổ đông từ khi nào? Còn nữa bà à, Hoắc Thu Vinh không thể làm tổng giám đốc kinh doanh được!"
Bà nội cau mày, nắm lấy tay Lâm Nhĩ Tích an ủi: "Đúng vậy, chức vị đó không thể giao cho hắn.
Nếu Hoắc Bang lại có thêm chân vào lĩnh vực tài chính thì sẽ rất khó cho Lâm Bang của cháu"
Lâm Nhĩ Tích gật đầu, trong lòng thấy vô cùng bất an.
Chuyện ở bang phái chưa đâu vào đâu, rồi lại đến chuyện ở công ty, chuyện đối phó với cả Hoắc Bang nữa.
"Vì vậy Nhĩ Tích à, bây giờ cháu cần phải trở thành cổ đông lớn thứ ba của VEQ, phải vượt qua số cổ phần của Hoắc Thu Vinh"
"Ta chỉ còn 2% còn lại, chuyển hết cho cháu.
Còn lại...e là cháu phải tự lo rồi"
Lâm Nhĩ Tích nhìn bà cười trìu mến: "Bà nội không cần phải lo, cháu thừa sức xử lí"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Buổi trưa, ở dinh thự của Kiều Mạnh.
"Cậu chủ, có người đến tìm ạ" \- Người hầu gái ở ngoài phòng nói vọng vào.
Kiều Mạnh nằm dài trên sofa, dáng vẻ thong thả chưa từng thấy.
Anh ta vừa cầm ly Whisky vừa hỏi ngược ra: "Nam hay nữ?"
"Nữ ạ, rất đẹp"
Nghe đến hai chữ "rất đẹp", thần trí của Kiều Mạnh liền trở lại.
Anh lập tức đứng thẳng dậy, chỉnh chu lại áo quần cho đàng hoàng rồi liền chạy ra mở cửa.
"Mỹ..." \- Kiều Mạnh mở cửa ra, miệng chuẩn bị gọi mỹ nhân thì tim xém lọt ra ngoài khi nhìn thấy người trước mặt.
Anh lùi lại mấy bước, mặt xanh cả đi: "Lâm...Lâm Nhĩ Tích"
Lâm Nhĩ Tích mặt lạnh tanh như quỷ sai, không nói không rằng bước thẳng vào phòng Kiều Mạnh, tự nhiên ngồi xuống sofa rót một ly Whisky cho mình.
Kiều Mạnh lau mồ hồi trên trán, điều hòa trong phòng vừa đủ mát, nhưng sao anh lại thấy lạnh đến...toát mồ hôi.
"Không biết...cô tới đây làm gì ạ?"
Lâm Nhĩ Tích cười gian: "Nhìn anh kìa, tôi đâu có làm gì anh chứ? Ngồi đi"
Kiều Mạnh gãi gãi đầu, ngồi xuống đối diện Lâm Nhĩ Tích, e thẹn như gái mới lớn.
Lâm Nhĩ Tích uống một ngụm rượu rồi mới nói: "Hôm nay tôi đến đây là để thương lượng một chút"
"Chuyện gì?"
Lâm Nhĩ Tích móc trong túi ra một tấm thẻ đen đặt lên bàn, ánh mắt kiên định: "Kiều thiếu, tôi muốn mua 6% cổ phần VEQ của anh"
Kiều Mạnh hơi bất ngờ: "Mua cổ phần? Đừng nói là cô muốn..."
"Phải" \- Cô khẽ gật đầu.
Đối phương ngồi thẳng lưng, nghênh mặt lên với Lâm Nhĩ Tích: "Kiều Mạnh tôi sẽ không bán đâu"
"Anh chắc chứ?"
"Chắc"
Lâm Nhĩ Tích cười tươi, lại móc trong túi ra cây súng bạc nhẹ nhàng đặt lên bàn, giọng điệu nhẹ như tơ hồng: "Kiều thiếu, mong anh sẽ bán cho tôi ~"
Kiều Mạnh nuốt nước bọt, đây là thuyết phục sao? Đây rõ ràng là đe dọa mà?
"Còn nữa Kiều thiếu, nghe nói trước đây anh định gọi phở cho Vũ Hạo nhà tôi ăn hả?" \- Vừa nói, Lâm Nhĩ Tích vừa móc ra thêm một quả lụ mìn đặt lên bàn.
Kiều Mạnh giật mình, chợt nhớ lại những lời lúc trước Vũ Hạo từng nói: "Nếu vợ tôi biết anh gọi phở cho tôi ăn, đây sẽ là lần cuối cùng anh được ngồi trong cái nhà này"
Anh nuốt nước bọt, lấy tay chậm chậm mồ hôi trên trán: "Được, tôi bán".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...