Hôm sau, Lâm Nhĩ Tích kêu gọi tất cả những người có vị trí quan trọng trong bang phái vào phòng thống lĩnh.
Cô và Lâm Quang Tùng ngồi ngang hàng nhau, phía dưới chiếc ghế bang chủ uy nghiêm, quyền lực.
Thấy đã đủ mặt mọi người, cô cũng không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề:
"Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây với mục đích thông báo Lâm Kỳ Tích sắp bình phục trở lại"
Câu nói vừa dứt, phía dưới không tránh khỏi những lời xì xầm nhỏ to.
Điền sư phụ \- một trong những "lão làng" của Lâm Bang lên tiếng trước: "Theo chúng tôi được biết, Kỳ Tích thiếu gia hiện đang sống như một người thực vật.
Chuyện cậu ấy bình phục, tiểu thư có thể nói rõ hơn không?"
Lâm Nhĩ Tích mỉm cười: "Tôi vừa liên hệ được với Oslo University Hospital \- bệnh viện đa khoa ở Norway, cũng là bệnh viện lớn nhất Bắc Âu.
Một nơi nổi tiếng trứ danh thế giới, hẳn là sẽ không quá khó để chữa trị một ca người thực vật đâu nhỉ?"
Điền sư phụ gật đầu cười thoải mái, những người theo phe Lâm Nhĩ Tích cũng tỏ ra rất hài lòng.
Thái cực bên kia thì ngược lại, mặt ai cũng nhăn nhó khó coi, nhất là Lâm Quang Tùng.
Lâm Nhĩ Tích tiếp lời: "Lâm Kỳ Tích là sát thủ giỏi nhất Lâm Bang, cũng là người bang chủ lúc còn tại thế vô cùng tín nhiệm.
Vì vậy hiện tại Lâm Bang chúng ta sẽ không có bang chủ, cho tới khi Lâm Kỳ Tích bình phục trở về và..."
Cô quay đầu nhìn sang Lâm Quang Tùng, ánh mắt đằng đằng sát khí: "Và xem ai mới là rồng đen thật sự!"
Mọi người ở đây đều cảm nhận được ám khí tỏa ra từ nơi này, duy chỉ có một vị sư phụ dám phá tan bầu không khí đó đi:
"Tiểu thư, vậy khi nào thiếu gia sẽ bay đến Norway?"
Lâm Nhĩ Tích cười đôn hậu: "Để tránh việc có kẻ tiểu nhân giở trò làm rơi máy bay, nên tôi sẽ đưa anh ấy đi bằng tàu cũng với Dương Hoa Điền"
Nói đến ba chữ "kẻ tiểu nhân", sắc mặt của Lâm Quang Tùng lại tệ hơn một chút, như đang chột dạ.
"À..."
"Hôm nay tôi chỉ muốn nói có bấy nhiêu.
Xong rồi, mọi người có thể giải tán" \- Nói xong cô lập tức đứng dậy, thong dong rời khỏi phòng thống lĩnh.
Lâm Quang Tùng nhìn theo bóng dáng của cô, lòng nghĩ thầm những âm mưu xấu xa.
\[ Nhĩ Tích, anh không hề muốn đối địch với em, chỉ là anh muốn khử đi cái gai Lâm Kỳ Tích.
Hoắc Bang có thể làm rơi máy bay của Vũ Hạo, thì một chiếc tàu có thể không làm đắm được hay sao? \]
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Buổi trưa, ở khuôn viên phía Tây, phòng của Lâm Kỳ Tích.
Lâm Nhĩ Tích đút cháo cho anh ăn, nói qua nói lại mấy câu, cũng là tự nói, tự trả lời.
"Lần này đến Norway, nhất định họ sẽ có cách chữa trị cho anh.
Cố lên nhé!"
Lâm Kỳ Tích không trả lời được, chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt.
"Anh không cần phải lo cho em, bọn chúng không có cửa để đấu với Lâm Nhĩ Tích này"
Ngay lúc đó, Dương Hoa Điền cũng vừa mang thuốc vào.
Cô đặt chén thuốc xuống bên trên bàn rồi ngồi xuống cạnh Lâm Nhĩ Tích:
"Kỳ Tích, uống một chút nhân sâm sẽ giúp giải độc, mát gan, còn rất bổ dưỡng nữa"
Lâm Nhĩ Tích cười cười: "Đừng nói là cậu chỉ nấu đủ cho anh ấy thôi nha?"
"Làm gì có, phần của cậu dưới bếp"
Lâm Nhĩ Tích bĩu môi: "Kỳ Tích được người mang thuốc bổ đến tận miệng thật là sung sướng, còn Lâm Nhĩ Tích này phải tự lăn xuống bếp mang lên"
Dương Hoa Điền ngại ngùng đánh nhẹ vào tay Lâm Nhĩ Tích: "Thì cậu đợi..."
"À..." \- Cô định nói điều gì, tự cảm thấy bản thân nên im lặng.
Lâm Nhĩ Tích nuốt nước bọt, bẻ lái sang chuyện khác: "Kỳ Tích, anh qua đó rồi phải thật sự cố gắng trong việc chữa trị.
Còn cậu, Tiểu Điền, qua đó rồi không cần liên lạc gì về hết.
Khi nào Kỳ Tích khỏe thì báo cho mình một tiếng, mình sẽ rước hai người về"
"Được"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mấy ngày sau, ở bến cảng Hoa Quốc, Nhạc Thành \- cách Lạc Thành hơn 50 cây số.
Lâm Nhĩ Tích mặc bộ váy xòe đen vừa đến giữa bắp chuối, đeo bao tay đen, đầu đội nón vành che mất một bên mặt, môi son đỏ tươi trông vô cùng sắc sảo.
Cô mỉm cười vẩy tay từ biệt hai người chuẩn bị đi xa.
Dương Hoa Điền cũng ngậm ngùi nhìn cô và ba mình, tiến lại ôm hai người một cái.
Còn Lâm Kỳ Tích, anh nhìn cô, nhìn cảnh vật xung quanh với đôi mắt đầy kiên định.
Đôi mắt ấy như biết nói, nó nói với chính tâm cang của anh: "Nhất định một ngày nào đó sẽ quay lại để lấy lại hết những gì mình đã mất!"
Bịn rịn phút chia ly một hồi, Dương Hoa Điền cũng quay lưng đẩy xe lăn đưa Lâm Kỳ Tích xuống tàu.
Lúc quay đi, cô còn cố xoay đầu lại mấy lần nhìn ba mình, mắt rưng rưng muốn khóc, không biết đến khi nào mới có cơ hội trở lại.
Dương Tử Quân cũng không khá hơn gì mấy, ông đang nhìn đứa con gái duy nhất của mình từng bước xa ông đến nửa vòng trái đất, mắt hơi ươn ướt.
Lâm Nhĩ Tích cười cười: "Dương sư phụ, nam nhi đại trượng phu thì không nên như vậy"
Dương Tử Quân cố lấy lại thể diện: "Ta sao? Ta đâu có làm sao?"
Lâm Nhĩ Tích cười châm biếm, định quay đầu rời đi: "Về thôi, thầy.
Những cảm xúc này thầy nên để dành để diễn kịch"
"Ừ, cũng phải"
"Chuyện diễn kịch phải học hỏi con nhiều"
"Gì chứ? Con có biết gì đâu?"
Hai người nói cười rơm rả, lời nói chỉ đủ để nhau nghe, còn cười thì muốn như cho cả thế giới biết.
Phía xa bọn họ có mấy người áo đen đứng ở góc khuất từ bao giờ, lại có thêm vài người khác di chuyển thật nhanh lại gần.
"Cày bom hoàn tất!"
"Đúng 30 phút nữa, con tàu sẽ nổ khi đang di chuyển giữa lòng Thái Bình Dương"
Tên cầm đầu cười khinh: "Được, vậy thì rút.
Lần này Lâm Kỳ Tích có chạy đằng trời!"
"Mà thằng Lâm Quang Tùng đó cũng ngu quá đại ca nhỉ? Nó phản cả bang phái tổ tiên dày công xây dựng chỉ để giết một người xuất sắc hơn nó"
"Haha.
Vậy mới nói, thời của Hoắc Bang chúng ta đến rồi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...