Lâm Nhĩ Tích đứng chôn chân, như nói không thành lời: "Cô...Mạn Thư?"
Mạn Thư kiên định: "Phải, đúng là tôi.
Bây giờ có thể đi cứu Lious được chưa?"
Lâm Nhĩ Tích vẫn còn bàng hoàng chuyện vừa nãy, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "Mau đi đến đó, tôi sẽ gọi người mang viên đá tới"
"Được"
Mạn Thư và Lâm Nhĩ Tích đi ra khỏi chỗ khuất, định xuống bãi đỗ xe để đến Hoắc Bang thì điện thoại Lâm Nhĩ Tích reo lên liên hồi.
"Xin lỗi, đợi tôi một chút" \- Lâm Nhĩ Tích nhấn nút nghe, đầu dây bên kia phát ra những âm thanh chói cả tay.
Dương Hoa Điền bù lu bù loa trong điện thoại: "Nhĩ Tích, bang chủ...bang chủ..."
Lâm Nhĩ Tích cau mày: "Ba mình làm sao?"
"Ông ấy...mất rồi!"
Hai chữ "mất rồi" như một tia sấm lớn xẹt qua Lâm Nhĩ Tích, cô nghe xong tay không còn cầm vững chiếc điện thoại của mình, nó cứ vậy mà rơi bụp xuống đất.
Mạn Thư có cảm giác bất an: "Chuyện gì vậy?"
Lâm Nhĩ Tích chớp mắt mấy cái cố lấy lại bình tĩnh, cô khom người cầm điện thoại lên: "Cô tự về Hoắc Bang, người của tôi tự mang viên đá đến"
Nói rồi Lâm Nhĩ Tích rời đi nhanh như một cơn gió, đến một lời thắc mắc Mạn Thư cũng chưa kịp được giải bày.
Cô ấy cau mày rồi cũng nhanh chóng đến bãi đỗ xe.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Lâm Nhĩ Tích hớt hải chạy lên phòng bệnh, lúc này mọi người đều có mặt đầy đủ, kể cả những người Lâm Nhĩ Tích không bao giờ muốn gặp.
Ai nấy đều u sầu, người thì trầm mặc, người cố kìm nước mắt.
Duy nhất chỉ có Phiến Tuyết Sương là giống như sợ người khác không biết mình buồn, cô ta ôm chặt Lâm Quang Tùng khóc nức nở.
Lâm Nhĩ Tích không biết là cha cô mất, hay cha cô ta vừa xuống suối vàng nữa.
Cô quay sang nhìn bác sĩ: "Tại sao lại nhanh như vậy?"
Bác sĩ sau khi xem xét một hồi mới đưa lời khẳng định: "Bệnh nhân chết không hẳn là do bệnh, mà là do phổi không được cung cấp đủ oxi"
Dương Hoa Điền cau mày: "Máy thở luôn hoạt động không ngừng, làm sao có chuyện không đủ oxi nuôi phổi?"
"Chuyện này..."
An Doanh Hạ tiến lại gần Lâm Nhĩ Tích, nói nhỏ vào tai: "Chuyện này rất mờ ám"
Lâm Nhĩ Tích cũng ghét sát tai anh nói nhỏ đủ hai người nghe: "Đi kiểm tra camera trong và ngoài phòng cho chị"
"Vâng"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Những ngày sau đó, tang lễ của Lâm Long Đỉnh cũng được tổ chức vô cùng trịnh trọng.
Tất cả những vị sư phụ, người có vị trí quan trọng của Lâm Bang đều bay sang Hoa Quốc dự tang lễ, đương nhiên không thể thiếu Dương Tử Quân.
Họ đến Hoa Quốc không chỉ là muốn dự tang lễ của Lâm Long Đỉnh, mà mục đích khác chính là tham gia vào việc tranh đoạt ngôi vị bang chủ.
Lâm Long Đỉnh đã không còn, không có nghĩa là con trai hay con gái ông ta sẽ lên thế.
Người Lâm Bang có nhiều quyền hành và nhiều tài sản nhất, mới xứng làm bang chủ kế nhiệm.
Đương nhiên bọn họ cũng có một chút quyền hành, nhưng tài sản không bằng một góc của Lâm Long Đỉnh.
Vì vậy việc họ cần làm là tìm cho mình một con đường đúng đắn để đi, chính là đứng về phía người sẽ làm bang chủ kế vị.
Vì Lâm Kỳ Tích đang sống như người thực vật, nên hiện giờ Lâm Bang chia thành hai thái cực: Lâm Nhĩ Tích và Lâm Quang Tùng.
Có người nói Lâm Quang Tùng là con trai ruột, đương nhiên sẽ làm bang chủ.
Có người lại nói Lâm Nhĩ Tích xưa nay là đứa con gái rượu của Lâm Long Đỉnh, đương nhiên sẽ làm bang chủ.
Vậy là bọn họ ngầm đấu đá lẫn nhau, chia hai phe phái rõ ràng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ngày cuối cùng của tang lễ, sau khi mọi người quỳ trước linh cửu của Lâm Long Đỉnh.
Lâm Quang Tùng đứng dậy, cố gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Mọi người nhìn bộ dạng của anh thật đáng thương, nhưng cả Lâm Nhĩ Tích, An Doanh Hạ, Lục Đồng, Dương Hoa Điền, Dương Tử Quân, A Trạch, A Trác đều không nuốt nổi.
Trong khi Lâm Quang Tùng khóc bù lu bù loa những ngày qua, một giọt nước mắt của Lâm Nhĩ Tích cũng không rơi.
Phiến Tuyết Sương thuận lúc tang lễ vừa kết thúc, lên tiếng trách móc cô giữa bàn dân thiên hạ: "Quang Tùng thì ngày đêm thương xót cha, khóc lên khóc xuống ăn ngủ không yên.
Còn cô, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Tôi thật sự thấy rất tội cho bang chủ quá cố, ông ấy đã nuôi lầm người"
Phiến Tuyết Sương nói xong, tiếng bàn tán cũng bắt đầu nổi lên.
Những lời xàm ngôn đó càng khiến cô ta đắc ý.
Đáp lại lời xỉa xói đó, Lâm Nhĩ Tích nhìn cô ta cười khinh: "Cô có quyền gì mà chen vào chuyện nhà chúng tôi?"
Một câu hỏi của Lâm Nhĩ Tích khiến cô ta im bặt.
Đúng vậy, cô ta và Lâm Quang Tùng chưa kết hôn, đính ước cũng không có.
Xét về tình về lý đều không có quyền chen vào.
Nhưng lời nói bay đi rồi không thể rút lại.
Sợ rước nhục vào thân, Phiến Tuyết Sương níu níu tay áo Lâm Quang Tùng.
Anh ta hiểu ý cô, cũng lên tiếng chì chiết Lâm Nhĩ Tích: "Tuyết Sương nói không sai chút nào.
Em xem lại đi, thậm chí người ngoài còn biết khóc vì ba"
Đột nhiên Lâm Nhĩ Tích cười phá lên giọng cười man dại như mọi lần \- giọng cười khiến người ta sởn gai óc.
Cô nhìn Lâm Quang Tùng với ánh mắt không thể coi thường hơn, máu buôn lưỡi câu trỗi dậy:
"Khi ba còn sống, em đã trả đủ hiếu.
Khi ba mất rồi cũng không còn gì lưu luyến.
Chỉ có những người khi ba mình còn sống thì bất hiếu nên khi ba mất rồi mới bắt đầu khóc lóc sợ quả báo.
Còn người ngoài khóc ấy hả? Người ta khóc vì tội nghiệp cho ba lại "may mắn" có được thằng quý tử như anh ~"
Lâm Nhĩ Tích nói xong ngang nhiên đi lướt qua dòng người, tất cả những người theo phe cô cũng không buồn ở lại.
Chỉ có Lâm Quang Tùng và một nửa số người theo phe anh ta đứng như trời trồng.
Họ đứng lại chờ mệnh lệnh của Lâm Quang Tùng, còn Lâm Quang Tùng đứng lại vì không biết nên làm gì, có lẽ là đã bị Lâm Nhĩ Tích móc trúng tâm cang.
Lâm Nhĩ Tích vừa bước ra đến cửa, đột nhiên ngoáy đầu nhìn Lâm Quang Tùng mỉm cười: "Ra đường coi chừng trời đánh!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...