Lâm Nhĩ Tích mừng rỡ vỗ vào đùi Vũ Hạo cái bốp: "Thấy nóng rồi hả? Vậy là thuốc của tôi có tác dụng!"
Cô hí hoáy ngồi xuống bàn, lật lại công thức ban nãy để chế lại thuốc, không quan tâm người ngồi trên giường.
Vũ Hạo càng ngày càng thấy nóng như lửa đốt, anh đưa tay tháo phăng cà vạt, rồi cúc áo thứ nhất, cúc áo thứ hai,...nhưng vẫn không hết nóng.
Ngược lại càng lúc càng nóng hơn.
Đầu óc anh mơ mơ màng màng, cảm thấy Tiểu Tích Tích của anh còn đẹp hơn ngày thường.
Cả người cô tỏa ra mùi hương quyến rũ chết người.
Không thể chịu nổi, không chịu nổi nữa...
"A! Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra!" \- Lâm Nhĩ Tích thét lên khi đột nhiên bị Vũ Hạo ôm chặt vào lòng.
Áp sát người anh, cô cảm nhận được hơi nóng, cảm nhận được nhịp tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Cô đỏ mặt, ngước nhìn lên người đàn ông trước mặt.
Cả người anh đều dần đỏ ửng lên, anh đổ mồ hôi rất nhiều, thấm ướt tóc, ướt cả áo anh.
Anh cố điều hòa hơi thở, đưa một tay vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của cô, nâng cằm cô kề sát môi anh.
Không chần chừ, anh hôn lên môi cô say đắm.
Nụ hôn sâu chuyển dần từ miệng xuống cổ, bàn tay cô bấu chặt vai anh.
Xúc tác giữa môi lưỡi và da thịt tạo nên khoái cảm mê người.
Cô cố lấy lại bình tĩnh trước khuôn mặt đẹp trai này, đưa tay chạm ngực đẩy anh ra, nhưng dường như không có đủ sức.
Vũ Hạo là hồ ly tinh, Vũ Hạo mê hoặc khiến đầu óc cô trở nên mê muội rồi!
Vũ Hạo cười gian, dùng lưỡi liếm vào mang tai Lâm Nhĩ Tích khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, vừa nhột vừa ngại.
Sau đó anh lại hôn môi cô, ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Ai đó đè lên người ai kia.
Giây phút đó, ai kia nghĩ mình đã chuẩn bị hiến dâng sự trong trắng 26 năm cho ai đó rồi, không gì có thể cứu vãn nổi.
Chính xác là vì ai kia không cưỡng lại được vẻ đẹp trai của ai đó.
Còn ai đó, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được thịt ai kia rồi.
Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định không được bỏ qua!
"A..."
Lâm Nhĩ Tích hết hồn ngồi dậy: "Sao vậy?"
"Đau...bụng..."
"Sao lại đau bụng? Anh ăn trúng cái gì sao?"
"Không trúng gì hết, trúng thuốc của em"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mấy tiếng sau.
Dương Hoa Điền thở dài: "Ổn rồi, thật may chỉ là ngộ độc nhụy hoa thôi"
"Ngộ độc nhụy hoa là sao?"
"Thưa Lâm tiểu thư đáng kính, khi dùng hoa chế xuân dược, chỉ dùy cánh hoa, không dùng nhụy hoa.
Nhụy hoa này khi kết hợp với một số loại thuốc khác sẽ gây rối loạn dạ dày"
Lâm Nhĩ Tích cười trừ cho qua.
Quả nhiên thuốc cô chế không bao giờ thành công, may là chưa đưa cho Kỳ Tích và Hoa Điền dùng.
Nhưng mà...lỡ bắt ai đó làm chuột bạch rồi.
Dương Hoa Điền quay sang Vũ Hạo \- một con người vừa bị bắt làm chuột bạch, mệt mỏi do ngộ độc còn cộng thêm việc không được "giải tỏa": "Hiện tại anh chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi.
Thật may cho anh là chỉ ngộ độc chút thôi"
Vũ Hạo tròn mắt: "Ngộ độc chút thôi? Là ý gì?".
Anh đau quằn quại như vậy, bác sĩ chỉ nói ngộ độc chút thôi?
Lâm Nhĩ Tích nhéo Dương Hoa Điền một cái, nhưng cô vẫn kiên quyết nói tiếp: "Trước đây cũng có mấy người làm chuột bạch thử thuốc do Nhĩ Tích chế, đều phải nhập viện để sút ruột.
Anh như vậy, thật sự là quá may mắn"
Vũ Hạo nuốt nước bọt, thì ra Tiểu Tích Tích của anh lại có "chiến công hiển hách" như vậy.
Nếu cô quay về thời cổ đại, nhất định sẽ trở thành độc thủ không ai sánh bằng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trời đã tối, Lâm Nhĩ Tích và Vũ Hạo đều bị ép ở lại ăn tối rồi mới được về.
Ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy sức khỏe của Lâm Long Đỉnh đã cải thiện phần nào, Lâm Nhĩ Tích cũng đỡ lo.
Cô muốn kể cho Lâm Kỳ Tích biết mọi chuyện, nhưng ông ấy nhất quyết không cho.
Lo quan sát cử chỉ của Lâm Long Đỉnh, nên khi nhìn xuống chén cơm của mình, Lâm Nhĩ Tích đã thấy đồ ăn được gắp đầy vung.
Còn ai trồng khoai đất này? Cô lạnh lùng quay sang liếc người bên cạnh.
Là anh định dùng cơm nhà tôi để biến tôi thành heo chắc?
Trước sự lạnh lùng khiến vạn người khiếp sợ của Lâm Nhĩ Tích, Vũ Hạo chỉ cười cười đưa tay xoa đầu cô.
Là xoa đầu, xoa đầu dịu dàng như đối xử với thú cưng.
"Tiểu Tích Tích nên ăn nhiều một chút, có phải rất mất sức không?"
Lâm Nhĩ Tích vừa liếc Vũ Hạo, vừa nghiến răng ken két: \[ Mất sức? Bà đây đã làm gì mà mất sức? Anh nói như vậy khác nào bêu xấu thanh danh của tôi? Vũ Hạo xấu xa! Vũ Hạo đáng ghét! \]
Thấy Lâm Nhĩ Tích vẫn làm bộ mặt khó chịu, Vũ Hạo bạo gan hôn lên trán cô giữa bàn ăn cơm, nơi thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Lâm Nhĩ Tích đỏ mặt: "Anh..."
Đối phương kê sát môi vào tai cô thì thầm: "Nếu còn giữ thái độ như vậy, tôi sẽ là hôn môi em đó".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...