Chương 19:
Chương trước:
Còn cô, cô làm như vậy đương nhiên một phần vì An Doanh Hạ cùng là người Lâm Bang, chính phần còn lại chính là vì...Hiên.
Không hiểu sao, câu "Tiểu thư, hãy..." chưa tròn của cậu cứ luôn xuất hiện trong đầu cô, kèm theo vế sau như tâm nguyện của cậu.
"Tiểu thư, hãy báo thù cho em"
"Tiểu thư, hãy thay em chăm sóc Hạ"
"Tiểu thư, hãy thay em trở thành siêu sát thủ..."
Đúng vậy, tâm nguyện của Hiên từ khi còn sống chính là có thể trở thành siêu sát thủ.
Xét về năng lực, cậu chỉ đứng sau Lâm Kỳ Tích.
Nếu không chết, cậu và Lâm Kỳ Tích mới chính là bộ đôi siêu sát thủ bậc nhất Lâm Bang.
Lâm Nhĩ Tích buồn rầu, nhìn ra cửa kính lầm bầm mấy câu: "Hiên, trở thành siêu sát thủ, chị đã làm rồi.
Thay em chăm sóc Hạ, chị vẫn tiếp tục làm.
Còn chuyện báo thù cho em, chị chắc chắn sẽ làm..."
"Nhĩ Tích!" \- Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh.
Cô ngước đầu lên...chết tiệt! Trốn ra khỏi Lâm Bang rồi mà vẫn còn gặp loại người này.
Cô ngồi thẳng lưng dậy, chân chữ ngũ sang trọng, một tay chống cằm khinh miệt: "Chúng ta thân thiết đến mức gọi tên của nhau từ khi nào vậy Phiến tiểu thư?"
Phiến Tuyết Sương cười giả tạo, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện Lâm Nhĩ Tích: "Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, dùng kính ngữ em có thấy rất ngượng nghịu không?"
Lâm Nhĩ Tích thấy rất tức cười, không nhịn được mà cười phá lên \- cười lên giọng cười man rợ: "Ngượng nghịu? Chỉ một mình Phiến tiểu thư là thấy vậy, còn tôi thì không.
Ba mươi chưa phải là Tết, khi nào cô bước chân vào được Từ Đường nhà họ Lâm rồi hãy nói tiếp với tôi"
Phiến Tuyết Sương dâng trào tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén.
Cô cười gượng: "Đừng nói tới những chuyện không vui như vậy.
Lâm tiểu thư, hôm nay cô đến đây với ai?"
Lâm Nhĩ Tích chưa kịp trả lời, đối phương đã tiếp: "Tôi thì đến với Quang Tùng, ăn xong chúng tôi còn đi mua sắm nữa.
Mùa này mà mùa yêu đương đó, thật tội cho những người không có ai bên cạnh, cứ mãi dòm ngó hoa đã có chủ"
Lâm Nhĩ Tích cười nhếch mép, cái gì mà người không có ai bên cạnh rồi dòm ngó hoa đã có chủ? Không phải cô ta đang nói cô ư? Nhưng mà Phiến Tuyết Sương, lần này đã để cô thất vọng.
Tôi không có người đi cùng, cô cũng không thể có đâu.
Lâm Nhĩ Tích vừa mở miệng, lại bị Phiến Tuyết Sương cướp lời: "Sao cô im lặng như vậy? Có phải không có người đi cùng? Thật đáng thương, chẳng bù với..."
"Ai nói là vợ tôi không có người đi cùng?" \- Tự nhiên phía sau Lâm Nhĩ Tích lù lù người đàn ông cao to mặc âu phục đen.
Lâm Nhĩ Tích quay đầu lại, hơi bất ngờ: "Anh..."
Vũ Hạo nhìn cô cười ngọt ngào: "Vợ yêu, ngồi nhích vào trong"
Lâm Nhĩ Tích gật đầu nhích vào, Vũ Hạo liền ngồi xuống bắt chéo chân, một cánh tay khoác lên tựa ghế phía sau cô.
Anh nghiêng đầu cười cười, cố tình nói đủ lớn để ai đó nghe thấy: "Vợ yêu, đợi anh có lâu không?"
Lâm Nhĩ Tích cười quyến rũ: "Không, em chỉ vừa mới đến.
Hôm nay anh không bận việc ở công ty ạ?"
Vũ Hạo đưa một tay nâng cằm cô lên: "Có chứ, nhưng vợ yêu muốn đi ăn buffet, lại muốn đi mua sắm.
Nói đi, anh nỡ để em đi một mình sao?"
Lâm Nhĩ Tích cong môi: "Nghe anh nói vậy, em thật sự thấy rất vui..."
Hai người tình chàng ý thiếp, rõ ràng đã bỏ quên ai đó ngồi đối diện.
Phiến Tuyết Sương nghiến răng ken két, hôm nay định làm Lâm Nhĩ Tích tức chết, rốt cuộc ngược lại là cô phải ăn cẩu lương!
Lâm Nhĩ Tích quay đầu nhìn Phiến Tuyết Sương, khuôn mặt cô ta thật sự rất tức cười.
"A, Phiến tiểu thư, không phải cô nói là đi với Quang Tùng sao? Anh ấy đâu rồi?"
Nghe nói, Phiến Tuyết Sương mới chợt nhớ ra.
Lâm Quang Tùng nói là đi chọn món, rốt cuộc chọn mãi không xong, bây giờ còn không thấy mặt mũi đâu.
"Phiến tiểu thư, tôi đang nghi ngờ liệu hôm nay Quang Tùng có thật sự là đi với cô không?" \- Lâm Nhĩ Tích lấy một tay che miệng, cười khinh miệt.
Phiến Tuyết Sương chưa kịp trả lời, Lâm Nhĩ Tích đã cướp lời: "Thật ra cô nói Quang Tùng đi với cô thật sự khiến tôi bất ngờ đó.
Nhớ không lầm thì hôm nay là giỗ của mẹ nuôi thì phải..."
Phiến Tuyết Sương trợn mắt.
Mẹ nuôi của Lâm Nhĩ Tích, chẳng phải là mẹ ruột của Lâm Quang Tùng ư? Sao anh ấy không nói với cô một tiếng?
Lâm Nhĩ Tích đưa một tay vuốt ngực Vũ Hạo, lời nói ngọt ngào: "Tháng sau cũng là đến giỗ của mẹ anh.
Anh nói xem, con dâu như em làm sao mới phải đạo?"
Vũ Hạo bị cô đưa tay vuốt ngực, đột nhiên thấy nóng ran cả người.
Anh cố kìm nén, tiếp tục diễn kịch: "Đương nhiên là phải cùng anh đi thăm mộ phần của mẹ rồi.
Nếu không đừng nói là người ngoài, thậm chí người trong nhà cũng sẽ dị nghị"
"Phải ha ~"
Phiến Tuyết Sương thật sự không thể lọt tai những lời đó, rõ ràng là đang ám chỉ cô.
Cô cầm túi xách, lập tức đứng phốc dậy: "Xin lỗi, tôi có việc cần đi trước" \- Nói rồi cô ta một mạch chạy đi.
Sau khi bóng dáng Phiến Tuyết Sương khuất dần, Vũ Hạo tò mò: "Tiểu Tích Tích, hôm nay thật sự là giỗ của mẹ nuôi em?"
"Không, tôi nói phét" \- Lâm Nhĩ Tích trả lời tỉnh như sáo.
Vũ Hạo đứng hình mất 5 giây.
Tiểu Tích Tích của anh quả là cao thủ, đến cả giỗ của mẹ nuôi cũng có thể nói phét được.
"Nhĩ Tích? Em có thấy Tuyết Sương đâu không?" \- Lâm Quang Tùng bưng khay thức ăn đến gần, nghi hoặc nhìn cô.
Lâm Nhĩ Tích cong môi gian tà: "Có, cô ấy nói chờ anh lâu quá nên đến trung tâm mua sắm trước rồi, còn kêu em nhắn lại với anh nữa"
Lâm Quang Tùng hơi bất ngờ, rồi cũng ậm ừ: "Được, vậy anh đi trước đây"
Lâm Nhĩ Tích đưa tay vẫy vẫy theo Lâm Quang Tùng, miệng cười không ngớt.
Hôm nay thật sự là một ngày rất vui.
Sau đó cô quay sang người đàn ông bên cạnh, tự nhích ra cách xa anh một khoảng: "Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?"
Vũ Hạo mặt dày đến nỗi nhích người theo sát lại gần cô, giọng nói trầm ấm mang chút mùi đe dọa: "Bắt gian Tiểu Tích Tích, giết chết tên dám phỏng tay trên của tôi ~"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Khoảng 30 phút sau, trước cổng Lâm Bang.
Phiến Tuyết Sương cố biện minh: "Cho tôi vào đi mà, hôm nay là giỗ của Bang chủ phu nhân, sao lại không cho tôi vào?"
Hai người gác cổng mặt lạnh như băng, một người lên tiếng: "Ai nói với cô hôm nay là giỗ của Bang chủ phu nhân?"
"Là Lâm Nhĩ Tích! Lâm Nhĩ Tích đã nói như vậy!"
Cả hai người gác cổng đều đồng loạt quay đầu nhìn nhau.
Hôm nay tiểu thư gài cả bạn gái của thiếu gia, đúng là cao tay.
Người gác cổng còn lại nghiêm nghị: "Tiểu thư nhà chúng tôi không rảnh bày trò gài cô.
Mong cô về cho"
"Tôi nói thật, Lâm Nhĩ Tích đã nói như vậy.
Nếu các anh không tin cứ hỏi Quang Tùng" \- Phiến Tuyết Sương cau mày, mất hết kiên nhẫn.
"Thiếu gia không có nhà, chúng tôi không thể tùy tiện gọi cậu ấy.
Một lần nữa, mời cô về cho"
Kết quả, Phiến Tuyết Sương đành phải ngoảnh mặt ra về.
Thật là mất mặt chết được!
Lâm Nhĩ Tích, cô coi chừng tôi!
\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Vũ Hạo belike: "Thách cô dám đụng đến Tiểu Tích Tích nhà tôi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...