Sáng hôm sau, từng tia nắng sớm len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu thẳng vào phòng.
Lâm Nhĩ Tích đưa hai tay dụi dụi mắt, vừa thức dậy đã không thấy Vũ Hạo đâu.
Cô ôm chăn quấn quanh người, mệt mỏi ngồi dậy lết vào phòng tắm.
Bình thường sẽ có Vũ Hạo bồng cô đi ra đi vào, bây giờ tự thân vận động thật cực nhọc.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lâm Nhĩ Tích chọn bộ váy trắng suôn dài qua gối vô cùng đơn giản.
Trông cô lúc này thanh thoát, thuần khiết như cô gái mới lớn.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Vừa bước xuống cầu thang, Lâm Nhĩ Tích đã thấy không khí không hề giống như bình thường.
Cảnh yên tĩnh của dinh thự Bạch Nhĩ mỗi buổi sáng đã biến đi đâu mất.
Mấy mươi thanh niên trai tráng bắt thang leo lên trần nhà trang trí gấm, lụa đỏ, còn có quả châu, hoa hồng,...
Phía dưới, tất cả các hầu gái trong dinh thự cũng bận rộn trang trí lại đại sảnh, lối đi, cầu thang,...!Bên cạnh đó còn có thêm mấy người ăn mặc sang trọng, đang cân đo, đong đếm mấy bộ hỷ phục.
Lâm Nhĩ Tích vừa đặt chân xuống đại sảnh đã hỏi lớn: "Mọi người, có chuyện gì vậy?"
Quản gia Cung đang quan sát việc trang trí trần nhà, nghe Lâm Nhĩ Tích hỏi liền hớt hải chạy đến.
Ông cười đôn hậu, vui vẻ đẩy đẩy cô về phía mấy người ăn mặc sang trọng ban nãy: "Cô chủ, qua đây qua đây"
Lâm Nhĩ Tích cau nhẹ mày, chưa hiểu chuyện gì nhưng theo sự thúc giục nên đành phải đi.
Vừa bước đến chỗ họ, một người phụ nữ trung niên đang đo vải đã ngước đầu dậy, lóa mắt nhìn cô:
"Trời ơi! Cô dâu xinh quá, nhất định khi mặc hỷ phục của chúng tôi may sẽ rất đẹp"
Lâm Nhĩ Tích cau mày, trong đầu lại thêm một dấu chấm hỏi: "Cô dâu?"
Người phụ nữ trung niên không thèm trả lời, lật đật lấy thước dây quấn quanh người cô, bắt cô xoay mòng mòng đo qua đo lại.
"Cô dâu không những xinh mà dáng lại còn rất chuẩn.
Các bà thấy sao?"
"88 \- 58 \- 96.
Số đo này có thể đi thi hoa hậu rồi đấy"
"Lần đầu tiên tôi được may đồ cho cô dâu xinh như vậy"
Trước những lời bàn tán sôi nổi của bọn họ, Lâm Nhĩ Tích mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng cắt ngang: "Các người nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả"
Cô vừa dứt lời, Vũ Hạo cũng từ trên lầu bước xuống.
Anh vẫn mặc âu phục đen, nhưng có cài thêm cà vạt một cách tươm tất, không giống mọi khi cho lắm.
Cô tròn mắt nhìn anh, chưa kịp nói tiếng nào đã bị chặn họng: "Sao vậy vợ yêu? Thấy chồng em đẹp trai quá nên không biết nói gì à?"
Lâm Nhĩ Tích đỏ mặt nói nhỏ: "Anh điên sao? Ở đây có biết bao nhiêu người..."
Ngược lại, Vũ Hạo trả lời vô cùng lớn tiếng: "Sợ gì chứ? Lần trước anh cầu hôn em ở cảng tàu, em có biết nơi đó bao nhiêu người không?"
"Anh..." \- Lâm Nhĩ Tích ngại ngùng đánh vào ngực Vũ Hạo, đã nhanh chóng bị anh bắt lấy.
"Không còn nhiều thời gian đâu, mau đi thôi"
"Đi đâu?"
"Chụp hình cưới"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mấy tiếng sau, cả Lâm Nhĩ Tích và Vũ Hạo đều đã được trang điểm, chuẩn bị quần áo một cách tươm tất.
Album hình đầu tiên là theo phong cách thám tử, nên cô chỉ đơn giản mặc bộ đồ da có khoác dài màu da bò, thêm nón bánh tiêu và kính râm.
Chỉ đơn giản như vậy đã đủ đẹp mê ly.
Còn Vũ Hạo, lần đầu tiên ăn mặc khác so với bình thường.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng với quần âu, nhưng có thêm hai dây vắt lên vai trông như những cậu thiếu niên mười mấy tuổi.
Vì quá ngại, anh đã mặc thêm chiếc áo khoác dài màu da bò cặp với Lâm Nhĩ Tích, nón và kính cũng vậy.
Hai người nắm tay nhau đến từng góc phố, lựa những nơi có khung cảnh xa xưa nhất.
Cô tựa lưng vào thành cửa sổ, anh đứng chống tay hút điếu xì gà.
Sau đó, cả hai lại tiếp tục tay trong tay bước qua đường.
Khu phố này rất vắng vẻ, một ngày không biết được mấy chiếc xe qua lại, nên ra giữa đường chụp hình cũng không sao.
Anh nắm chặt tay cô, tạo dáng như đang dắt cả thế giới qua đường.
"Tách tách tách" \- Tiếng máy chụp ảnh liên tục vang lên.
Người thợ chính và phụ tá liên tục vỗ tay khen ngợi, thật sự cặp uyên ương này quá xuất sắc.
"Được rồi, sang album 2 thôi" \- Thợ chụp hình lên tiếng báo hiệu.
Lâm Nhĩ Tích cười tươi nhìn Vũ Hạo: "Album 2 là gì vậy?"
Vũ Hạo cười gian: "Siêu sát thủ xinh đẹp và cậu thiếu gia điển trai"
"Anh đó, lúc nào cũng vậy" \- Lâm Nhĩ Tích ngại ngùng đánh vào ngực anh mấy cái, hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau, vô tình không để ý xung quanh.
Phía xa, người phụ nữ ngồi trong chiếc ô tô cũ kỹ nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Nhĩ Tích, cô đã sống quá hạnh phúc so với những gì đã gây ra cho tôi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...