" Anh thật sự không nhận ra em sao? Em là vợ chưa cưới của anh đây mà..."
Thừa Mạnh Quân nhếch môi cười nhạt, dùng ngón trỏ nâng cằm Thẩm Gia Hân lên, mắt phượng khẽ híp lại sắc bén như dao nhìn thẳng vào khuôn mặt lẳng lơ mà cất giọng khinh thường.
" Cô là ai tôi không cần biết.
Nhưng loại phụ nữ thiếu đứng đắn như cô mà có tư cách làm vợ của tôi sao, đúng là buồn cười."
" Có hay không có anh đi mà hỏi chú ba của anh kìa.
Dẫu sao từ nhỏ chúng ta đã có hôn ước, ba mẹ anh không còn thì đã có chú ba của anh đứng ra lo liệu.
Anh muốn ý kiến thì tự về mà nói với chú của anh ý, còn cái chức thư ký này chẳng qua bổn tiểu thư đến để chơi đùa chút thôi, chứ cũng chẳng có hứng thú."
Thừa Mạnh Quân nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt đã hằn lên những tia máu đỏ thể hiện sự tức giận đang sôi sục trong người.
" Ra ngoài."
Thẩm Gia Hân cười nửa miệng, dùng ánh mắt cợt nhã lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Thừa Mạnh Quân rồi xoay lưng đi.
Hôn ước? Anh đã từng có hôn ước với một cô gái nhưng mối lương duyên này từ lâu đã không còn tồn tại, cho đến bây giờ anh cũng chẳng còn nhớ hình dáng người phụ nữ đó cao thấp, béo hay gầy.
Giờ giữa chừng lại xuất hiện một Thẩm Gia Hân còn mạnh miệng nói là vợ chưa cưới của anh, vậy...!
" Chẳng lẽ cô ta là..."
................!
_ BIỆT THỰ GROWING_
Chiếc xế hợp sang xịn Acura NSX vừa đỗ vào sân trong khuôn viên tại biệt thự Growing của Thừa Mậu Dịch thì từ bên trong quản gia Dương đã lật đật chạy ra, khi thấy người vừa bước xuống khỏi chiếc xe thể thao đắt đỏ là Thừa Mạnh Quân thì ông không tránh khỏi bất ngờ.
" Đại thiếu gia mới về, lâu rồi người không tới đây, hôm nay có chuyện gì quan trọng sao?"
" Chú tôi đâu?"
" Dạ lão gia đang trên thư phòng để tôi..."
Còn chưa nói xong Thừa Mạnh Quân đã lướt qua ông như một cơn gió, thứ anh mang theo bên người là một luồng khí lạnh.
Tuy ông gặp mặt Thừa Mạnh Quân không ít lần nhưng chưa bao giờ trông thấy sắc mặt lạnh lùng của anh đến mức đáng sợ thế này.
Thừa Mạnh Quân đi một mạch lên lầu chẳng màng đến thím ba và em họ của mình đang ngồi ngay trong phòng khách, khiến hai người họ đều kinh ngạc mà trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
" Là anh hai, sao trông anh ấy có vẻ như đang tức giận vậy mẹ?"
Thừa Mai Thanh cô con gái duy nhất của Thừa Mậu Dịch nhìn mẹ mình, thoáng hiện nét mặt lo âu, nhưng Lộ Tư mẹ của cô lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.
" Chắc là vì chuyện hôn ước nên mới đến đây tìm ba con."
" Trông thái độ của anh ấy như vậy có lẽ là không bằng lòng rồi, cái cô Thẩm Gia Hân kia cũng thật kì lạ, lúc đầu khi đề cập đến chuyện hôn ước thì một mực sống chết không chịu lấy anh hai nhà mình, đi đâu biền biệt suốt mấy năm trời, giờ lại quay về đòi tái lại hôn ước, chẳng phải là quá xem thường Thừa gia chúng ta rồi sao."
Cùng lúc này bầu không khí trên thư phòng cũng chẳng khá hơn là bao.
Hai người đàn ông đang nghiêm túc ngồi đối diện nhau, lúc này Thừa Mạnh Quân cũng đã mở lời.
" Chắc chú biết con đến đây là vì chuyện gì rồi."
Thừa Mậu Dịch không vội trả lời, ông nhâm nhi một ngụm trà nhỏ rồi mới trầm giọng cất lời.
" Chuyện hôn ước, đúng chứ?"
" Con cần một lời giải thích cụ thể và rõ ràng nhất."
Thừa Mạnh Quân không cao không thấp đưa ra yêu cầu mà bản thân mình muốn.
Chuyện giữa anh và Hạ Tiểu Hi vẫn chưa xác định rõ ràng là như thế nào, anh không muốn lại có thêm một người thứ ba chen ngang làm mọi chuyện càng thêm rối ren.
" Một tuần trước Thẩm Gia Hân đến tìm chú, nó nói muốn tái lại hôn ước với con."
" Lí do? Muốn hủy cũng là cô ta, giờ đòi tái lại cũng là cô ta, Thừa Mạnh Quân này là món hàng để cô ta trêu đùa bỡn cợt chắc."
Thừa Mậu Dịch là người trầm tĩnh, ông luôn suy xét mọi vấn đề một cách thầm lặng mà ít ai đoán ra được ông đã và đang tính toán điều gì, và đối với chuyện của người khác cũng vậy.
Ông luôn luôn trong trạng thái bình tĩnh, điềm đạm trước mọi việc, hoàn toàn trái ngược tính cách với ba con của Thừa Mạnh Quân, cũng chính vì điều này mà anh không bao giờ ngồi trò chuyện với chú của mình, trừ khi là chuyện cực kì quan trọng, tiêu biểu là chuyện lần này.
Sau khi uống tiếp một ngụm trà, Thừa Mậu Dịch đặt tách trà xuống bàn rồi mới điềm đạm lên tiếng.
" Hôn ước bị hủy chỉ là lời nói suôn, giấy hôn ước vẫn còn nên không thể cho là đã hủy được."
" Lại còn giấy hôn ước? Vậy tờ giấy đó đâu, con lập tức đi hủy ngay."
Thừa Mậu Dịch lại im lặng khiến sắc mặt của Thừa Mạnh Quân hiện đầy vạch đen, sự kiên nhẫn trong anh đã dần dần tan sạch.
" Chú ba, chú có thể trả lời ngay khi nhận được câu hỏi không hả? Chuyện này là chuyện riêng của con, đâu có liên quan gì tới gia đình chú đâu mà phải suy tính kĩ càng."
" Thằng nhóc thối, con không phải là một phần trong gia đình chú à, ăn nói hàm hồ."
Đúng là tốc độ mắng người luôn nhanh hơn tốc độ nói chuyện bình thường, nhưng Thừa Mạnh Quân chẳng có đủ kiên nhẫn để mà ngồi đây chờ đợi Thừa Mậu Dịch từ tốn đối thoại với mình.
" Chú không nói, con tự đi tìm.
Trong biệt thự Uyển Quân, chắc chắn có.
Hôn ước này nhất định con phải hủy bỏ."
Hậm hực nói xong Thừa Mạnh Quân liền đứng dậy quay lưng rời khỏi thư phòng, nhưng trước khi anh đi khuất Thừa Mậu Dịch đã kịp để lại một câu.
" Giấy hôn ước nằm trong tay Thẩm gia, con muốn lấy e là hơi khó."
Anh đã nghe thấy, nhưng vẫn dứt khoác bước đi.
Có khó thế nào anh cũng lấy cho bằng được, anh không chấp nhận cưới bất cứ người con gái nào mà mình không yêu thương về làm vợ.
................!
* King coong *
Quản gia Trương vừa tiếp xong vị khách vô cùng phiền phức thì cổng chính lại vang lên chuông báo, làm ông lại phải lật đật chạy ra xem.
Cổng lớn vừa mở, nhìn người phụ nữ tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đang đứng trước mặt khiến ông nhất thời hóa đá ba giây rồi mới có thể bình thường trở lại, ông nhìn Hạ Tiểu Hi khó khăn mở lời.
" Hạ tiểu thư sao cô lại đến giờ này? Thiếu gia vẫn chưa có về."
" Không sao? Là cháu cố tình đến sớm muốn chuẩn bị bữa tối cho anh ấy.
Tiểu Hi lại làm phiền bác Trương rồi nhưng mà hôm nay bác cho cháu mượn bếp một chút nhé."
Hạ Tiểu Hi hí hửng nói xong đã chạy tọt vào trong nhà kẻo lại bị quản gia Trương ngăn cản như mấy lần trước.
Cô tung tăng đi vào nhà, trong đầu là một loạt hình ảnh Thừa Mạnh Quân vui vẻ ăn thức ăn cô nấu rồi cả hai lại làm hòa như trước đây.
Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách đột nhiên cô đã khựng người lại vì thấy sự có mặt của một cô gái ăn mặc sang trọng đang ngồi trên sô pha, ung dung ăn trái cây, xem ti vi như một nữ gia chủ.
Sự xuất hiện của Hạ Tiểu Hi cũng đã thu hút đến tầm mắt của Thẩm Gia Hân, ả liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Hi từ đầu cho tới chân rồi khinh khỉnh giở cái giọng chủ nhà mà ra lệnh cho Hạ Tiểu Hi.
" Thiếu gia của cô sắp về tới rồi đó, không mau vào trong chuẩn bị bữa tối mà đứng ngẩn ra đó làm gì? Bộ chưa từng nhìn thấy bổn tiểu thư nào xinh đẹp như tôi đây à?"
Hạ Tiểu Hi, hai hàng lông mày lá liễu đã nhíu chặt lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Thẩm Gia Hân, cô trầm giọng cất lên ba từ.
" Cô là ai?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...