5 giờ chiều hôm sau tại phòng họp tập đoàn Đỉnh Phong, Điền Tú Chân trên chiếc ghế CEO và những người giám đốc thân tín của mình, cô lên tiếng với giọng nói dõng dạc, nghiêm nghị:“Tôi đã hoàn thành hợp đồng đầu tư với tập đoàn Cương Thị trước thời hạn dự định hơn một tháng, lượng vốn đợt đầu của chúng ta sẽ bắt đầu rót vào trong 3 ngày sau, và điều này là tuyệt mật, 3 ngày sau, sẽ có một sự pump giá đủ để nuốt hết lượng short (bán khống) mà bọn giấu mặt kia đang nắm trong tay, giám đốc Ken, anh hãy để team của anh chuẩn bị kỹ càng, tôi sẽ để cho những kẻ có ý đồ với tập đoàn chúng ta tán gia bại sản.”“Vâng, thưa sếp!”“Chiến lược của tôi để trong bộ hồ sơ này, để cho an toàn, bộ hồ sơ sẽ được đặt trong tủ sắt hồ sơ mật tại phòng hồ sơ của chúng ta, mật mã tôi sẽ cho đám đốc Ken biết trước để anh sắp xếp đội hình nhân viên, những người khác, tới ngày đó sẽ được biết.”Tan họp, Điền Tú Chân đứng dạy vừa đi vừa gõ tin nhắn, đến cửa phòng họp trước khi bước ra, cô cầm điện thoại đứng ngay trước cửa và nói:“À, tôi có chuyện này cần bàn riêng với giám đốc Ken, mọi người có thể ra ngoài tiếp tục công việc nhé!” - Vừa nói, cô vừa đặt điện thoại lên bàn, ra dấu cho thư ký riêng đi trước -"Anh Ken, tôi vừa gửi anh mật mã két sắt."Những người giám đốc khác lần lượt gật đầu chào cô và bước ra khỏi phòng họp.***Khuya ngày hôm đó, tập đoàn Đỉnh Phong bất chợt mất điện, vài phút sau, tại phòng hồ sơ của tập đoàn, một bóng đen cầm đèn pin nhỏ bước vào, đứng trước dẫy tủ sắt lớn chuyên chứa hồ sơ mật của công ty.
Đây là dãy tủ được thiết kế với mật mã 8 số hoặc vân tay của người có quyền hạn mới có thể mở được.
Người giấu mặt liền bấm ngay 8 chữ số, “tít” một tiếng phát ra từ đồng hồ mật mã, cửa tủ bật ra, anh ta bèn cười khoái trí.“Tôi không ngờ lại là anh!” - Tiếng của Đàm Trung phát lên từ sau lưng, ngay sau đó gian phòng hồ sơ bật đèn sáng trưng.
Anh nói tiếp:“Mua chuộc bảo vệ tòa nhà ngắt cầu dao để camera ngưng hoạt động, sau đó thì lẽn vào đây, sếp Điền tại sao quăng điện thoại có mật mã ngay trên bàn và kêu mọi người ra ngoài? Một chiêu khá đơn giản, nhưng vì sự hấp tấp của anh mà vẫn sập bẫy, chúng tôi những tưởng sẽ phải canh suốt 3 đêm, giờ thì hãy đi theo tôi, sếp Điền đợi anh lâu rồi đấy, giám đốc Nguyễn!”Giám đốc Nguyễn, người phụ trách bộ phận nhân sự được Đàm Trung đưa đến phòng làm việc của Điền Tú Chân, trong đó còn có cả giám đốc Ken, Điền Tú Chân mặt lạnh như băng, thần khí của cô toát ra một sự chèn ép mạnh mẽ, ngay cả thư ký của cô cũng cảm nhận được áp suất nặng nề đang tỏa ra.
Điền Tú Chân nói với giọng lạnh lùng:“Tôi nghi ngờ người bán đứng tôi trong đội ngũ thân tín, nhưng tôi không ngờ đó là anh, giám đốc Nguyễn, tôi chưa bao giờ ngược đãi thân tín, anh còn gì cần giải thích thêm không?”“Thưa sếp, em nhất thời hồ đồ, họ hứa hẹn rằng sẽ cho em cổ phần nhiều hơn khi em giúp họ, với lại, với lại họ có bằng chứng ngoại tình của em, em đành làm theo lời họ, em hứa, em hứa là em chỉ tiết lộ lịch đi của sếp cũng như giúp luôn họ hôm nay, em chưa từng cung cấp cho họ bất cứ thứ gì nhiều hơn.” - Giám đốc Nguyễn liên tục nài nỉ.“Anh có 2 lựa chọn, 1 là cho tôi thông tin có giá trị, 2 là hãy ăn cơm trong ngục tù.”“Họ chỉ làm việc với em thông quan người trung gian, kẻ đứng phía sau em không biết là ai, sếp hãy tin em!”“Trung, báo công an cho chị!” - Điền Tú Chân ra lệnh.“Sếp, đừng, em có số điện thoại và ảnh chụp lén của người trung gian đó, em cung cấp hết cho sếp, sếp hãy tha cho em lần này, gia đình em còn con nhỏ, em là trụ cột chính trong gia đình…” - Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra, tìm kiếm bằng chứng và số điện thoại của kẻ trung gian rồi đưa cho Đàm Trung.“Trung, những thông tin anh ta đưa có đủ để truy tìm vết tích kẻ đó không?” - Điền Tú Chân hỏi.“Dạ, có thể được nhưng hơi mất thời gian, vì thường những người này đều rất cẩn thận, em sẽ kêu hacker giải quyết, sẽ báo cho sếp ngay khi có kết quả.”“OK!” - Điền Tú Chân nhìn vẻ mặt của giám đốc Nguyễn một cách thất vọng, cô nói tiếp - “Thật ra là còn lựa chọn thứ 3, Trung, em hãy thông báo cho tất cả công ty trong ngành đưa giám đốc Nguyễn vào danh sách đen, đồng thời, việc ngoại tình của anh ta, nên cho vợ anh ta biết.”“Dạ, vâng!”Mặc cho sự nài nỉ van xin của giám đốc Nguyễn, Điền Tú Chân dứt khoát bước ra khỏi phòng làm việc.
Giám đốc Nguyễn từ van xin chuyển sang mắng diếc với các lời lẽ cực kỳ khó nghe:“Cô tưởng cô là ai? Cô có biết người đứng sau lưng những người đó ghê gớm cỡ nào không? Họ sẽ có cách nắm được điểm yếu của những người họ cần lợi dụng và còn trả họ rất nhiều tiền, hôm nay tôi sập bẫy, nhưng ngày mai, họ vẫn có thể tiếp tục mua lấy bất cứ ai xung quanh cô, ngay cả bản thân cô đấy, không chừng cô cũng sẽ bị họ mua lại cả thể xác, cô cũng chỉ có nước làm đ* cho họ mà thôi, ha ha ha…”Nghe những lời này, Điền Tú Chân mặt vô cảm, cô dừng lại trước cửa phòng làm việc, trước khi thư ký đóng cửa phòng, cô không thèm quay mặt nhìn anh ta mà nói:“Tôi cũng nên cám ơn anh đấy, giám đốc Nguyễn, tôi cố tình nói rằng 3 ngày sau sẽ có các chiến lược pump giá trên sàn, sự thật là việc này đã lặng lẽ được giám đốc Ken tính toán và chuẩn bị từ vài hôm trước, ngày mai, khi sàn giao dịch bắt đầu, kẻ đó sẽ phải mất trắng tất cả khi chưa kịp định hình! Và tôi sẽ chọn đúng thời điểm để thả anh ra, khi đó, anh cũng sẽ chết hoặc tàn tật dưới tay họ vì thông tin sai trái mà anh đã bán cho họ, nếu như họ ghê gớm như lời lẽ của anh!”Nói xong, Điền Tú Chân khảng khái bước đi, cô chưa bao giờ sợ lời uy hiếp, và cô cũng không bao giờ khoan dung với bất cứ đối thủ nào.Trên thương trường, cô tàn nhẫn hơn ai hết!Quả nhiên, ngày hôm sau khi sàn giao dịch chứng khoán vừa mở phiên giao dịch đầu tiên, các tin về tập đoàn Đỉnh Phong trúng thầu lớn dự án phía Đông thành Moon và hàng loạt các tin tốt đã đưa lên đầu trang báo chí, giá cổ phiếu tăng dựng đứng, đội ngũ tài chính của cô nuốt hết tất cả lệnh bán khống của đối thủ dù với số lượng bao nhiêu.
Và ngay lúc này, sau một đêm bị Đàm Trung tạm giữ, giám đốc Nguyễn được thả ra ngoài…***Một tháng lại trôi qua, chỉ cần sắp xếp được thời gian, Điền Tú Chân lại đến Tịnh cà phê để nghỉ ngơi hoặc làm việc, hình như đó đã trở thành thói quen của cô, cho dù công việc có áp lực hoặc mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Cổ Tịnh, dù cho Cổ Tịnh có gương mặt bị tê liệt cảm xúc, nhưng với ngũ quan sắc sảo và thu hút ấy, cho dù chẳng thể hiện gì cũng đủ làm cho tâm trạng của Điền Tú Chân trở nên dễ chịu, yên lòng.
Nhất là những lúc cô cố tình kiếm chuyện với Cổ Tịnh, và Cổ Tịnh chỉ có thể buông xuôi cho cô.Tối nay khi cô đến quán cà phê Tịnh thì cũng đã gần 9 giờ tối, bước vào quán cà phê chỉ còn 1, 2 người khách.
Dáng người thân quen ấy đang ngồi trên quầy bar đọc sách, cô tiến lại gần và cười nói:“Tối nay chị mệt thật đó, vừa xong việc là chị chạy qua đây ngay, chị đói quá chưa ăn gì cả."Nghe vậy, Cổ Tịnh đặt sách xuống, vắt ngay một ly nước trái cây cho Điền Tú Chân, sau đó bước vào phòng bếp phía sau quầy bar.
10 phút sau, Cổ Tịnh bưng một khay thức ăn ra, trên đó có một bát cơm trắng nóng hổi, một bát canh rong biển ấm, một dĩa xa lách và một dĩa thịt bò xào sa tế, khay thức ăn được đặt gọn gàng trước mặt Điền Tú Chân.“Cám ơn em!” - Điền Tú Chân cười mãn nguyện, gấp ngay miếng thịt bò vào miệng.Mỗi lần, chỉ cần tối đến khi tin nhắn của Điền Tú Chân reo lên, Cổ Tịnh sẽ có thói quen chuẩn bị một ít món ăn cho cô ấy.
Không biết có phải do Điền Tú Chân hay nhõng nhẽo, ra vẻ tội nghiệp, cần được chăm sóc, khiến cho người học võ từ nhỏ như Cổ Tịnh trổi dậy mong muốn che chở bảo bộc.
Không lẽ mình là gà mẹ nuôi gà con?Cổ Tịnh chống cầm trên quầy bar, nhìn Điền Tú Chân ăn lấy từng miếng cơm với vẻ mặt hạnh phúc, thỉnh thoảng Điền Tú Chân còn nhìn cô nở nụ cười ngọt ngào.
Nụ cười ấy rất đẹp, như ngọn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đen huyền bí.Cổ Tịnh cũng không phát hiện là thực ra miệng cô cũng đang hé nụ cười nhè nhẹ.***Tác giả có lời gửi gắm:Khi nghĩ tới ai, hoặc nhìn một ai rồi cười lúc nào không hay, là đang yêu rồi đó….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...