Vô Tình Xuyên Không Vào Thế Giới Có Anh
Nghe lời cảm ơn từ An An, Mộng Linh Nha bất ngờ nên quay sang.
- Cô gái trẻ, tôi thấy cô bị mấy tên cảnh sát kia quát mắng, ỷ đông hiếp yếu nên tiện tay giúp đỡ thôi.
Câu trả lời từ tốn khiến An An cảm thấy càng ngưỡng mộ Linh Nha nhiều hơn:
- Bổn cô nương ta sau này sẽ báo đáp lại ngươi.
Linh Nha hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ.
- Cô gái à, cô không cần phải cảm ơn tôi đâu.
- Mà cô có nhớ nhà cô ở đâu không? Chắc lúc nãy bị quát, hù dọa nên cô sợ phải không? Cô yên tâm! Cô cứ nói tôi.
Mộng Linh Nha tôi sẽ đưa cô về.
Cả hang đang trò chuyện thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Nó phát ra từ trong túi chị tiền bối.
Cô vuốt vuốt màn hình.
Hành này khiến An An chú ý và có hứng thú với nó.
- A lô! Có chuyện gì thế? Kí túc xá nữ lại có đánh nhau nữa à! Được rồi.
Tôi hiểu rồi.
Tôi sẽ đến ngay.
Chị vội tắt máy bỏ nó vào lại túi rồi nhanh chóng bắt chiếc taxi đối diện đang đậu bên đường rồi quay sang bảo:
- Hai đưa cứ về nhà trước đi nha! Chị phải đến kí túc xá trường.
Mấy đứa nhỏ năm nhất vừa lên không biết có chuyện gì chúng lại gây sự đánh nhau ầm ỹ ở trường.
Có gì chị gọi cho em sau nha Linh Nha.
Tạm biệt hai em.
Nói xong thì chị quay đi.
Linh Nha vẫy tay chào tạm biệt.
- Cái chị này! Lúc nào cũng vậy! Như vậy thì sao mà có chồng để đứa em này được nhờ đây.
An An nhìn chiếc điện thoại trên tay tiền bối lúc nãy mà ngờ ngỡ tưởng là chiếc hộp phép thuật cô cực kì ngạc nhiên.
Chiếc hộp phép thuật kia kì diệu thật ha.
Ta chỉ cần chạm một cái là có người từ trong đó nói lên.
Hay thật đấy.
Còn cả chiếc hộp di động to lớn kia nữa, có thể chở được cả chị tiền bối được hay sao?
Cảm giác thấy thấy những thứ vừa diễn ra trước mắt quá nỗi kì lạ, cô đưa ngón tay lên chỉ về hướng chị tiền bối:
- Cái hộp di động màu vàng kia là gì vậy đại hiệp cô nương? Còn cái chiếc hộp phép thuật nhỏ xinh lúc nãy nữa? Đúng là kì diệu ha.
Linh Nha với vẻ mặt đầy nghi ngờ, tay đặt lên trán An An.
- Cô có bị làm sao không? Đó là điện thoại.
Người ta hay dùng chúng để gọi điện, nhắn tin, lướt mạng, giải trí nữa.
Còn chiếc thùng di động màu vàng kia là xe taxi, chúng được phát minh ra để vận chuyển hành khách một cách tiện lợi nhất.
- Ấy mà tôi quên nhỉ.
Cô tên là gì vậy?
An An phì cười hồn nhiên.
- Ta là Lâm An An.
Ta cũng có nhà vậy nhưng mà ta không biết đường về đó như thế nào?
Linh Nha suy nghĩ một hồi.
Cô nhìn vào mắt An An với lòng thành tâm.
- Hay cô đến nhà tôi đi.
Cũng tiện là nhà cũng chỉ có mình tôi.
Ba mẹ tôi dưới quê nên tôi sống cô đơn trên thành thị này một mình để học thôi.
Mà cô thì cũng chưa thể về nhà được.
- Vậy cô đến nhà tôi ở tạm đi.
Đến khi nào cô biết được cách về nhà thì hãy đi.
Linh Nha nói đến đây thì cả hai nhìn nhau rồi cười tươi.
Nụ cười của hai cô gái thể hiện như có sự gắn kết nào đó giữa hai người mà định mệnh đã sắp đặt trước để họ gặp nhau rồi về sống cùng với nhau vậy.
Linh Nha dột nhiên đứng thẳng người, tư thế nghiêm túc rồi đưa cánh tay ra.
- Vậy làm quen lại nha.
Tôi là Mộng Linh Nha, là sinh viên năm hai của trường đại học nhiếp ảnh.
Hân hạnh được làm quen với cậu.
An An cũng bắt chước giơ cánh tay ra.
- Xin chào Mộng Linh Nha nữ hiệp.
Ta là Lâm An An.
Tính đến lần này đã là lần thứ hai mươi sanh thần của ta.
Xin được chỉ giáo nhiều hơn ạ.
Linh Nha nghe vậy liền cười lớn vì thấy câu nói đùa này như là câu nói tệ nhất mà trước giờ cô từng nghe.
- Cô nói mà làm gì nghiêm trọng vậy.
Ấy thế cô cùng tuổi với tôi rồi đó cô nương ơi.
Cả hai bắt tay rồi ôm nhau.
Cái ôm thật chặt.
Linh Nha đặt hai tay lên vai An An.
- Tôi tin chắc, chúng ta sẽ là hai người bạn thân nhất hành tinh này luôn.
Nếu sau này, cậu có gặp khó khăn hay khuất mắt gì thì cứ nói với mình.
Mình nhất định sẽ giúp cậu hết mình.
Hãy cứ tin tưởng ở mình.
Tình cờ phía bên kia đường, Linh Nha phát hiện một xe cá viên nên cô chỉ ngón tay về phía bên ấy.
- Cậu có muốn ăn nó không? Chứ còn mình là đói từ nãy đến giờ rồi đó.
An An chưa kịp trả lời thì Linh Nha đã kéo tay cô chạy nhanh về phía xe cá viên.
Hương vị cá viên chiên tràn ngập hết cả phố.
- Mau lại đó đi, mình khao.
Cô vô tư trỏ ngón tay chỉ hết các món từ trái sang phải, hầu như xe hàng có gì thì Linh Nha gọi hết.
- Chú ơi! Cho cháu cây này.
Cây này.
Cả cây ở đằng kia lun ạ.
Cháu xin cảm ơn ạ.
Mua xong Linh Nha hai tay cầm rất nhiều cây cá viên, giơ lên cao vẫy vẫy ra hiệu.
- An An à! Lại đây ăn mau! Nguội hết bây giờ!
- Xử lý hết bọn chúng rồi ta hãy đi tiếp.
- Chứ giờ bụng mình nó bảo:
"Nếu mi không ăn ta sẽ hại ngươi trở thành một cô gái xấu xí đó.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...