Ta vác cái mông đầy thương tích về phòng mà trong lòng ngập tràn uất hận, không biết bản thân còn phải chịu đựng hoàn cảnh như thế này đến bao giờ đây cơ chứ. “Bạch Mai tiên tử, ngươi đúng là mệnh khổ, hu hu”. Ta vừa giãy dụa la lối, nước mắt nước mũi cũng không biết ở đâu mà tuôn ra quá trời. Nếu ai thấy cảnh này còn tưởng ta đang khóc than cho phụ thân phụ mẫu cũng không chừng.
“Còn tính mua chuộc bổn cô nương, đừng nằm mơ”, ta quăng món đồ hắn tặng ra một góc không thèm đếm xỉa tới, cứ thế ôm gối đắp chăn kêu trời than đất cho đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
“Ta lại gặp lại chàng rồi ư. Lần này ta nhất định phải xem cho rõ rốt cuộc chàng là ai”
Ta vội chạy đến bên cạnh nam nhân đang mặc hỉ phục kia, chàng quay mặt chỉ để lộ bóng lưng khiến ta rất đổi tò mò, chỉ muốn nhanh chóng tiến lại gần để xem thử rốt cuộc chàng ta là ai. Nhưng điều khiến ta cảm thấy kì lạ là ta càng đến gần thì chàng ấy lại càng cách xa ta, cứ như thể chàng ấy không hề tồn tại.
Ta nhìn chàng mà bất lực: “Rốt cuộc đến khi nào chàng mới cho ta gặp mặt đây cơ chứ, chàng có biết ta vì chàng mà bán cả tính mạng cho cái nơi vốn dĩ không thuộc về mình này hay không cơ chứ, vậy mà cho đến tận bây giờ sau khi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách… chàng vẫn không muốn cho ta thấy mặt ư?”
Người nam nhân ấy vẫn im lặng không nói một lời nào, chỉ biến ra trước mặt ta một chiếc trâm cài tóc, chiếc trâm ấy được khắc vô cùng tinh xảo bên trên còn có một bông mai trắng tựa như tên gọi của ta. Ta nhẹ nhàng cầm chiếc trâm lên tay mình dự là sẽ tự cài vào tóc nhưng không hiểu sao tay chân lại vụng về thế nào làm rơi chiếc trâm cài ấy xuống đất.
Ta vì nhất thời hoảng sợ mà bừng tỉnh, hóa ra đây cũng chỉ là một giấc mơ, ta giật mình nhớ lại trước khi lên Thiên Đình nhậm chức, ta cũng từng mơ một giấc mơ về người nam nhân bí hiểm này “Đúng vậy, ta có thể khẳng định hai người bọn họ nhất định là một”.
Cả đêm hôm đó ta không tài nào ngủ lại được, trong lòng cứ nhớ mãi về hình dáng của người nam nhân trong giấc mơ kia, suy nghĩ mãi ta vẫn không hình dung được rốt cuộc chàng có thể là ai được cơ chứ và tại sao trong lần gặp mặt này chàng lại tặng cho ta một chiếc trâm cài tóc.
Từ trước đến giờ ta vốn dĩ không thích những đồ vật vướng víu như thế, càng không bao giờ cài chúng lên người, như vậy rõ ràng người này hoàn toàn không hiểu gì về sở thích của ta cả, mà đã không hiểu gì về sở thích của ta thì làm sao có thể trở thành một người phu quân tốt đúng theo như ý nguyện của ta được cơ chứ.
Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết có nên tiếp tục mơ về người nam nhân này nữa hay không, chứ theo suy luận logic của ta thì vốn dĩ chàng ta không phải là một người phu quân tốt như ta vẫn mong đợi. Nhưng nếu như chàng là một nam nhân có nhan sắc tuyệt trần thì sao, như vậy ta có thể châm chước mà bỏ qua những yếu tố không then chốt kia, ta còn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan của chàng cơ mà,… Suy nghĩ một hồi ta thấy tốt nhất là nên để Nguyệt Lão định đoạn cho mối lương duyên này thì vẫn hơn.
Sáng hôm sau ta theo thường lệ quét dọn trước sân đình, nhưng vì tối qua trằn trọc cả đêm không ngủ được khiến ta nhất thời buồn ngủ tới nỗi không tài nào mở mắt lên được. Thế là ta bèn nghĩ ra một ý hay là đứng yên một chỗ mà ngủ, chỉ cần cầm chổi quơ quơ làm động tác giả để có lỡ như tên Thái Hào đi ngang qua còn thấy ta cử động tay chân làm việc hắn sẽ không có lý do gì mà vô cớ trách cứ ta.
Đúng là phong cảnh hữu tình, gió thổi nhè nhẹ, nước chảy róc rách càng làm ta nhanh chóng đi vào giấc ngủ, đang mơ màng ta cảm giác đầu mình như được nằm lên một chiếc gối ấm áp, vô cùng thoải mái. Lúc này ta vẫn ý thức được bản thân đang còn trong giờ làm việc nên tay vẫn hoạt động liên hồi, ta cũng không biết bản thân ý thức được điều đó trong bao lâu, chỉ biết lúc ta tỉnh dậy cả người đã nằm tựa vào lưng của một ai đó, đến chiếc chổi cũng đã rời khỏi tay mà ở dưới mặt đất từ lúc nào.
Ta giật mình vội cúi xuống lượm cây chổi dưới đất lên, chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy một hình bóng rất đỗi quen thuộc, đôi giày này, bộ y phục này không phải là của tên Thái Hào xấu xa kia ư? “Lần này ta thật sự không biết phải làm cách nào để cứu bản thân mình nữa rồi”.
Tự nhận thấy trong 36 kế thì việc nở một nụ cười thân thiện vẫn là thượng sách, thế là ta không chần chừ mà ngẩng mặt lên, rồi vô tư nở một nụ cười một cách hết sức vô tri cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra: “Thái Hào thần quân, ngài vừa đi đâu ngang qua đây thế ạ”, ta vừa nói vừa cười hì hì cho qua chuyện.
Hắn quan sát hành động của ta một cách kỳ quái, cũng chẳng hiểu rốt cuộc ta đang bày trò gì, nhưng có vẻ hắn cũng không mấy quan tâm đến việc ngủ gật của ta vừa rồi thì phải, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm lên mái tóc của ta như thể đang dò tìm một thứ gì đó. Ta lại nghĩ hắn tư thù cá nhân, đang cố tình săm soi xem liệu ta có tắm gội sạch sẽ hằng ngày hay không thôi đây mà.
“Món quà ta tặng cô” Giọng nói hắn có vẻ ấp úng khác xa so với thường ngày;
Lúc này ta mới sực nhớ ra hôm qua hắn có dúi vào tay ta một vật gì đó ta cũng không nhớ rõ, điều quan trọng lúc này là nếu ta không đáp lại thành ý của hắn, hắn nhất định sẽ xử tử ta ngay bây giờ. Ta cuống quá làm liều không cần biết thứ đó là gì cứ khen trước đã.
“Đa tạ món quà vô cùng ý nghĩa của Thái Hào thần quân đã tặng cho ta, từ trước đến giờ chỉ có ngài là người đối xử với ta tốt nhất. Một món quà quý giá như vậy ta làm sao nỡ sử dụng được cơ chứ. Bạch Mai ta đã đem cất nó ở một nơi vô cùng an toàn, tuyệt đối sẽ không để một hạt bụi có thể bám vào món đồ quý giá ấy, ngài an tâm, an tâm nhé!”
Ta đáp lại lời hắn mà tay chân run lẩy bẩy, chưa bao giờ ta lại có cảm giác bản thân lại mang trong mình trọng tội như vậy, cứ như lúc ta chịu tội trước mặt Ngọc Hoàng hàng ngàn năm trước đây vậy:
“Chết tiệt! rốt cuộc hắn tặng cái quái gì cho ta đây cơ chứ”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...