Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Viên Hạo đi lung tung không có mục đích dưới ánh trăng, A Vượng vẫn đi theo bên cạnh cậu. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh gió thổi qua lá cây, thỉnh thoảng có âm thanh mấy con vật khẽ kêu. Viên Hạo tâm sự nặng nề, từ nhỏ đến lớn trong lòng cậu vẫn không có người nào giống như Lý Ích vậy, có thể làm cho cậu nhiều lần nhớ tới, dường như chỉ có không ngừng mà nhớ hắn, mới có thể làm cho mình không bất lực như vậy. Lý Ích trong lúc vô tình, đã chậm rãi thâm nhập trong lòng cậu.

Viên Hạo đến thời đại này đại khái cũng hơn một năm, mặc kệ quen thuộc hay không quen, mặc kệ có thích hay không, cậu đều hiểu mình không thể trở về quá khứ, vì vậy mà ôm thái độ đã đến rồi thì nên ở lại, tiếp tục ở đây sinh sống. Nhưng những tháng ngày vừa mới trở nên bình thường một chút, lại bị đưa đến địp phương cách biệt này,bên người còn bị giám sát 24 giờ, làm cho tâm tình không có cách nào tốt được. Tuy rằng A Vượng cùng A Phúc vẫn lấy cậu làm đầu, yên lặng ảo vệ cậu, nghe cậu, nhưng cậu rõ ràng hai người máy này, nhất định là có trang bị khác, giám thị cậu. Vì vậy cậu quay lại nhìn hai người máy này, trong lòng cảm giác rất phức tạp. Kỳ thực trước đây bọn Lý Ích cũng có thể làm như thế, nhưng bọn họ không có làm, hơn nữa Viên Hạo cũng không nghĩ tới. Bây giờ nghĩ lại, Viên Hạo đều cảm thấy, khả năng chính mình vừa mới bắt đầu đã tín nhiệm Lý Ích.

Viên Hạo từ nhỏ đến lớn, không người nào có thể dựa vào, mọi việc đều phải dựa vào chính mình, hiện tại lúc nào cũng nghĩ, Lý Ích nhất định sẽ tới cứu mình, cái cảm giác này, không tốt chút nào. Trong lòng Viên Hạo rối loạn lung tung, có cỗ tâm tư không tả rõ được, khiến cậu buồn bực bất an, rồi lại biết loại tâm sự này không có cách nào kẻ cho mọi người biết được, đêm yên tĩnh, Viên Hạo nỗ lực muốn thoát khỏi tâm trạng hiện giờ,nhưng hiện tại càng ngày càng không được.

Cúi đầu, Viên Hạo vô ý thức đi xa thêm mấy bước, gió đêm mang theo vài tiếng rên rỉ truyền đến, tiếp theo lại nghe được một trận thanh âm ích ích bộp bộp. Viên Hạo đi theo tiếng vang mấy bước, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ồ ồ, tiếng rên rỉ mang theo sự vui vẻ lại cất lên cao vút, nhạt nhòa dưới ánh trăng, cậu thấy rõ ràng hai người đang giao hoan. Chỉ là hai người kia đều là nam nhân, Viên Hạo xoạt một cái mặt đều đỏ, tâm tình nhảy loạn, vội vàng trở về.

“Chuyện gì xảy ra?” Viên Hạo  che miệng suýt chút nữa gọi ra.

“Là hai người ở kia XX.” A Vượng đáp. Hắn còn tưởng rằng Viên Hạo  không hiểu hai người kia đang làm gì, giống như phổ cập tri thức nói ra  một câu nói này.


Viên Hạo kinh hãi nhìn A Vượng, đến nửa ngày không biết nên nói câu gì. Cậu đương nhiên biết đây là cái gì, chỉ là lần đầu tiên thấy rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy chuyện như vậy, hơn nữa còn là hai người đàn ông, cậu đều có chút không thích ứng được, A Vượng vẫn là dáng vẻ nói cho cậu biết tri thức căn bản khiến cho cậu không biết nên khóc hay nên cười.  hai người đứng lặng một lúc, Viên Hạo rốt cuộc bình tĩnh lại, nói, “Trở về đi.”

A Vượng theo Viên Hạo, hai người lặng lẽ trở về kí túc xá, An Tâm cùng An Bình đã mệt chết, hiện tại đều lăn ra ngủ rât say, một chút cũng không biết Viên Hạo từng đi ra ngoài. Viên Hạo cũng không muốn đánh thức bọn họ, lẳng lặng lên giường, dù sao cũng là một ngày mệt mỏi, đêm lại khuya,cậu rất nhanh liền nặng nề ngủ.

Trong mộng, Hắc Bì ôm lão thọt làm đến khí thế ngất trời, lão thọt tuy rằng tuổi không còn nhỏ, nhưng lúc này lại đầy xuân tình, hai mắt tràn đầy hơi nước, cắn đôi môi,rấy có một cỗ mùi vị, đặc biệt tiếng rên rỉ cố nén vui vẻ càng thiêm liêu nhân. Thân thể nóng lên, vị trí nào đó chậm rãi ngẩng đầu, rất nhanh liền phấn chấn lên, Viên Hạo đang ngủ không tự chủ được ma sát chăn mỏng, nhưng ** trong thân thể lại không tìm được lối ra, khó chịu khiến cậu mà sát càng ngày càng nhanh, hai chân không tự chủ được căng thẳng. Bỗng nhiên khuôn mặt Lý Ích tựa tiếu phi tiếu lập tức xuất hiện, vươn tay khẽ vuốt nhẹ, Viên Hạo cảm thấy da dẻ một trận run rẩy, đôi tay kia giống như mang theo ma lực, thoải mái khiến Viên Hạo vui vẻ thở ra tiếng, rất nhanh liền tiết ra ngoài, người trở nên nhẹ nhàng thoải mái nhưng cũng uể oải, Lý Ích cười híp mắt cúi thấp đầu xuống, ôn nhu hôn môi cậu, nhẹ nhàng duỗi tay ôm cậu, Viên Hạo theo bản năng muốn dối tay ôm hắn, nhưng tay lại chạm vào một mảnh dính dính, người lập tức tỉnh lại. (ôi anh ơi =))))))

Viên Hạo mở mắt ra, nương theo ánh sáng, xốc chăn mỏng lên, quần lót đã sớm không còn trên người, vị trí gốc rễ nào đó gần bắp đùi mềm mại nằm úp sấp, trên giường một cỗ bạch trọc. Yên lặng chốc lát, cậu mới chấp nhận sự thật mình nằm mộng xuân, nằm mộng xuân không đáng sợ, đáng sợ là mình dĩ nhiên lại làm cùng Lý Ích,sợ đến nỗi cậu đỏ tới tận mang tai, nhảy lên, vội vã ôm lấy ga trải giường đến phòng tắm.

Viên Hạo đem mặt chôn trong nước lạnh một hồi lâu, mới mất tập trung bắt đầu tắm rửa, nhưng khuôn mặt mỉm cười của Lý Ích lại như có như không xuất hiện. Tâm không khỏi lại ầm ầm nhảy lên, Viên Hạo thẳng thắn ngồi xuống, lần đầu tiên nghĩ đến hôn nhân  cùng tình yêu của mình. Nơi này không có nữ nhân, cậu không thể phòng ngừa muốn cùng nam nhân lập quan hệ, hơn nữa còn có thể kết hôn. Chỉ là cậu không thể nghĩ ra,  Lý Ích không biết từ khi nào, càng ngày càng thâm nhập vào lòng cậu. Chính mình với Lý Ích chẳng lẽ có tình yêu? Hay là bởi vì ngoại trừ Lý Ích, mình cũng chỉ giao tiếp với Dương Phi, nhưng  từ lúc mới bắt đầu mình đã bài trừ Dương Phi, vì vậy Lý Ích liền thành ứng cử viên duy nhất. Hay là bởi vì, Lý Ích cho cậu có cảm giác tín nhiệm? Thứ tình cảm này, là tình yêu, hay còn là cái gì khác? Viên Hạo không hiểu nổi, rồi lại theo bản năng có một tia khát vọng.

Bên này Viên Hạo giãy dụa khổ sở, bên kia Lý Ích gấp đến độ xoay vòng đã mấy ngày liền không có tin tức của Viên Hạo, hiện tại thời cuộc rung chuyển, hắn đã bận đến mấy ngày không chợp mắt. Lý Ích rất muốn tự mình đi Hoài thị một chuyến, nhưng căn bản không có cách nào hành động, hơn nữa có quá nhiều chuyện cần phải xử lí, chỉ có thể phái không ít người hỏi thăm tin tức về họ, vừa nghĩ tới sẽ không còn gặp được Viên Hạo, tim của hắn liền hoảng lên.


“Người có tin tức không?” Lý Ích lo lắng hỏi. Hắn hiện tại rất cần tổ chức á nhân nói chuyện, hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới Viên Hạo.

“Lý tiên sinh, trợ thủ của Hồ tiên sinh Vương Ba tiên sinh nói lập tức tới ngay.” Thủ hạ trả lời.

Hiện tại Hoài thị chính là ở trong tầm khống chế của tổ chức á nhân, bọn họ không thể tới Hoài thị, coi như tới được Hoài thị cũng chỉ như ruồi không đầu, hoàn toàn không có chút manh mối tìm kiếm Viên Hạo. Hồ tiên sinh là á nhân Lý Ích đã từng cứu giúp cũng như quyên góp, Lý Ích luôn nhận thấy người bình thường cùng á nhân có thể chung sống bình thường, hắn phi thường phản cảm người bình thường đối với á nhân ức hiếp, vì vậy hắn đã ngầm cứu không ít á nhân, đồng thời cung cấp một ít công tác cho á nhân. Vì vậy mà trên thực tế nhiều năm quá Lý Ích vẫn là một nhân vật quan trọng trong tổ chức á nhân.

Lãnh đạo tổ chức á nhân có liên hệ với Lý Ích vẫn luôn là Hồ tiên sinh. Chỉ tiếc lần này trong chiến tranh, Hồ tiên sinh đã chết trận. Trải qua nhiều lần liên hệ, cuối cùng cũng coi như tìm được trợ thủ của Hồ tiên sinh Vương Ba, Vương Ba vốn rất bận, bởi vì Hồ tiên sinh bỗng nhiên tạ thế, lượng công việc lập tức lớn hơn không biết bao nhiêu lần, tìm được hắn cũng thật là phí rất nhiều công sức.

Lý Ích  đang nóng nảy  chờ đợi Vương Ba  đến, hiện ở bên ngoài rất loạn, rất nhiều hoạt động của Lý Ích  cũng chịu đến  hạn chế, quân chính phủ đối với loại nhân vật quan trọng như hắn đương nhiên cũng muốn khống chế, hắn cũng không dám công khai cùng quân chính phủ chống lại, chỉ ngầm hoạt động. Lý Ích hành động vẫn đúng là không tiện, lần này đến gặp Vương Ba, đều là lén lút  chạy ra ngoài, địa điểm gặp mặt cũng là Vương Ba chỉ định, không chỉ thay đổi nhiều lần trên đường, nơi cuối cùng cũng thật ngoài dự đoán của mọi người.

Vương Ba làm việc so với Lý Ích càng cẩn thận hơn,  Lý Ích thẳng thắn nói, “Tôi có mấy bằng hữu, mấy ngày trước đến Hoài thị du ngoạn, hiện tại đã mất tích, muốn cậu tìm kiếm giúp đỡ.”


“Sao lại tới Hoài thị?” Vương Ba đau đầu đến nỗi suýt hô lên. Phải biết tổ chức á nhân hành động lớn như vậy, hiện tại đã cùng quân chính phủ đối kháng, ở bề ngoài vẫn là quan chính phủ không chế, nhưng trên thực tế đã sớm rơi vào tay á nhân. Loại nhân vật như Vương Ba vẫn chưa đủ để hiểu mọi hành động trong Hoài thị. Hắn chỉ biết Hoài thị là đại bản doanh, vì vậy người ngoài muốn hành động ở Hoài thị khá là khó khăn. Hơn nữa tổ chức á nhân của bọn họ bảo vệ Hoài thị, sẽ rất liều lĩnh.

“Bọn họ một nhóm năm người, hai người máy, hai á nhân, một nông dân.” Lý Ích đem tư liệu của năm người Viên Hạo nói cho Vương Ba.

Vương Ba nhận lấy, cẩn thận nhìn nửa ngày mới nói, “Viên thị dưa chuột, người như vậy sẽ không có nguy hiểm về tính mạng, mọi người đều cần chuyên gia như vậy.”

“Nhưng là, một chút manh mối tôi cũng không nghe được.” Lý Ích cuống lên. Nếu như Vương Ba không giúp đỡ, không biết lúc nào mới có thể tìm thấy Viên Hạo.

“Tôi trước tiên cho người đến bên đó hỏi thăm, nếu như bọn họ nhìn thấy Viên Hạo, trước hết đem hắn dàn xếp lại, chờ thêm một quãng thời gian nói sau đi.” Trong lòng Vương Ba cũng không chắc chắn. Ai biết bọn người Viên Hạo vẫn còn sống hay đã chết? Nếu như Viên Hạo còn sống, lại rơi vào tổ chức á nhân, hắn hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Giống như hắn nói, Viên Hạo có giá trị sinh tồn, không thể dễ dàng lấy mạng cậu, chỉ có thể trước tiên khống chế.

“Mặc kệ như thế nào, cậu trược hết hãy cho người đảm bảo an toàn của bọn họ.” Lý Ích cũng biết hiện ở tình trạng này, không thể dễ dàng đem Viên Hạo ra ngoài. Hiện tại thời kì chiến tranh, nơi của bọn họ tuy không phải tiền tuyến, nhưng cũng đã loạn thành một đống, Hoài thị là địa phương nhỏ, ai biết đã thành cái dạng gì a?

“Được.” Lần này Vương Ba rất nhanh đáp ứng.


“Lần này không biết là đánh bao lâu?” Lý Ích ngoại trừ quan tâm Viên Hạo, còn có rất nhiều chuyện phải làm.  Tình cảnh bây giờ Lý Ích không đảm đương nổi, một mặt chống đỡ tổ chức á nhân, một mặt cũng không thể không giúp đỡ chính phủ. Hắn không có cách nào duy trì vị trí trung lập bất động, vì vậy ai thắng, đối với hắn đều sợ không có nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn cũng có thế lực của mình, hai phương diện lại không thể không tranh thủ sự giúp đỡ của hắn.

“Nói thật, ai thua ai thắng, tôi cũng không biết. Thế nhưng sau trận chiến này, rất nhiều chuyện nên có thay đổi lớn. Cuộc sống của anh, e sợ…” Vương Ba chưa nói xong, tiền tuyến chiến tranh rất khổ, tổ chức á nhân khổ tâm kinh doanh nhiều năm chính là vì một lần lật đổ chính phủ, thành lập chính quyền mới. Thế nhưng quân chính phủ cũng không phải ngồi không, sự phản kháng của bọn họ cũng rất mạnh mẽ.

“Rõ ràng.” Lý ích cười khổ.

“Anh vẫn là sớm tính toán đi.” Vương Ba nhắc nhở hắn, hiện tại không phải thời điểm hai mặt đều theo.

“Ân.” Lý ích đương nhiên rõ ràng, chỉ là trước mắt hắn cưỡi hổ khó xuống, muốn thay đổi cục diện này, cũng không dễ dàng a.

Vương Ba đi rồi, Lý Ích cùng Dương Phi gặp mặt một lần, tình cảnh của Dương Phi bây giờ  so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, hai người vẫn trên một trận tuyến, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hai người nhốt tại trong mật thất tìm cách một phen, vì sinh hoạt sau này, rất nhiều chuyện, bọn họ không thể không sớm hành động.

Tác giả có lời muốn nói: ngày nắng to, còn thỉnh thoảng  bị cúp điện. Quá khổ ép. Liên tục một tuần, mỗi ngày cũng phải đình một chút điện, vẫn là không đúng giờ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui