Editor & Beta: Lan Phương.
Lập tức thân thể căng thẳng thả lỏng, dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại đôi mắt hẹp dài thâm thúy lại, mặc cho ngón tay hơi lạnh lẽo mềm mại của nàng, ấn vào cơ bắp bắp chân.
Toàn bộ quá trình vẫn chưa mở miệng nói với cô một câu.
Văn phòng rộng lớn như thế nào là một sự im lặng.
Hàn Y Nặc giục mi mắt, nghiêm túc ấn bắp chân cho anh, ước chừng qua gần nửa giờ, khoác anh lên đùi mình, cái chân nặng nề kia lấy xuống.
Sau đó nhấc chân khác lên và đặt nó trên đùi của cô.
Lặp lại động tác vừa rồi, hết lần này đến lần khác giúp anh ấn lên.
Nhìn như mấy động tác đơn giản, nhưng lại phải dùng khí lực, nhiều lần ấn như vậy, tay cùng cổ tay, đã sớm vừa chua vừa đau, hoàn toàn không dùng được sức lực gì!
Hạ Cảnh Viêm không hề có dấu hiệu mở mắt ra, một đôi mắt đen nhánh thâm sâu nhìn chằm chằm người đang ấn chân cho mình, chậm một lát, rút chân mình về.
“Chờ qua một thời gian, tôi sẽ trả lại thân phận tự do của cô, cho nên, ngày mai không cần tới đây lại đưa cơm, cũng không cần cố ý lấy lòng tôi.
”
Thái độ ngữ khí, tất cả đều tỏ ra xa cách, lạnh lùng.
Hàn Y Nặc cố nén buồn ngủ, vất vả trả giá một giờ, nghe được những lời lạnh như băng này của anh, cảm giác dị thường tinh thần, đem ngáp đè xuống.
Nếu thật sự có thể như vậy, tốt nhất là tốt nhất, về phần số tiền kia, về sau sẽ nghĩ biện pháp đem số tiền kia trả lại cho anh, hít hít mũi, hốc mắt đỏ hot.
– Biết rồi, ăn cơm trước đi, đồ ăn sẽ nguội rồi!
Buồn ngủ làm ướt mắt cô, lệ quang theo khóe mắt chảy xuống, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất.
Một màn này không khéo vừa vặn không có Hạ Cảnh Viêm, thu vào đáy mắt.
Hàn Y Nặc đi tới sô pha cách đó không xa, đưa lưng về phía Hạ Cảnh Viêm ngồi xuống.
Cũng bất chấp hình tượng, bắt đầu liên tiếp ngáp, giơ tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, cố gắng muốn làm cho mình tỉnh táo một chút, trong lúc đó dùng sức véo mặt mình một cái.
Hai bên má đều bị chính nàng véo ra dấu đỏ, thế nhưng căn bản không dùng được.
Cô cảm thấy ánh mắt giống như dính keo, nhốt đến mức không mở được, thật lo lắng mình có thể cứ như vậy đột tử hay không!
Mặc dù không đột tử, chịu đựng một chút như vậy, cũng cảm giác muốn cpp nửa cái mạng!
Cứ như vậy, chờ Hạ Cảnh Viêm ăn cơm, một mình nghiêng nghiêng trên ghế sofa đơn da thật, bất tri bất giác, liền ngủ thiếp đi.
Lúc này cửa phòng làm việc không hề có dấu hiệu bị đẩy ra, Nam Cung Hiên một thân trang phục bình thường, một tay đút vào túi, bước chân lục thân bất nhận đi vào.
Khi nhìn thấy văn phòng, còn ngồi một vị mỹ nhân ngủ da trắng xinh đẹp, không phấn đại, ngũ quan tinh xảo lập thể, mang theo sạch sẽ không bị thế tục xâm nhiễm.
Nhìn đến đây, trong kinh ngạc mang theo không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt dời về phía Hạ Cảnh Viêm.
Đi tới trước bàn làm việc của anh, hạ thấp âm lượng, sợ đánh thức người trên sô pha.
“Cô ấy? Không phải, chính là lão Phật gia nhà cậu, cưới về tiểu kiều thê nào cho cậu chứ? ”
Nhưng Hạ Cảnh Viêm đang ăn cơm, mặt không chút biểu tình dư thừa, nhấc mí mắt lên nhìn anh ta một cái, nhưng vẫn không để ý tới những gì anh ta hỏi:
Có trật tự, nhai kỹ chậm nuốt, ăn đồ ăn bày ở trong hộp thức ăn trên mặt bàn.
Hương vị của bữa ăn ngày hôm nay không giống như bình thường, hương vị nhẹ vừa phải, rất hợp khẩu vị, cá chiên không chỉ không có mùi tanh, cũng không nhờn, kỳ lạ đều rất hợp khẩu vị.
Món ăn ngon nhất vẫn là củ cải, thanh thúy sảng khoái, mang theo một chút chua cay, ngay cả chính mình bình thường không thích ăn cay, cũng cảm thấy món ăn này làm phi thường xuất sắc.
Nam Cung Hiên thấy hắn không để ý tới mình, tò mò lợi hại, trong lòng giống như móng vuốt mèo, nhịn không được lại hỏi.
“Có phải hay không, cậu ngược lại nói một câu?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...